Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hành trình trên chuyến bay đấy,Em đã luôn suy nghĩ rất nhiều điều rằng khi mình qua đấy có thể chữa khỏi chứ? Hay liệu rằng em có thể yêu được một người nào đấy không chứ? Em không biết em đâu thể quyết định chúng một cách dễ dàng được

Kết thúc xong chuyến đấy đáp đất nơi em đang đến chính là Seul một thành phố nổi tiếng tại Hàn Quốc,Bước chân xuống khỏi máy bay tiếp đấy là sân bay tấp nập người ra người vào em không thấy chúng em nghe thấy có rất nhiều tiếng nói chuyện tiếng bước chân cùng với những tiếng cười nói rôm rả

Làm sao đây nhỉ em không biết tiếng Hàn lại càng không biết ai ở đây cả,Trong lúc em đang loay hoay lo lắng tại chốn lạ quê người này một cánh tay đầy bí ẩn chạm nhẹ vào vai em

"Này em,Không sao đấy chứ người nước ngoài đến du lịch à?

Cậu ta nói bằng tiếng Hàn,Em không hiểu chúng chỉ đành rụt rè nói lại bằng tiếng Nhật

"Em..em đang tìm đường đến bệnh viện..nhưng mà em không em không biết đường đến cũng không quen ai ở đây hết..

"Vậy sao?

Em bất ngờ,Cậu ta hiểu em nói gì sao?

"Sao vậy bất ngờ lắm à?

Cậu ta cười phá lên khiến em ngượng ngùng quay qua chỗ khác

"Xin chào anh là Yang Jungwon,Chúng ta làm quen nhé em tên gì?

"Em tên Nishimura Riki ạ..

"Vậy Riki à,Em đến bệnh viện làm gì vậy thăm người quen của em à?

"Dạ không..em đến chữa trị bệnh..

"Em bệnh gì vậy?

Nghe vậy em im lặng một lúc lâu,Cậu thấy làm lạ ngó xuống gương mặt kia đang cuối gằm xuống

Bất ngờ?
Sốc ư?

"Em..em.

"Em bị khiếm thị lẫn khiếm thính từ nhỏ...Em.

Cậu ta nghe vậy liền im lặng,Sự im lặng từ cả hai phía khiến em có chút phần lo lắng và sợ hãi

"Riki này,Em không sao chứ?

Cậu ta cứ quơ quơ tay trước gương mặt nên quay đầu lên,Kêu anh ngừng quơ tay đi em không sao cả

"Em thấy anh đang làm gì hay sao vậy?

"Dạ không..kinh nghiệm thôi anh.

"Ủa mà năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?

"Dạ 17.

"Anh 24 rồi.

[Lưu ý các ý tưởng,Ý kiến,tuổi tác tính cách OCC và Không theo logic]

"Anh 24 rồi ạ,Nghe giọng em nghĩ là sẽ trẻ hơn cơ!?

"Em này cứ đùa!

Hai người cứ như thế cười cười nói với nhau mãi vậy đấy

"Vậy rồi giờ anh dẫn em đi bệnh viện nhé?

"Xém miếng nữa là em quên luôn rồi ấy..

Hai người cứ như thế đi đến bệnh viện,Cậu ta dẫn em vào bệnh viện đồng thời kí luôn làm người bảo hộ cho em

"Làm phiền anh quá rồi ạ..

"Không có gì đâu,Hì hì anh coi em như em trai của mình ấy mờ.

Cùng lúc đấy em tình cờ đụng trúng một người khi mãi nói chuyện với Jungwon

"Ah..cho tôi xin lỗi ạ.

"Này anh gì ơi,Anh có sao không ạ?

-Đẹp quá...

× ----------------------×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro