Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi.... "

Sunghoon ngước lên nhìn nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc mà anh mới chỉ nghe trong ngày hôm nay, trước mắt anh là Riki vừa ngủ dậy nhưng vẫn mang nét mặt hoang mang với đôi phần sợ hãi đang đứng ở lối ra vào sân băng, vì khi tỉnh dậy thì em thấy mọi nơi xa lạ và hơn thế là em không thấy anh đâu nên điều này khiến Riki có đôi phần sợ hãi.

Sunghoon nhanh chóng tiến lại chỗ em và khụy một chân xuống để điểu chỉnh lại tóc em, Riki im lặng không nói gì mà cứ mặc cho anh làm. Sunghoon thấy thế liền hỏi : " sao thế ? ", " dạ không có gì ạ... " Riki vẫn còn mơ ngủ trả lời.

Chỉnh tóc xong Sunghoon lên tiếng : " Riki, em chờ anh xíu nhé ? Anh luyện tập xong r mình đi chơi nhé ? ", nghe thấy sắp được đi chơi thì em sáng mắt lên thưa: " dạ ! ". Anh thấy em vui như thế liền bảo : " Riki ra ghế ngồi chờ luyện tập nhé, đứng ở đây lạnh lắm ", em đứng ở lối vào cũng thấy lạnh hơn bên ngoài rất nhiều nhưng em muốn xem anh luyện tập nên có chút do dự.

Sunghoon thấy em có chút ngập ngừng có chút khó hiểu: " sao thế ? ", em cúi đầu nghe anh hỏi thì mới dám lên tiếng: " em xem anh luyện tập có được không ạ ? ".

Vì đây là lần đầu em được đến một nơi như thê này nên em không muốn lãng phí mọi thứ chỉ vì ngồi yên một chỗ đâu, em lo sợ sau này sẽ không được biết đếm mọi thứ mà em chưa từng biết đến trong khi ai ai cũng biết.

_ " được thôi, nhưng giờ em phải mặc ấm đã thì mới được xem " Sunghoon không phụ lòng Riki mà đồng ý yêu cầu em. Lúc này em mới ngước đầu lên vui vẻ trả lời:  " dạ vâng ạ ! " .

Sunghoon bế Riki lên đi lại chỗ ghế mà em ngủ, mặc áo khắc và bảo em đeo tạm đôi giày của anh cho đỡ lạnh rồi dắt em ra chỗ ghế đeo giày ở gần sân băng và cho em ngồi đấy.

Sunghoon đi vào sân tiếp tục luyện tập với sự chỉ dẫn của huấn luyện viên. Em ngồi ngoài vui vẻ xem anh luyện tập.

Sunghoon nghiêm túc luyện tập nhưng lâu lâu nhìn qua chỗ em, còn Riki lần đầu được xem trượt băng nên em phấn khích lắm đã thế lâu lâu còn thấy anh nhìn về chỗ mình, em vừa cười vừa vẫy tay với anh và anh cũng thuận theo em mà vừa vẫy tay vừa cười. Huấn luyện viên với vài người hâm mộ đến xem anh luyện tập không tin vào mắt vì được chứng kiến những gì đã xảy ra. Hoàng tử băng giá đã cười và đứa bé kia là ai ??.

Gần đến tối thì anh luyện tập xong, anh dọn đồ và giữ lời đưa xem em đi chơi. Sunghoon bế Riki đi khắp ngơi vì quên mua giày cho em nên phải bế em trên tay suốt hành trình đi chơi, tuy vậy anh cũng không cảm thấy mỏi tay khi bế em vì em nhẹ quá trời nhẹ, bế như không bế.

Sunghoon bế em đi chơi hết cái này rồi đến cái kia đến giờ ăn thì anh bế em đi ăn tối, ăn xong anh bế em chơi thêm xíu nữa rồi lại bế em vào quán nước. Hai người vừa uống nước, ăn bánh vừa nói chuyện với nhau.

Suốt cả buổi em cười quá trời luôn vì khá lâu rồi em không được đi chơi như vầy mà, em thích thú nói chuyện với anh rất nhiều. Sunghoon cười nói với em nguyên cả buổi đến lúc gọi tài xế đón về thì hai người vẫn không ngừng cười và nói chuyện với nhau.

Về đến nhà thì cũng còn khá sớm nên mẹ anh vẫn chưa về và mai anh phải đi học nữa nên anh dặn em đi tắm qua và thay bộ khác, anh tắm xong thì còn phải học bài nên anh có bảo em ngồi ngoan xem ipad  để anh còn học khi nào xong thì sẽ chơi với em sau. Riki vui vẻ nghe lời anh Sunghoon, em ngồi xem ngoan lắm luôn nên trong phòng ngoài tiếng trên ipad và sột soạt tiếng bút với sách vở và lâu lâu có tiếng cười be bé của Riki thì mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro