4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mashiho bị Jihoon lôi lên phòng, mở cửa rồi đẩy cậu vào

- ở yên trong đó 1 lát. -dứt câu hắn đóng sầm cửa lại

Mashiho vẫn còn đang lơ tơ mơ vì không hiểu sao mình lại vào nhà này và cũng không biết lý do tại sao lại phải làm người hầu cho cái tên khó ưa kia. Cậu nhìn quanh phòng, mở to mắt trầm trồ trước căn phòng rông và to như này, người chủ căn phòng chắc hẳn là người rất có thẩm mỹ, giỏi việc trang trí,...cậu đi "khám phá" trong căn phòng này, cậu không chạm tay vào bất cứ thứ gì trong phòng, đi đến bàn làm việc cũng là bàn học của anh cậu ồ lên 1 chữ dài

- đẹp thế nhờ..-cậu thở dài - mình cũng từng ước có 1 cái bàn thế này..ở nhà tập sách toàn để trên chỗ ngủ..-cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ trên bàn đang phát sáng kia, tò mò muốn biết đó là gì, tiện tay (?) cầm lên nhòm ngắm các thứ, cánh cửa đột ngột mở ra do quá bất ngờ nên cậu làm rơi thứ đó xuống đất, Mashiho nhìn hắn ánh mắt hoảng sợ, tay chân run rẫy..

- t-tôi..không cố ý..tôi chỉ..-tay chân cậu lúng túng, miệng thì lắp ba lắp bắp, tay cứ chỉ xuống đất

Jihoon nhìn xuống đất chỗ cậu làm rơi đồ của hắn, rồi lại nhìn lên, do hành động lúng túng của cậu quá đáng yêu nên anh phải bật cười, lắc đầu, đi đến giường ngồi xuống

- mặc kệ đi, đến đây

- tôi..lỡ tay thôi, cậu đừng đánh tôi.. -cậu rưng rưng nước mắt.

- này, tôi đã làm gì cậu đâu!?

Mashiho mếu mếu đi đến tay đan vào nhau, cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn vào mắt hắn..

- ngồi xuống.

- cho tôi hỏi..cái đó bao nhiêu tiền thế..-cậu chầm chậm ngồi xuống

- 100 000 won (100 ngàn won) [gần 2 triệu tiền Việt]

- gì cơ cái thứ nhỏ xíu đó mà 100 000 won á!! Anh đùa..

Mashiho bất ngờ nên nói hớ, nói giữa chừng thì bị Jihoon nhìn chằm chằm nên dùng tay bịt miệng lại, nói lí nhí câu xin lỗi, hắn cũng chả quan tâm, cơ mà bình thường ai nói thế thì đều bị hắn mắng nặng nhất là đánh luôn mà nhỉ? Aigu..thiên vị quá cơ:) thấy người sang bắt quàng làm họ à, thấy người ta đáng yêu quá mê rồi chứ gì.
Hắn mở hộp y tế ra, lấy lọ thuốc ra, mở nắp rồi nắm lấy tay Mashiho thoa thuốc lên tay cậu, dùng tay xoa đều

- cởi áo ra

- gì vậy, tự dưng lại cởi ra -Mashihi rút tay lại ôm lấy thân mình

- mau lên, bên trong người cậu cũng có vết bầm mà?

- s-sao anh biết

Jihoon vẫn thoa thuốc lên cánh tay cậu

- khi nãy bế cậu, nhìn xuống nên thấy thôi

- cậu..-Mashiho ngượng đỏ cả mặt, mới về nhà người ta thôi mà đã bị người ta thấy hết thân thể ngọc ngà của mình.

Giật lấy hộp thuốc

- để tôi tự tha, cậu..ra ngoài đi

- đằng nào cũng thấy hết, ngại làm gì

"Nói như biết trước vậy anh trai.."

- đây là nhà và đây là phòng của tôi, cậu không có quyền đuổi tôi ra ngoài..

- vậy thì tôi ra -Mashiho đứng dậy, đi về phía cửa

Jihoon kéo tay cậu lại, giật mạnh ại làm Mashiho loạng choạng ngã xuống giường, hắn tận dụng thời cơ đè lên người nắm lấy hai tay để lên đỉnh đầu cậu..Mashiho vì bị "tấn công" bất ngờ nên chỉ biết nhắm mắt chưa biết việc gì đang xảy ra.

- tôi đã bảo rồi "ĐẰNG NÀO CŨNG THẤY" cậu tự cởi hay tôi cởi cho cậu, hửm?

_____________
end chap
hôm nay viết ít
mốt viết bù nhen
hôm nay viết trễ quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro