Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Sunghoon học xong thì cũng là nửa đêm rồi. Anh nhìn qua giường thì đã thấy em ngủ từ lúc nào không hay với ipad vẫn còn đang mở video mà em đang xem.

Sunghoon dọn dẹp bàn học và soạn sách cho ngày mai xong liền đừng dậy đi lại chỗ em, giúp em điểu chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn, tắt ipad đi cho em.
Sunghoon nhìn Riki ngủ ngon mà thở dài vì anh còn muốn hỏi em một điều nữa nhưng chắc phải ngày mai mới hỏi được, anh đi xuống lầu uống nước thì cũng gặp bà Park vừa đi công việc về.

Sunghoon theo thói quen chào bà Park: " con chào mẹ.. ", " com vẫn chưa ngủ sao, Sunghoon? " bà Park khá bất ngờ vì giờ này con trai bà vẫn chưa ngủ, " dạ.. Con uống nước xong liền ngủ liền ạ " anh vừa nói vừa đi lại bàn rót nước uống. " vậy con ngủ sớm đi nhé ! Ngủ ngon nha con trai của mẹ ! " bà Park vui vẻ chúc anh xong liền đi vào phòng, " dạ... Mẹ ngủ ngon ạ.. " anh trả lời xong thì bà cũng vào phòng.

Anh uống nước xong cũng lên phòng chui vào chăn ngủ chung với em, anh nhìn gương mặt đối diện đang ngủ say sưa mà suy ngẫm vài điều. Còn Riki như cảm nhận được hơi ấm mà vô thức tìm kiếm mà rúc và tiếp tục giấc ngủ của mình, Sunghoon thấy em ngọ nguậy và một màn rúc vào lòng anh ngủ ngon lành mà bất giác mỉm cười.

Ngắm Riki thêm một lúc nữa thì Sunghoon cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có vẻ đêm nay là một đêm khó quên đối với anh, lần đầu tiên anh được trực tiếp chứng kiến điều mà anh không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với anh.

Lác đác tầm 2 giờ sáng, Sunghoon cảm giác nhiệt độ của người trong lòng đang dần nóng lên đến nỗi khiến anh phải thức dậy. Trước mắt anh là Riki bé nhỏ đang co ro, run rẩy không ngừng trong lòng anh, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó như em đang van xin tha thứ vì chuyện gì đó mà anh không nghe được.

Sunghoon mất vài giây để định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt sau khi vừa tỉnh dậy, vì trời đã muộn nên anh không muốn gọi người lớn trong nhà dậy nên anh tự mình đi lấy khăn mát để đắp lên trán cho em hạ nhiệt. Song anh liền đi lấy hộp y tế đang tồn tại trong phòng mà anh quên chưa cất sau khi xử lí vết thương cho em, Sunghoon lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho em. Tranh thủ chờ nhiệt kế, anh đi giặt lại khăn và đắp lên cho em.

Lúc anh lấy nhiệt kế ra thì thấy con số 38,5 hiện ra trước mắt, Sunghoon đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ thì có một bàn tay ấm nóng be bé nắm lấy tay anh khiến cho anh ngừng suy nghĩ mà nhìn xuống người đang nằm trên giường kia. Riki he hé mắt thều thào với anh : " anh Sunghoon... em lạnh... ".

Sunghoon sốt vó lên hỏi em : " có lạnh lắm không ? anh tăng nhiệt độ máy sưởi lên nhé ? ", Riki nghe thế chỉ lắc đầu nhẹ mà nói : " anh lên nằm với em được không ? " em vừa nói vừa nhấc khăn trên trán đưa cho anh.

Sunghoon định từ chối nhưng thấy em như thế cũng đành thuận theo ý em, với cả trời sáng anh còn phải đi học nên anh nhận lấy khăn từ tay em mang vào phòng tắm cất sau đó trở lại giường nằm với em. Anh ôm em vào lòng, Riki cũng thuận thế mà rúc vào lòng anh, trước khi thiếp đi còn nói nhỏ một câu nhưng anh vẫn nghe được : " anh Sunghoon... ấm quá... ".


Đêm đó có một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro