Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, tuy ba ngày em chưa được ăn gì hết nhưng em lại ăn rất ít vì em ngại, tại nay em làm phiền người ta quá trời rồi. Sunghoon như đọc được suy nghĩ của Riki nên anh cứ thấy em có ý định không ăn thì quay qua tự bản thân bón cho em ăn luôn mà không nói gì. Mãi đến lúc thấy em no rồi anh mới thôi.

Ăn xong hai anh em ra phòng khách ngồi ăn hoa quả, chiều nay anh không có lịch học trên trường và nhưng buổi như này thì anh sẽ đi luyện trượt băng.

_ " Chiều nay, anh có lịch đi luyện tập em có muốn đi không ? " anh ngỏ lời hỏi em.
• " dạ ? Em sao cũng được ạ... Em chỉ sợ phiền anh thôi ạ.. " em đang ngồi xem TV đầy thích thú thì bị anh hỏi có chút giật mình nhưng em nhanh chóng trả lời anh.

Anh gật đầu, vươn tay lên đầu em xoa nhẹ rồi đứng dậy nhắc nhở em: " Riki, em ngồi ở đây ngoan nhé, anh lên phòng lấy ít đồ xong mình đi nhé. ", em gật đầu một cái rồi thưa: " dạ.. " anh nghe xong thì đi lên phòng chuẩn bị đồ.

Một lúc sau, anh bước xuống với chiếc balo đang đc đeo hờ bên vai phải cùng với hai chiếc áo khoác size khác nhau trên tay.

Lúc xuống Sunghoon trông thấy Riki bé nhỏ đang ngây ngô xem TV đôi lúc lại vô thức cười khúc khích, giây phút đấy không hiểu sao trong lòng Sunghoon xuất hiện một suy nghĩ rằng anh phải bảo vệ nụ cười đó, nụ cười đó rất đẹp, ngây thơ trong sáng không một chút vướng bận nào hết nên anh rất muốn bảo vệ nụ cười đó mãi mãi.....

Sunghoon xuống tới phòng khách liền để hết đổ trên vai và trên tay xuống ghế xong anh gọi em: " Riki, lại đây... ", em lon ton đi lại chỗ anh. Anh mặc áo khoác cho em xong thì mặc áo khoác cho bảo thân, anh lấy trong túi áo ra hai đôi tất, 1 đôi trông rất dày còn đôi còn lại thì vừa phải đủ ấm. Anh đeo đôi tất vừa phải cho bản thân còn đôi tất dày kia anh đeo cho em, tuy có hơi rộng so với bàn chân của em nhưng nó lại cực kỳ ấm áp.

Vì trong nhà không có đôi nào Riki đi vừa nên Sunghoon quyết định bế em ra xe, em nhẹ lắm không mất sức xíu nào.

Anh và em được bác tài xế riêng chở đến sân băng mà Sunghoon thường luyện tập dưới sự hướng dẫ của huấn luyện viên, đến nơi anh vừa đeo cặp vừa bế em trên tay. Vì em bị say xe nên giờ trông mặt em mệt lắm thế là anh dỗ em ngủ luôn.

Lúc vào sân thì mọi người đều bắt gặp hình ảnh một cậu thiếu niên với gương mặt trầm lặng đang bế một cục bông trên tay một cách nhẹ nhàng, như thể một báu vật riêng của anh mà không ai được chạm tới đang đi đến ngồi quen thuộc để chuẩn bị luyện tập.

Anh ngồi xuống ghế dành cho vận động viên quen thuộc đấy, khẽ khàng cởi cặp trên lưng xuống rồi bỏ nhưng đồ cần thiết ra cẩn thận. Lấy xong đổ anh để balo ở mép ghế rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác em ra song đặt em nằm xuống, em ngủ say nhưng khi bị đặt xuống mất đi sự ấm áp liền run rẩy một chút rồi co người lại vì lạnh. Anh thấy thế liền đắp áo khoác của em và đồng thời cũng nhanh chóng cởi áo khoác của bản thân ra chùm cho em.

Xong mọi thứ anh liền đeo đôi giầy trượt băng riêng của bản thân liền khởi động cho ấm người trước khi huấn luyện viên đến. Trong lúc anh khởi động thì có vài người hâm mộ yêu thích trượt băng nghệ thuật và đặc biệt là phong cách trượt băng của anh nên họ đến xem anh luyện tập vì không lâu nữa anh sẽ thi đấu quốc tế.

Không lâu sau huấn luyện viên của anh đến, người đó cũng thấy em đang chùm áo anh nằm ngủ nhưng cũng không nói gì, bởi vì có hỏi anh cũng không nói gì. Huấn luyện viên không để ý đến em nữa mà tập chung vào anh.

Anh luyện tập rất lâu không để ý đến thời gian, mải mê luyện tập cho đến khi anh nghe thấy giọng mũi mới ngủ dậy ấy: " anh ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro