3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, cậu đi đến trường, tay chân đau nhức hết cả lên, cậu xoa xoa bóp bóp tay, vết thương ngày càng đau nhức. Mashiho bước vào lớp, mấy người bạn trong lớp lại nhìn cậu rồi cười khinh bỉ

- tởm thật, cũng chỉ là bọn nhà nghèo nhờ học bổng mới vào được đây thôi?

- chứ gì nữa -cả lớp cười phá lên.

Cậu im lặng ngồi xuống ghế, cánh cửa lại một lần nữa mở ra

- à anh Jihoon -cậu bạn vừa lên tiếng bỗng chốc cả lớp yên lặng, không dám mở miệng..- à anh, em có nhờ thằng Rowon nó mua nước rồi -cậu bạn đó đưa cho hắn.

- ừm -giật lấy chai nước mở ra uống rồi ngồi xuống ghế, đeo tai nghe vào, cả lớp quay lại chỗ ngồi, tự dưng tên đó vào là im thế cơ à..

Jihoon? đúng vậy Park Jihoon hắn ta là trùm của ngôi trường này, không sai đâu, hắn là cháu của hiệu trưởng, không phải mọi người sợ vì hắn là cháu của hiệu trưởng mà sợ là do tính cách của hắn ta, hành động, lời nói của hắn ta ai không thực hiện được thì sẽ bị đánh đập, hành hạ nhiều ngày liên tiếp, làm cho người đó luôn trong trạng thái sợ hãi lo sợ ám ảnh đến tột cùng. Vẻ ngoài điển trai nhưng bên trong lại là 1 người máu lạnh, tàn nhẫn, ai phản bội Jihoon thì sẽ có kết cục không mong muốn.

Thầy giáo bước vào

- nào nào bắt đầu tiết học thôi
____________________

Tan học, Mashiho đi ra khỏi cổng trường, cậu dừng chân bên lề đường, cậu không muốn về nhà, về đến lại bị chửi, cậu đứng đó một hồi, bỗng Jihoon đi ngang cậu, đi lố có một chút thì hắn dừng lại, quay lại nhìn cậu miệng nhai kẹo cao su, nhíu mày nghiêng đầu, Mashiho bị nhìn chằm chằm thì cúi đầu bỏ đi thật nhanh, bỏ lại Jihoon đứng đấy.

- hình như..mình từng gặp cậu ta, cái tên cũng rất quen, cảm giác cũng rất quen thuộc..

___________

Tầm 12h hơn Mashiho mới về, về đến con hẻm, nhìn thấy vài chiếc xe moto và 2 chiếc xe hơi, chợt cảm thấy có điều không may xảy ra, cậu chạy nhanh vào nhà, đứng hình khi thấy bọn xã hội đen đang đánh vao người ba mẹ cậu, Mashiho trơ mắt nhìn, chân tay run rẩy lấy hết dũng cảm xông vào đẩy mấy gã ngã xuống đất.

- K-KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BA MẸ TÔI!!
-cậu hét lớn, bọn xã hội đen cũng ngưng tay

- nè nhóc, ba mẹ nhóc thiếu tiền bọn này, đến hạn trả tiền rồi tính day dưa tới chừng nào? M* nó, mấy bọn mượn tiền hay trốn chui trốn nhủi thế à!?

- thiếu tiền á? -cậu quay lại nhìn ba mẹ cậu, rồi lại quay sang nhìn bọn xhđ - b-bao nhiêu..

- 1 tỷ won.

- 1-1 tỷ!! Ba mẹ! Ba mẹ thiếu đến 1 tỷ!? Hai người mượn làm gì vậy hả!!!

- haha, mày chưa biết à? Ba mẹ mày cờ bạc rồi mới vay tiền tụi tao, cho vay rồi cũng dời hạn 3-4 tháng rồi số nợ cũ chỉ có 1 nửa nhưng do nợ dai nên lãi cao thôi nhóc à.

- các người..

- xong chưa? Lâu thế!?

- cậu chủ Jihoon, bọn này nó không chịu trả thêm thằng nhóc này vào cản đường nữa. -lại là Jihoon nhỉ? Con của chủ nợ nhà Mashiho, hôm nay cậu đến lấy tiền nợ về

- tôi đã bảo rồi, không trả thì siế..-người đó nhìn thấy Mashiho, nhếch nhẹ môi - à không, này các người khóa tay nhóc đó lại

- vâng!

- nè ông già -hắn quay sang nhìn

- d-dạ tôi nghe..cậu chủ..

- muốn tôi xóa nợ chứ -người đó cầm cây dao chĩa vào cổ người đàn ông kia, Mashiho thì lại bị bọn đàn em khóa tay lại

- dạ muốn..muốn

- vậy thì..bán nhóc này cho tôi, số nợ lên đến 1 tỷ won ấy sẽ được xóa sạch -Mashiho bất ngờ, nhìn hắn rồi lại nhìn ba mẹ của mình lắc đầu lia lịa, nước mắt lại túa ra một lần nữa

- tôi đồng ý tôi đồng ý -người đàn ông mừng rỡ, vừa xóa được nợ, vừa khỏi tốn 1 mớ gạo.

- được..tụi bây đem nhóc đó ra xe

- vâng! -đám người đem cậu ra xe, Mashiho bị sốc đến nỗi không nói nên lời, không còn phản ứng được nữa, đúng thật, ông bà ta chỉ là ba mẹ nuôi nhưng cậu vẫn thương 2 người mà..bây giờ lại đối xử với cậu như thế..

Bên trong nhà, Jihoon đứng dậy phủi phủi vạt áo, xoay lưng đi, nói to

- đem 2 người đó về nhốt xuống hầm, làm như cũ...hành hạ cho 2 người cho sống không bằng chết, cho cả 2 nhịn đói 1 tuần. Qua 1 tuần thì băm thịt nhuyễn ra quăng xuống hầm cá sấu, lồng hổ của tụi nó ăn, dạo này tụi nó chắc cũng đói rồi..-Jihoon dứt lời, ông bà *** bị đánh ngất không kịp phản ứng lại

Jihoon đi vào xe, mở cửa ra thì thấy cậu bé kia đang co rúm ngồi đó, thút thít.

- nín mau, từ bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của Park Jihoon này, bỏ trốn thì biết tay. -Jihoon kéo Mashiho lại gần, tay cậu giật lên, hắn cũng giật nảy vì phản ứng mạnh của cậu, nhìn xuống tay cậu chỉ nhìn thấy bàn tay thôi cũng đã bị thâm tím, hắn nhìn mặt của cậu rồi cởi áo khoác ngoài cậu ra

- c-cậu làm gì vậy? -Mashiho chặn tay hắn nhưng do cơ thể còn yếu nên không đủ sức

- im.

Cởi ra hẳn rồi vén tay áo lên, Jihoon trừng mắt nhìn vào mấy vết bầm xanh bầm tím trên tay cậu, không còn thấy 1 vùng da nào còn nguyên vẹn, đau không? Đau nhỉ..Jihoon kéo tay áo xuống

- chú Han, chú về nhanh giúp con.

- vâng thưa cậu chủ.

_____________________

Bước xuống xe, trước mắt cậu là một căn nhà, à không biệt thự?? Không phải..đây phải gọi là lâu đài cơ, nó rộng và to đến mức cậu cảm thấy mình giống như 1 chú kiến vậy ấy, lần đầu thấy nên đứng hình 1 hồi lâu, đến khi Jihoon kéo tay vô thì mới hoàn hồn lại.

- làm gì đứng đây, đi vô nhanh

- nhưng mà..

Chưa kịp nói hết thì người kia bế cậu lên (ừ bế kiểu công chúa đó.-.) rồi đi vào nhà, hành động của Jihoon khiến cậu không biết phản ứng sao cho đúng, trong đầu hắn thầm nghĩ

"Cảm giác quen lắm.."

- ba con về rồi -hắn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa uống cafe và xem tv.

- ừm, sao rồi lấy được tiền chưa?

- dạ không, nhưng bù lại con mua thằng nhóc là con của 2 ông bà ta về làm người hầu cho con.

- gì cơ cậu nói thế khi nào!!

Jihoon cúi nhìn cậu nhóc phía dưới đang không hiểu chuyện gì xảy ra

- tôi đã mua cậu rồi, bây giờ cậu là người của tôi, vị trí của cậu bây giờ là người hầu của Park Jihoon này hiểu chứ?

- hửm? -ông quay sang nhìn cậu bé đang nằm trong vòng tay con trai mình, Mashiho khẽ chọt lấy tay Jihoon

- để..tôi xuống

Jihoon nhìn cậu rồi bỏ xuống, Mashiho đi đứng khó khăn cúi đầu chào ba của cậu, ba của Jihoon là ông trùm mafia khét tiếng, chi nhánh công ty lan ra khắp thế giới, ông của Jihoon cũng không phải dạng vừa cũng từng là trùm mafia nhưng lại nhường chức, ông mở một trường học là trường học Seoul Garden bấy giờ.

- con chào chú ạ -Mashiho gập người 90°

- ừm chào con, con tên là..?

- dạ là Mashiho ạ

- họ tên con là gì nhỉ?

- Takata Mashiho.

Ông nhướng mày nhìn Jihoon, đến cả ba của hắn cũng cảm thấy quen quen vì cái tên, dám khẳng định là đã gặp cậu ở đâu rồi.

- ờ ừm, chào con nhé, Mashiho bao nhiêu tuổi?

- dạ con bằng tuổi cậu ta.

- cậu ta!!? -Jihoon nhíu mày nhìn cậu -ai là cậu ta?

- thì cậu..

- xưng hô cho đàng hoàng, bằng không..thì không xong đâu

- Jihoon! Đừng làm Mashiho sợ, để bác kêu người dọn 1 phòng cho con nhé?

- dạ c..

- không cần đâu ba, cậu ta sẽ ngủ với con, cho tiện việc hầu hạ

- ừm cũng được

- ơ nhưng..-Mashiho không khỏi bàng hoàng, chưa kịp nói lại câu nào đã bị Jihoon lôi lên phòng.

"Từ giờ cậu là người của tôi, thuộc quyền sở hữu của PARK JIHOON này biết chưa?"

_________
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro