2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã hết buổi học, Mashiho đi về nhà, đứng trước cửa một hồi lâu, vừa nắm lấy tay nắm cửa thì..

- thằng đó chưa về nữa à!? La cà chỗ nào rồi không biết!!

- mới nhập học mà vậy rồi, mấy ngày sau chắc đến tối mới về. -bà tức giận

Mashiho chần chừ một lúc thì cậu quyết định mở cửa vào nhà

- con về rồi..

- mày đi đầu giờ mới về HẢ!? -người đàn ông đó tát mạnh vào mặt cậu

- c-con..

- đánh nó chi cho đau tay ông, mày đi ra sau dọn bếp đi, hôm nay không có cơm mày ra ngoài tự kiếm mà ăn.

- vâng..

Lại lặp lại một lần nữa ngày nào cũng thế nhỉ, hên thì có cơm, xui thì nhịn đói, cậu phải ra ngoài làm thêm để kiếm tiền mua thức ăn cho cả nhà, chỉ 1 mình cậu, nhưng ở nhà cậu đâu biết ba mẹ mình đã làm gì đâu?

___________________

Mashiho vào trong bôi thuốc lên mấy vết bầm kia, chưa kịp hết đã bồi vào thêm, càng ngày càng thâm đi, vết tích cứ thế in hẳn lên da thịt của cậu, bôi xong cả rồi mới đứng dậy khoác áo vào đi ra ngoài.

- ba mẹ con đi -cậu cúi người

- biến cho khuất mắt tao

- vâng..

Ra khỏi nhà cậu quay lại nhìn quanh căn nhà ấy, đến cuối cùng cậu vẫn mãi là con ghẻ trong mắt hai người họ, cứ tưởng..được đem về thì sẽ hạnh phúc, nhưng đến khi 5 tuổi cậu đã bị mắng hết lần này đến lần khác, có lần cậu nhịn đói 3 bữa liền, sốt cũng không ai chăm sóc, học về phải ăn chửi trước khi ăn cơm, khổ nhỉ?

____________

- tội thằng bé..mẹ con vừa sinh ra đã qua đời, còn là mẹ đơn thân nữa bị chồng bỏ trước ngày hạ sinh, con trai à..ta xin lỗi vì không thể đem con về nuôi được có lẽ..ta sẽ được con đến cô nhi viện 1 thời gian, mong rằng sẽ có 1 hộ gia đình đem con về nuôi, mong con sẽ hạnh phúc Takata Mashiho!

Cảm ơn vì lời chúc ấy, nhưng..đáng tiếc cho số phận trớ trêu của cậu bé này..
________

Trong cô nhi viện, ngày 14/02
Cậu nhóc ấy đang lớn lên từng ngày trong sự bảo bọc của các cô, mẹ em là người Hàn bố em là người Nhật, em được mẹ và bố đặt cho cái tên này trước khi sanh ra, mẹ em cũng có bảo với các cô y tá rằng con của cô nếu là con trai thì sẽ đặt là Takata Mashiho.

Phía sau cái tên xinh đẹp ấy lại là một hoàn cảnh đau thương, chuỗi ngày sống trong nước mắt.

- Mashiho ơi ra đây nào

- vâng ạ -cậu bé chạy ra - con chào 2 cô chú -cậu cúi đầu

- thằng bé dễ thương quá anh ơi, cậu bé từ giờ cô sẽ đem con về nuôi chịu không??

- dạ..con..

Cô bảo mẫu xoa xoa đầu em

- cuối cùng cũng có người nhận nuôi rồi, con nên vui vẻ và đồng ý chứ đây là hộ chứ 4 rồi Mashi à

- do con muốn ở với cô -Mashiho hờn dỗi gục đầu

- haha, sau khi lớn lên con có thể quay lại đây thăm cô mà, ngoan..

Sau 1 hồi thuyết phục, Mashiho cũng đồng ý, nhưng cô đâu ngờ cô đã giao em cho bọn "ác ma" đâu cơ chứ!
__________________________

Mashiho trầm ngâm đứng nhìn đống thức ăn trong siêu thị, lượn 1 vòng rồi lấy 1 phần cơm cari và kimbap sắp hết hạn ra ngồi ăn.
Trong siêu thị, các nhân viên đều được ăn nhưng chỉ được ăn đồ sắp hết hạn thôi, nhưng..nó có vẻ ngon hơn cơm nhà cậu nhỉ??

Cậu đang ngồi ăn thì 1 vị khách đi vào, cậu hốt hoảng nuốt vội, uống nước rồi lau miệng

- xin..xin chào quý khách

- chào cậu

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu ngước lên nhìn thì nhận ra đó là cô bảo mẫu khi xưa đã chăm sóc mình, khóe mắt cậu ươn ướt, miệng lắp bắp nói không thành tiếng

- c-cô..

- cậu quen tôi ạ?

- con..con là Mashiho đây, cô Ji nhận ra con không!?

- Mashiho!?

_______________

Cô Ji nổi quạu khi nhìn thấy những vết bầm đó

- đáng ra cô không nên giao em cho 2 ông bà ta, thật quá đáng mà!! Dám hành hạ con người ta thành như này, chẳng ra tích sự gì cả!!

- em ổn cô à..

- như này mà ổn ấy hả Mashi, em hiền thế không dám nói trả lại 1 câu ư

- em nói thì lại bị đánh càng mạnh cho xem..

Cô Ji thở dài xoa xoa đầu cậu

- rồi sao không sang chỗ cô, bảo cho cô biết để cô báo công an, họ sẽ đến giải quyết mà

- họ không cho con đến gặp cô..-cậu khóc bất lên - họ biết..nếu con báo cho cô thì..hức..cô sẽ báo công an..nên..

- thôi được rồi, bây giờ con cho cô số điện thoại, hễ có vấn đề gì thì điện bảo cô nhé, cho cô cả địa chỉ nhà nữa

- dạ vâng

___________
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro