1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- k-không thể ngờ được tên trùm trường lại thích tôi..!
___________________________________

- Takata Mashiho, em được nhập vào lớp 4-1, cứ đi cùng với tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất nhé!

- vâng.

Trong một khung cảnh tĩnh lặng, một cậu nhóc bé tí đang xách theo vài quyển sách đi dọc hành lang, dáng vẻ nhút nhát, cậu ta vẫn chỉ là một tên yếu đuối trong những học sinh ở đây thôi, chả có nghĩa lý gì cả. Mang theo một đống vết bầm trên tay, trên mặt đi vào lớp, vừa mở cửa thì lại bị đống bột kia che mờ con mắt, lại một lần nữa, tại sao thế? Ngôi trường nào cậu đến nhập học cũng lặp lại những cái này, bột mì cứ thế bị thổi bay nhờ những cây quạt trần trong lớp, những tiếng cười sỉ nhục lại vang lên, cậu chỉ lau mặt rồi đi đến chỗ ngồi.

- mày là ai mà dám vô lớp này HẢ??

- haha, cũng chỉ là 1 đứa học sinh mới hèn nhát thôi, đến cùng thì nó cũng như đám kia, chả làm được tích sự gì!

Mashiho đứng dậy đi ra cuối lớp đợi giáo viên chủ nhiệm đến để xếp chỗ, haha..số phận trớ trêu thật, về nhà bị đánh lên đến trường cũng bị bắt nạt, sỉ nhục, mọi người đều buông lời chửi rủa mặc dù cậu chả làm gì sai, nói thật thì là chẳng làm gì cả? Do bản thân cậu hay sao? Hay khuôn mặt? Nó rất đáng ghét làm cho ai cũng khó chịu sao..đến cả ba mẹ của cậu cũng thế, số phận Mashiho này thật đáng nhục nhã mà..cậu còn chẳng làm được gì, chỉ cấm mặt vào việc học kiểm tra điểm thấp thì lại bị ba đánh, đánh trả lại bạn học thì cô giáo điện về cho mẹ và bị mẹ chửi mắng hết cả buổi, tôi phiền phức đến thế sao..? Mashiho này..phiền phức đến thế ư...

______________

Vài phút sau cũng có giáo viên đến, cô ấy vừa mở cửa, lại thấy đống bột trên sàn cũng chả nghĩ ngợi gì do quá quen rồi, học sinh mới vào thì ai chả bị vậy? Cô đi đến bục giảng nhìn xuống cậu học sinh xấu số kia

- ừm..Mashiho? Em tên Mashiho đúng không? -giáo viên nhìn cậu, cậu chỉ gật nhẹ đầu, bột cũng vì thế mà rơi xuống dần, thoáng nhìn những cánh tay ấy cô giáo bị sốc vì những vết bầm không đáng có trên cơ thể xinh đẹp của cậu. -ờ ừ em ngồi ở chỗ bạn..-cô giáo nhìn sang chỗ của người đó rồi lại quay đi - em sang chỗ Rowon nhé

- vâng -cậu phát ra giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ khiến người đó chú ý, hắn ta quay sang nhìn bóng lưng cậu đang rời đi, cô giáo xếp cho Mashiho ngồi ở tổ 4 cách xa tổ 1.

- em xem chung sách với Rowon nhé Mashiho -cậu gật nhẹ đầu, Mashiho quay sang nhìn cậu bạn, Rowon là ai? Rowon cũng là 1 trong những người bị bắt nạt giống cậu, thường bị gọi là mọt sách, cũng bị gọi là đứa tự kỷ, trầm cảm...do cậu có tính cách không giống người khác, cứ im lìm không nói chuyện với ai, chỉ nhìn dáo dác, ai sai gì làm nấy, ai đánh ai chửi cậu cũng chỉ rơi nước mắt không làm được gì, trong làm cậu lại bị gắn mác "Rowon hèn nhát".

- chào cậu..tôi là Mashiho rất vui được gặp cậu -Mashiho đưa tay ra, cười tươi nhìn Rowon, nhưng..cậu ta chỉ nhìn rồi quay đi, trông có vẻ sợ hãi trước mọi thứ, đến cả người mới cậu cũng không thèm bắt chuyện, Mashiho không nhận được câu trả lời thì cũng rút tay lại. Đứng dậy đi ra ngoài

Cậu tiến đến nhà vệ sinh nam để rửa mặt cho bớt bê bết, mồ hôi mà đổ ra thì bấy nhầy cho coi, cậu rửa rồi lại lau, cởi áo ngoài đồng phục ra vũ mạnh bột bay tứ tung, vì hít phải nên cậu ho vài tiếng.

- thật là..-cậu phủi quần, mặc lại áo chỉnh chu rồi mới về lớp. Trông có vẻ thuần thục nhỉ? À phải rồi cũng từ cấp 2 (lớp 7) cậu đã bị thế nên quen là phải, việc bị đánh bắt nạt hằng ngày như một cái gì đó ám ảnh cậu, về đến nhà cũng không thoát khỏi sự dày vò đó. Cậu lẳng lặng nhìn vào gương

- thảm hại nhỉ..Mashiho..mày..-chưa dứt câu thì sóng mũi cay xè, khóe mắt ươn ướt, ráng nhịn thì nước mắt lại càng tuôn ra, cậu hận vì không được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương, chỉ cần tình thương là đủ..

- tiếc nhỉ..cuối cùng mày cũng vẫn là con nuôi, 1 thằng con à không..1 cục nợ của gia đình ông bà ta thôi, sống trong cái nhà đấy gần 10 năm rồi không ngày nào yên ổn, sống cũng không được chết cũng không xong..-cậu tự đánh vào cơ thể của cậu, nhớ lại những câu nói của người mang danh là "ba mẹ" của cậu

_______________

- m* mày thằng con trời đánh, tao nuôi mày ăn học cho đã rồi bài kiểm tra như thế này sao!! Mày làm tao mang nhục đó, hàng xóm láng giềng nhìn vô rồi nói không dạy dỗ đàng hoàng điểm kiểm tra điểm thi cũng thấp chủng, thứ hạng cũng không bằng người ta!! -ông tức giận dùng cán chổi đánh vào người cậu, buông những lời nặng nề cho cậu, không có ai cả! Không ai cản cả, bà ta người mang danh là mẹ của cậu cũng không làm gì bà ta chỉ ngồi và xem tv không quan tâm gì đến cậu cả. - thằng ch* biến ra khỏi nhà tao! Không biết tao đem mày về làm gì nữa -ông tát mạnh vào mặt cậu, dấu bàn tay in lên khuôn mặt của Mashiho, cậu ôm lấy 1 bên má rồi bỏ vào phòng, không phải tự dưng ông ấy giận, do công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, ông ta bị lừa bán luôn nhà và đất cho người khác bây giờ phải sống trong cái nhà giống cái ổ chuột thế này đây

_________________

1 tiếng ho khàn vang lên, cậu giật mình nhìn sang
"là ai vậy..không lẽ lại định đánh mình sao.."

- làm gì vậy? Về lớp mau. -người đó đi đến

- à cậu là..

- cậu không cần biết, đi đi.

Trong bóng tối cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết im lặng và bỏ đi.

- Mashiho..? Tên nghe quen quá..!?
___________
end chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro