Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon - anh
Riki - em
Truyện mang tính giải trí và suy diễn của mình nhé nên đừng cmt ác ý mình 🥲
_______

Em là con nuôi của gia đình anh.....

Trong một cuộc đi chơi cùng gia đình, em vô tình bị lạc gia đình giữa đám đông. Không may em lại bị bọn buôn người nhìn thấy và em bị chúng bắt cóc và đưa sang Hàn.

Một cậu bé người Nhật, vừa mới thành thạo tiếng mẹ đẻ và chưa nhận thức được hết về thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào mà em lại bị đưa sang một đất nước xa lạ. Đó là điều tồi tệ nhất đối với một đứa trẻ như em, ở một đất nước xa lạ mà bản thân chưa hề biết đến, xa lạ về ngôn ngữ, em ngây ngô trước nhưng gì đang diễn ra.

Nhưng may sao bọn buôn người còn có lương tâm cho em học tiếng Hàn cơ bản để giao tiếp và hiệu lệnh của bọn chúng.

Cái ngày em và anh gặp nhau là cái ngày em chạy trốn gia đình thứ năm mà em bị bọn buôn người kia bán đi.

Em bị bán vào bốn nhà thì đều trả lại. Ở gia đình đầu tiên với lí do họ đã có đứa con đầu lòng của riêng họ và kinh tế của họ không cho phép nuôi cùng lúc hai đứa con. Gia đình thứ 2 thì em luôn bị bạo hành và với tính cách hướng nội nhưng họ cho rằng em quá lầm lì và ương bướng nên họ đã trả lại. Gia đình thứ ba lúc nhận nuôi em thì chỉ có nữ chủ nhà đó, đến lúc đứa em về và nhiều xong đột trong gia đình đều xảy ra và họ cho rằng tất cả là do em nên em đã bị họ trả lại nơi tăm tối đó. Còn gia đình thứ tư... Họ thật sự cũng là những kẻ buôn người, họ mua em về với giá rẻ và bán em đi với giá cao hơn gấp mấy lần.

Gia đình thứ năm chính là cơn ác mộng ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhất ủa em, một gia đình vẻ ngoài thì cho là gia giáo nhưng bản chất thật thì nghiện ngập, cờ bạc, ngoại tình, bạo lực,... Em luôn chứng kiến nhưng cuộc cãi vã về tiền bạc, luôn nhân được những câu chửi rủa...đánh đập, hành hạ dù chỉ mắc một lỗi nhỏ duy nhất em cũng bị đánh và bị bỏ đói không một lời giải thích. Em vốn là người sống nội tâm từ những lần được nhận nuôi và ở cái nơi của bọn buôn người từ trước, giờ em lại ngày càng khép kín và mất dần cảm xúc...em quên mất cách cười và cách khóc, quên cái cách bày tỏ cảm của bản thân mình như thế nào nữa rồi...

Nhưng ko hiểu sao, em lại ở nơi đó lâu nhất.... Có lẽ em sợ rằng nếu không nghe lời thì em sẽ bị bỏ rơi lần nữa...

Bị bỏ rơi là thứ khiến em sợ nhất, vì em không quen mọi thứ ở đây dù em đã ở Hàn cũng khá lâu rồi. Có lẽ em luôn chỉ quanh quẩn một chỗ, em bị hạn chế ra ngoài và thường xuyên bị chuyển đi chỗ khác. Chỉ trong 4 tháng em đã được mua bán tận 5 lần, họ coi em là món hàng mà mua bán như những mặt hàng thông thường .

'Bỏ trốn' là suy nghĩ của em sau 1 năm sống ko bằng chết tại cái địa ngục mà được gọi là nhà.

Em bỏ trốn lúc nửa đêm với cái thời tiết lạnh thấu xương. Tuyết rơi dày đặc trong đêm, ngoài đường vắng người đi làmlại....gần như không có người ra ngoài giữa thời tiết này chỉ có lác đác vài người đi làm đêm mà thôi. Em không áo ấm, không dày dép, đôi chân vì lạnh mà đỏ hết lên đang cố gắng chạy ngoài đêm đông không dám một lần nghỉ ngơi.

Với thân hình ốm yếu đó, em đã bị bỏ đói nhiều ngày liền nên em đã nhanh bị kiệt sức. Em cố gắng lết đến con hẻm nhỏ và gục xuống ngay trong đó.

.........
Em chưa ngủ được bảo lâu thì em đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai

" em ơi, em ơi....sao em lại ngủ ở đây thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro