Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối Sunghoon mới về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là chạy lên phòng xem em đã đỡ hơn chưa.

Lên đến phòng, Sunghoon thấy Riki đang ngồi ở bệ cửa sổ, dựa vào gối và chùm chăn như đang ngủ quên khi đang ngắm nhìn bầu trời bên ngoài với chiếc phòng tối om không bật đèn, đó là nơi anh ngồi thường xuyên để giải tỏa mọi căng thẳng nên ở đó chỉ có miếng đệm lót vô vị nằm ở đó.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa, cất cặp, đi lại chỗ em đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, vừa đưa tay lên thì em liền mơ màng gọi một tiếng : " anh Sunghoon ? ", thấy trán em đã bớt nóng nên anh cũng khẽ đáp lời em : " ừm... Anh đây....nếu mệt thì em cứ ngủ tiếng đi ". Riki không trả lời mà thiếp đi luôn, anh thấy thế liều bế cả em lẫn chăn lên giường, hoàn thành xong mọi thứ thì anh nhìn em một lát rồi cũng lấy đồ đi tắm.

Đến tối muộn lúc anh đang ôn lại bài thì em mới dậy, lúc này anh mải viết bài nên không để ý mọi thứ cho lắm phải đến lúc em đi lại chỗ anh thì anh mới biết là em dậy, anh lấy đồ cho em đi tắm qua song liền xuống bếp lấy cháo mà anh có bảo với cô hầu nấu để có gì thì em dậy có cái để lót bụng. Sunghoon hâm nóng lại cháo rồi bê lên bón cho em ăn xong rồi còn uống thuốc.

Hoàn thành xong mọi thứ thì anh ngỏ lời hỏi em : " em có muốn về với cha mẹ, về với đất nước của em không ? ". Nghe câu hỏi của anh, em có hơi đờ người ra xíu vì không tin vào tai mà hỏi ngược lại : " em còn thể ạ ? " , anh đáp lại : " đương nhiên là có thể rồi ! ".

Lúc này em mới chắc chắn gật đầu như mong chờ điều này từ rất lâu rồi  : " em muốn ạ !!! ", anh thấy thế cũng chỉ xoa đầu em rồi nói : " để anh xuống nói chuyện với mẹ để tìm lại gia đình bên Nhật cho em nhé ? " , " em xuống cùng với anh được không ạ ? " Riki cũng muốn xuống để gặp bà Park, vì nếu không xuống thì em cảm thấy có lỗi lắm tại bà có giúp em tìm lại gia đình mà.

Sunghoon một tay dắt Riki một tay bề đồ đi xuống, anh cất đồ xong thì cũng gõ cửa phòng bà vì hiện tại mới có hơn 20 giờ thôi.

Ba người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng về phòng.

Ngày hôm sau, bà Park liền bảo thư ký riêng làm việc tìm kiếm gia đình cho em. Không lâu sau bà Park cũng biết được gia đình cũng đang tìm em không ngừng nghỉ liền liên hệ với đối phương thống nhất đưa em về Nhật Bản.

Ngày em về Nhật Bản thì cũng là ngày anh phải thi đấu quốc tế nên anh cùng với mẹ đưa em về nhà được, nhưng trước đó anh có mua vài món quà cho em để xin lỗi vì đã không đưa em về được. Riki cũng vui vẻ nhận lấy liền bảo với anh là không sao đâu rồi còn chúc anh thi tốt nữa.

Lúc về đến Nhật Bản em quên mất hỏi anh về cách thức liên lạc rồi, em còn ngại bà Park nên không dám hỏi. Còn anh vì bận thi cũng quên mất, đến lúc nhớ ra thì cũng không kịp rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro