Chương 𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ ở một vùng nào đấy ở Nhật
Nishimura Riki đấy chính là tên của em,Một người từ khi sinh ra đã có một cơ thể yếu ớt rồi em phải liên tục nằm ở bệnh viện dài tháng hoặc có thể là ở liên tục trong vòng một năm gia đình của em sao họ rất là lo lắng cho em đấy chứ liên tục đi chạy chữa từ nơi này đến nơi khác mà vẫn chưa có kết quả khá hơn là mấy cả

Cho đến năm em 17 tuổi,Một độ tuổi được cho là đẹp ở một con người nhưng đối với em thì lại là một câu chuyện khác,17 năm vừa qua không năm nào là bình yên đối với em cả phải liên tục chạy chữa từ nơi này đến nơi khác khiến cơ thể em không lúc nào là không mỏi mệt cả

Cho đến hôm nay nhà em quyết định đưa em qua Hàn Quốc để chữa bệnh,Em nghe vậy liền thở dài vậy là cho đến cuối cùng khi nào thì em mới có thể thấy được nhỉ?À mà còn phải nghe được nữa chứ?

Quên nói với mọi người là em bị gì nhỉ
Nishimura Riki,Em đã bị khiếm thị lẫn khiếm thính từ nhỏ sở dĩ em nghe được mọi người trong gia đình nói là vì có có máy trợ thính hỗ trợ em trong suốt 17 năm vừa qua

"Riki à..Mọi người định sẽ đưa con qua Hàn chữa trị,Con đi chứ?.

"Con thì sao cũng được ạ.

"Vậy con thu xếp đồ đạc đi,Mai chúng ta sẽ đi.

"Vâng ạ.

Nghe xong lời mẹ nói,Em thở dài ra,Nằm xuống giường rồi đi ngủ

Nằm trên giường,Bản thân em cũng đã không ngừng suy nghĩ nếu mình qua Hàn thì liệu có chữa khỏi không nhỉ?

Em đưa tay lên trần nhà,Nhìn xuyên qua từng khẽ tay của mình em nghĩ rằng liệu chừng nào mình có thể thấy được ánh sáng ngoài kia không ngừng dọi vào bản thân mình

Những người họ có một đôi mắt bình thường thì họ sẽ luôn cảm thấy vô vị,Tẻ nhạt khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời ấy nhưng riêng em thì khác,Bản thân em luôn khát khao điều ấy ước bản thân có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời

Thôi những suy nghĩ ấy trong đầu em nhắm mắt ngủ một giấc cho sáng mai em sẽ đi đến một xứ khác,Em không biết rằng khi em đến đấy sẽ có một sự thay đổi ngoại ngục cho tương lai sắp tới của em..

"Riki...Con xong chưa chúng ta đi thôi?.

"Dạ vâng,Con xong xuôi hết rồi ạ nhà mình cùng đi thôi.

"Riki,Mẹ nói này nè con đừng buồn nhé?

"...Mẹ nói đi ạ.

"Thật sự chỉ có mình con qua đấy à..Gia đình chúng ta không thể đi theo con được..Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Riki à bản thân mẹ chưa giúp được gì cho con cả,Mẹ thật vô dụng mà.

Em nghe xong những lời mẹ vừa nói,Tim em như hóa đá vậy cơ thể cứng đờ miệng em dần như bị đông cứng trước lời nói như thế

Một lúc sau em dần lấy lại được bình tĩnh,Ổn định lẫn điều hòa được hơi thở đang hỗn loạn của mình

"Riki à,Con không sao chứ?.

Mẹ em xoa mái tóc bồng bềnh của em đang phấp phới

"Con không sao cả..Mẹ không cần lo cho con đâu ạ.

"Về việc đi Hàn,Con suy nghĩ được rồi chứ?

"Vâng con suy nghĩ xong hết cả rồi con sẽ qua bên đấy ạ.

"Vậy à,Giờ con đi theo mẹ nhé mẹ sẽ tiễn con ra sân bay đây cầm lấy cái này rồi hỏi người đi đường nhé nó chắc chắn sẽ giúp ích được cho con đấy.

Nói xong mẹ liền vùi vào tay em một tờ giấy,Em không biết trong đấy ghi gì cả chỉ nghe theo lời mẹ rồi bước lên máy bay ngồi trên đi và đi đến xứ Hàn

Suốt trên máy bay,Em nghĩ rằng mình sẽ sống ở đâu?

Ở bệnh viện hay bản thân mình có thể ở nhà?

Em cũng được mẹ và mọi người trong gia đình cho kha khá tiền trước khi lên máy bay

Thôi những suy nghĩ ấy em đánh một giấc ngủ thật ngon trên máy bay

                  ×_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro