Chương 𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị ngơ ngác khi mình vừa đụng trúng ai thể nhỉ?

"Này anh gì ơi? Anh có sao không vậy ạ?

Em cứ đưa tay ra loạn xạ vậy đấy chứ em có biết hắn ngã ở đâu đâu mà đưa chính xác cơ chứ

Về mặt hắn thì khỏi nói,Bạch Nguyệt Quang đời hắn đây rồi ôi mẹ ơi chứ mặt hắn lúc này bị đơ đấy do em không thấy hắn ra làm sao thôi Jungwon lúc này bất ngờ chạy lại chỗ em

"Riki à em có sao không vậy h-?

Chưa kịp nói dứt câu mặt Jungwon bị sốc!?

"Gi-Giám đốc?!,Sao anh lại ở đây cơ chứ anh vừa đụng trúng Riki à ủa mà sao mặt anh đơ vậy.

Lúc này anh bừng tỉnh lại nhanh chóc chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt để Jungwon không phải thấy

[Miêu tả hình ảnh chàng trai Bạch Nguyệt Quang của Sunghoon,Lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

"Tôi không sao cả,Mà cậu làm gì ở đây vậy?

Hắn ta đứng lên với gương mặt nghiêm nghị,Thế gương mặt hơi ửng đỏ vừa nãy đâu rồi nhỉ hắn ta giấu nó rồi sao mà hắn có thể để cho Jungwon thấy được chứ cậu ta sẽ cười vào mặt hắn mất

"Anh gì ơi anh có sao không ạ? Cho em xin lỗi nhiều lắm..

Em lúi cúi xin lỗi hắn nhìn cưng lắm kìa,Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh trước hành động hết sức dễ thương kia của em mà điềm đạm nói

"À tôi không sao,Xin lỗi cậu nhiều nhé như cậu Jungwon đây vừa nói thì cậu tên Riki à?

"Dạ đúng rồi,Nishimura Riki..

"Xin được làm quen,Tôi tên Park Sunghoon

Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen nhưng hắn quên một điều rằng em làm gì thấy tay hắn đâu mà bắt chứ?! Làm hắn cứ đưa tay ra như thế mà em cứ đứng đấy nhìn hắn

"Sếp à! Sếp quên Riki không thấy à??!

"Hả?

Hắn nói lên một tiếng đầy bất ngờ

"C-cái gì cơ cậu Riki đây không thấy á?

Jungwon bất lực trước sếp của mình luôn lúc nào trong công ty thì cái mặt lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn khiến nhân viên trong công ty làm việc nghiêm túc lắm nhưng mà ai dè là sếp nhà cậu lại có khoảnh khắc ngớ ngẩn như thế chứ

Cậu ta phụt cười lên một phát

" há há sếp không biết thiệt à??

"Cười hoặc nói nữa trừ lương.

Jungwon cậu ta im rồi,Im hoàn toàn luôn

Thật là tội cho Jungwon vì đã cống hiến sức lực cho tư bản bán mình vì đồng lương

"Mọi người đang nói gì vậy ạ,Em không hiểu gì hết?

"Tốt nhất là em không nên hiểu đâu mà anh nói em trước này cậu ta thật s-

"E hèmmmmm!!

Hắn nói lên một tiếng rõ to,Jungwon lại một lần nữa bán mình vì đồng lương đi làm ít ỏi này của mình rồi

Em cứ đứng đấy ngơ ngác chả biết chuyện gì xảy ra cả ai đó nói em biết với

"Cậu Jungwon đi làm đi,Tôi đưa Riki vô phòng bệnh kiểm tra cho.

'Ơ giám đốc để em ch-

"À thôi em đi làm đây ạ.

Jungwon nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy,Riki vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả

"Anh ơi,Anh đưa em đi đâu vậy ạ?

"Đi đến chỗ bác sĩ.

"Vậy tại sao anh lại nắm tay em vậy ạ

"Không nắm tay thì để nhóc lạc đường à?

"Sao lại gọi là nhóc rồiiii.

"Vì tôi lớn hơn ý kiến gì à?

"Em năm nay cũng 17 tuổi rồi đó!

'Anh năm nay 26.

"Chú dẫn cháu đi đâu zậy

"Xưng khác đi tôi không muốn bị gọi bằng chú đâu già lắm.

"Thế phải gọi sao ạ??

(Bằng Chồng)

[Lưu ý (..) là suy nghĩ nhé]

"Anh-em thôi chú-cháu già quá rồi

"Anh..anh dẫn em đi đâu vậy ạ?

"Đi khám mắt của nhóc chứ còn gì nữa không phải nhóc đến đây để khám cái này à.

"Dạ..mà sao anh biết vậy ạ?

"...

"À ờm thì tôi nghĩ là linh cảm mách bảo

"Vậy hả...Anh tài ghê!

Hai người cứ trò chuyện như thế trên suốt đường đi với nhau,Tôi sẽ không nói rằng Sunghoon cứ đi vòng vòng vậy để kiếm thêm thời gian để nói chuyện với em đâu,Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều vậy đấy

  × ----------------×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro