Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, Sunghoon thức dậy theo thói quen, anh còn tơ mơ định ngủ dậy để vào phòng tắm chợt anh cảm nhận có gì đó hơi nặng đang ngọ nguậy trong lòng anh. Lúc này anh mới tỉnh ngủ để nhớ chuyện gì đã và đang xảy ra, sau vài giây thì anh cũng load xong thì cũng đưa tay lên trán em để xem còn nóng không, sờ thấy chán em còn âm ấm nên anh cũng đỡ lo hơn phần nào.

Sunghoon nhẹ nhàng rời giường để tránh đánh thức em dậy, anh vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì đi lại chỗ em kiểm tra thêm lần nữa. Thấy em vẫn đang say giấc thì cũng lấy đồ rời khỏi phòng đi xuống nhà để còn đi học, ở phòng khách thì anh thấy mẹ đang nhâm nhi trà và xem tin tức sáng nay trên TV. Bà Park thấy anh xuống thì đứng dậy gọi anh vào bàn ăn để dùng bữa sáng, tuy không muốn anh vẫn phải vào ăn cùng với bà vì một phần có chuyện muốn nói về chuyện của Riki.

Lúc này người hầu cũng mang đồ ăn sáng lên cho hai người, anh thầm mừng vì bữa sáng chỉ là một chiếc bánh sandwich kẹp một quả trứng với ít rau và một cốc sữa, Sunghoon không thích ăn sáng vì cảm thấy nó vô vị và không có hứng thú nên anh thường bỏ bữa sáng, chỉ khi nào có bà Park gọi vào ăn cùng thì anh mới miễn cưỡng ăn.

Sunghoon cắn một miếng bánh rồi thưa chuyện với mẹ, bà Park thì đơn giản chỉ bảo anh quyết định rồi mới với bà sau để bà hỗ trợ cho. Sunghoon gật đầu rồi thưa một tiếng xong liền xử lí nốt bữa sáng rồi còn đi học, trước khi đi anh có dặn trước khi em dậy thì đừng có vào phòng nếu thấy lâu em chưa có dậy thì để em ngủ nếu có việc thì phải gọi điện báo cho anh một câu rồi mới vào. Dặn dò xong mọi thứ rôig anh cũng đeo cặp đi bộ tới trường luôn.

Tuy nhắc thế nhưng vẫn lo cho em, vì em sợ người lạ mà. Từ lúc gặp em, anh chỉ thấy em bám mỗi anh còn người khác thì em chỉ cố bám chặt anh để không bị bỏ rơi, đến cả mẹ anh mà em còn không dám lại gần nữa thì nay em ở nhà anh mà không có anh thì cũng khó rồi. Đã thế nay phải ở trên trường cả ngày nữa.

Ở trên trường, ngoài mặt Sunghoon vẫn học như bình thường nhưng trong lòng lại lo sốt vó lên, lâu lâu anh lại kiểm tra điện thoại một lần. Bạn học thì lấy làm lạ vì bình thường đa phần toàn thấy anh học còn nhiều hơn là chơi, và điện thoại chỉ khi có việc anh mới xem nhưng bây giờ cả lớp anh chứng kiến mỗi lần ra chơi là thấy anh nhìn vào điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Tuy thắc mắc là thế nhưng không ai lại gần hỏi anh vì ai cũng cho rằng anh khóa gần nên anh chỉ có bạn ở lớp khác, nhưng đến trưa họ mới gặp nhau vì ra chơi anh toàn tranh thủ học để tránh những lúc mình đi thi đấu trượt băng nghệ thuật.

Đến trưa, bạn anh là Park Jongseong học ở lớp bên và đàn anh lớp trên Lee Heeseung qua rủ anh xuống canteen, vừa cầm điện thoại đứng dậy thì điện thoại có cuộc gọi từ cô hầu  nên anh đành phải bảo hai người xuống trước anh nghe điện thoại xong thì xuống sau.  Hai người họ đồng ý và hỏi anh muốn ăn gì thì họ mua luôn có gì xuống ngồi vào bàn luôn để đỡ phải mua đồ, Sunghoon trả lời  là ăn gì cũng được để hai người họ rời đi nhanh chóng . Jongseong và Heeseung thấy anh vội nghe điện thoại cũng đi xuống canteen để mua đồ cho ba người.

Lúc này còn mỗi anh ở trong lớp, anh nhanh chóng nghe điện thoại thì thấy giọng phụ nữ hốt hoảng và lo lắng lên tiếng : " cậu chủ...Hồi nãy tôi thấy trong phòng cậu có tiếng thì mạn phép mở cửa hé xem có chuyện gì thì thấy đứa bé cậu mang về đã dậy rồi, nên tôi gõ cửa đi vào thì cậu bé đó liền không cho tôi lại gần... Tôi không biết phải làm sao nên mới gọi cho cậu chủ...xin lỗi vì đã không gọi báo cho cậu trước vì tôi nghĩ lúc đấy cậu còn đang học !", nghe thấy giọng vội vàng giải thích của đối phương Sunghoon cũng hiểu ra được phần nào nên vội lên tiếng bảo : " cô mở loa ngoài lên tôi muốn nói chuyện với em ấy ", " vâng ạ " cô hầu vội vào mở loa ngoài lên.

_ " Riki ! ".

Lúc này Riki nghe thấy ai đó giọng giống như của anh gọi tên mình nên có lên giọng để chắc chắn không nhầm " anh Sunghoon ?? ". Sunghoon ở đầu bên dây kia nghe thấy em đáp lại cũng an tâm hơn phần nào : " anh đây... Em dậy rồi thì để anh bảo chị đang cầm điện thoại lấy đồ bàn chải với khăn mặt lên cho em, xíu nữa nhớ ăn gì còn uống thuốc nhé ! "

Riki nghe hết lời anh nói thì cũng nhìn chị gái đang cầm điện cho em nói chuyện với anh : " vâng ạ !.... Anh sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không ạ ? ".

Sunghoon nghe thấy câu hỏi đó cũng đờ người trong giây lát cũng đáp lại em : ừm... Anh không bỏ rơi em đâu... Ngoan ... Anh cúp máy nhé ? ", Riki ngoan ngoãn trả lời " dạ vâng ạ ! ".

Cúp máy xong anh cũng di chuyển xuống canteen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro