Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em ơi, em ơi....sao em lại ngủ ở đây thế ? "

Trước mặt em là một anh trai với vầng sáng hào quang, nhưng trong vô thức em đã rụt đầu và lấy tay che lấy đầu trong vô thức như sợ sẽ bị đánh.

" em ơi, sao thế ? Anh không làm gì em đâu mà "

Lúc này em vs giọng mũi non nớt trả lời:
   " thật ạ ? "

Cậu trai kia gật đầu đáp lại:
  " thật mà, em tên là gì thế ? Sao em lại ở đây ngủ vậy ? "

Em rụt rè lên tiếng: " tên em là Riki ạ "

_ " tên Riki sao ? Nghe lạ nhỉ ? "
• " dạ... Nishimura Riki ạ "
_" em là người Nhật Bản sao ? "
• " dạ..."
_" tiếng Hàn em giỏi ghê, mà sao ngủ ở đây thế ? Nhà em ở đâu để anh đưa về ? "
• " em...em...em không muốn về nhà đâu ạ... "

Cậu trai kia định hỏi tiếp, nhưng giờ mới để ý nhưng vết thương bầm dập trên người em cùng với một bộ đồ mỏng manh giữa thời tiết lạnh giá như này nên chàng trai kia cũng ko hỏi gì về gia đình em nữa, như vậy cũng bất lịch sự lắm chứ bộ.

Cậu trai kia cởi áo khoác bên ngoài ra khoác lên cho em. Sau 1 thời gian dài đằng đẵng thì đây là lần đầu tiên em nhận được sự ấm áp đến như thế, bất giác nước mặt em chảy lúc nào không hay. Đã bao lâu rồi em chưa khóc nhỉ ?

Cậu trai kia thấy em khóc thì cũng hoảng hốt lên dỗ dành: " anh không làm gì em đâu, đừng khóc mà... "

Càng dỗ em lại càng khóc, bởi vì quá lâu rồi em không được nhận sự ấm ám như này....

Cậu trai kia thấy em khóc càng nhiều nên bị lúng túng chỉ biết ôm lấy em vào lành mà dỗ dành, em được ôm cũng rụt rè ôm lại... Một lớn một nhỏ trong con hẻm nhỏ đó đang trao cho nhau nhưng cái ôm ấm áp, chiếc lớn thì vừa ôm vừa vỗ về chiếc nhỏ trong lòng đang không ngừng run rẩy lên từng cơn.

Khóc được thêm một lúc thì em run rẩy xin lỗi vì đã làm bẩn áo của cậu trai kia... Anh trai kia xoa đầu vỗ về em bảo rằng không sao đâu.

Lúc này em mới nhận ra em chưa biết tên người kia.

• " anh ơi... Anh tên là gì thế ạ ? "
_ " anh là Park Sunghoon, em không muốn về nhà thật sao ? "
• " dạ... "
_ " vậy giờ em định đi đâu ? "
• " em...em không biết nữa ạ... "
_ " hay em về nhà anh nhé ? "
• " được ko ạ ? "
_ " được mà ... "

Lúc này em chỉ ngồi trầm ngâm mà không có động tĩnh gì, anh thấy thế liền hỏi : " sao thế ? "

Em không trả lời mà im lặng, anh cũng không biết nói gì... Chiếc bụng đói của em đã phá vỡ sự im lặng này..

_ " em đói rồi sao ? "
• " dạ.... " em ngại ngùng mà trả lời.
_ " em đứng dậy được ko ? "

Em không biết anh bảo em đúng làm gì nhưng vẫn trả lời : " được ạ ". Em vừa trả lời vừa đứng dậy, ôi không... Em đã ngồi quá lâu với cái thời tiết lạnh thấu xương và chân em đã tê cứng gần như mất cảm giác luôn rồi.

Anh thấy thế liền bế em đứng dậy định hình lại, em bị bế bất ngờ nên em đã vòng tay ôm lấy cổ anh để không bị ngã.

_ " thiệt là... " anh bất lực vừa bế em vừa đi về nhà.
• " anh đưa em đi đâu thế ạ ? " em hơi hoảng rồi.
_ " về nhà anh " anh bình tĩnh trả lời.
• " nhưng...nhưng mà... " em rối lắm rồi.

Cả đoạn đường hai người không nói gì với nhau, em thì vẫn con mệt nên dựa vào ngủ lúc nào không hay. Anh thấy thế kéo áo khoác lên, trùm áo quanh người em tiện kéo lên trùm luôn đầu em. Người em nhỏ lắm, áo của anh có thể che hết cả người em luôn.

Đi bộ khoảng 10 phút thì cũng về đến nhà anh, vừa bước vào nhà, anh chưa kịp mở miệng thì có giọng một người phụ nữ từ trong bếp nói vọng ra : " Sunghoon về rồi hả con?". Bà vừa nói vừa đi ra phòng khách thì thấy anh ôm một cục tròn ủn trên tay, bà thắc mắc: " gì thế con ? ".

Anh đi lại sofa định đặt em xuống, nhưng em bất giác ôm chặt lấy anh nên anh đành bất lực trả lời mẹ: " con thấy em ấy ngủ trong hẻm gần quán bánh, em Riki hình như là bỏ nhà đi hay sao ý ạ...".

Bà đi lại chỗ anh, bà từ tốn bỏ lấy áo anh xuống để xem đứa nhỏ mà anh đang bế. Vừa bỏ xuống bà kinh hãi khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người em, bà nhanh lấy lại bình tĩnh mà bảo anh: "con đưa em lên phòng con ngủ được không, Sunghoon ? ".

Anh nhanh nhẹn trả lời: " dạ được ạ ! ". Nói rồi anh bế em lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường để có thế tháo balo mà anh đang đeo trên vai từ này tới giờ. Anh vừa dỗ dành vừa đặt em xuống giường ngủ, lần này em hợp tác không ôm chặt lấy cổ anh nữa. Anh đắp chăn ấm cho em rồi đi lại chỗ bàn học cất cặp, anh đi ra tủ lấy đồ đi thay vì chiều nay anh không có tiết học nên anh mới thay đồ ở nhà, còn những ngày học chiều thì anh lười không thay mà mặc thế để chiều đi học luôn.

Anh vừa làm xong mọi thứ thì mẹ anh gõ cửa phòng, anh nhanh chân đi ra mở cửa. Mẹ anh vào phòng với hộp y tế trên tay, bà thấy em con ngủ thì ngồi xuống thảm hỏi chuyện anh : " Sunghoon, con kể cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì nào ? "

Anh ngồi kể lại nhưng gì xảy ra trong con hẻm nhỏ đấy. Hồi sáng anh đi học, lúc đi qua có thấy em ở đấy nhưng lúc đó anh sắp muộn học nên đành phải cấp tốc tới trường. Nhà anh tới trường phải mất 15 phút đi bộ, anh coi việc đi bộ là thể dục buổi sáng nên cũng ko đi xe đạp, nay anh dậy muộn nên phải chạy qua con hẻm có thấy em nhưng vội quá anh cung, chẳng để ý gì nữa. Lúc tan học anh đi bộ về thì vẫn thấy em ngồi ở đó, anh thấy lạ nên đi lại... Anh tường thuật lại những gì đã xảy ra cho mẹ anh nghe.

Hai người đang nói chuyện thì có một giọng ngáy ngủ non nớt xuất hiện: " ưmmm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro