5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon bóp mạnh tay cậu, nhíu mày

- đau..tay đau..

- trả lời mau!

- tôi cởi tôi cởi

- đằng nào cũng là con trai với nhau, có gì phải ngại?

Mashiho lưỡng lự

- c-cậu đứng dậy tôi mới cởi được..

Jihoon đứng dậy khoanh tay nhìn cậu, Mashiho ngồi dậy, quay lưng đi cởi áo rồi tự sức thuốc vào, có vài chỗ đánh mạnh đến mức ứa máu, cậu không hay nên có vài chỗ bị nhiễm trùng.

Mashiho sức thuốc vào rát không chịu nổi cơ thể bỗng run lên, Jihoon ngó qua nhìn, tức thật đã bảo là xoay qua cho xem vết thương như nào rồi mà, hắn đi lại đứng trước mặt cậu, Mashiho ngước lên thì bị Jihoon làm cho giật mình

- vết thương ngoài tay không sao, nhưng trong mình cậu thành ra như này đấy à!?

- ừm..

- cậu bị đánh mấy năm liền rồi hay sao nhỉ? -chộp lấy hộp thuốc kéo cậu lại giường - ngồi xuống -Mashiho ngồi xuống thì Jihoon lại lấy ra hộp thuốc khác để thoa cho cậu - thoa rồi thì nằm nghỉ 1 lát đi, để thuốc thấm vào, tôi sẽ cho người đem cháo lên cho cậu

- cơ mà tôi không bị bệnh..

- không được nói thêm. Nhớ là nằm nghỉ.

- ba mẹ tôi..2 ông bà ấy..

- 2 người đó sẽ "sống tốt" thôi, yên tâm đi.

- thế..tôi được về thăm họ không?

- không.

- tại sao??

- đừng hỏi lại, không là không. Cậu mà trốn đi thì biết tay tôi.

_____________

Mashiho khó chịu nằm trên giường, do mới thoa vào nên rát chịu không nổi, cứ như ai mới động vào vết thương cậu vậy, Mashiho nằm lăn qua lăn lại rồi bật dậy

- giờ chắc ra ngoài được rồi..

"1 lát nữa sẽ có 1 người đem cháo cho cậu ăn nhớ nằm yên đó"

Cậu vò đầu, đang tự do mà lại bị hắn ta mua lại, và giờ bị giam cầm thế này đây!!!

Mashiho nhìn sang chiếc tv màng hình mỏng kia, lâu lắm rồi cũng không được xem nhỉ?

"Muốn xem tv thì cứ bật lên, remote ở kia"

Cơ mà không thể tự tiện vậy được, mặc dù là được cho phép nhưng mà phải giữ tự trọng chứ..

Ờm..

______________

Jihoon nêm nếm vừa ăn rồi múc ra tô, đặt lên khay, pha 1 ít sữa nóng đặt lên, ba của hắn nhìn vào bếp rồi cười cười lắc đầu

- con trai ta hôm nay vào bếp cơ à? Tại thằng nhóc người hầu đó sao?

- vâng!

- aigu

- do cậu ta còn đang yếu cho nên con phải "chăm" vài hôm, khỏe lại mới hầu hạ con được chứ appa.

- rồi rồi cứ làm những gì con muốn đi, ba đi qua nhà bác Lee 1 lát.

- vâng.

Sau khi ông Park rời đi, Jihoon mới đem khay lên phòng, từ lối cầu thang hắn đã nghe tiếng ổn từ trong phòng hắn phát ra, tò mò đi đến mở cửa vào.
Chứng kiến cảnh Mashiho đang xem tv rồi ngồi cười lăn ra đất, Jihoon đứng nhìn một hồi lâu miệng bất giác mỉm cười, Mashiho ngồi xem thì mới phát hiện hắn ta đang đứng sau lưng nhìn cậu nãy giờ, đơ cả người mò mò chiếc remote rồi tắt đi.

- ờm do cậu bảo..được xem nên tôi mới..

- không sao, lại đây.

Mashiho chạy đến, món cháo nhìn trông hấp dẫn nhỉ, cậu lặng lẽ nuốt nước miếng.

- cái này do người làm cậu làm hả?? Người làm nhà cậu giỏi thế..!

- là tôi làm.

- cậu biết nấu ăn hả!??

- nhiều lời -Jihoon thổi thổi muỗng cháo, đút vào miệng cậu.

Aigu sướng rồi!!!! Mới về mà được cậu chủ nấu đồ cho ăn rồi được đút cho ăn luôn cơ, nhất Mashi rồi nhéee.

Chóp chép miệng, mắt sáng rực nhìn vào tô cháo, phải nói đây là tô cháo ngon nhất từ trước đến nay, ăn ngon nhất cũng là vài bữa cơm đạm bạc với  cá, trứng..nghĩ đến là sầu ngay, chết thật..

_________________________

Tối hôm đó, Mashiho được người làm chuẩn bị cho một bồn tắm "cực phẩm", nhìn thấy đống hoa hồng kia cậu lại đứng ngẫn ta đó, đến khi cô giúp việc cất tiếng cậu mới hoàn hồn.

- nhiệt độ nước vừa phải không ạ? -cô giúp việc gõ cửa (tạm gọi là cô V)

- à..dạ được ạ, nước ấm lắm ạ, con cảm ơn -cậu nhúng ngón tay xuống

- cậu tắm vui vẻ nhé, khi nào xong cứ gọi tôi, tôi sẽ lấy đồ của cậu chủ đưa rồi treo trước cửa.

- dạ con cảm ơn -cậu bất ngờ vì cách nói chuyện của cô V, aigu..đúng là người làm trong nhà giàu ha, cách ăn nói khác hẳn, rất là quí's tộc=))) ăn nói lịch sự tử tế mát tai kiểu nào ấyy.

Mashi ngâm mình vào trong bồn

- thoải mái quá..-có người làm nào được như cậu không Mashiho ơiiii, trời ạ:)

Bỗng có người gõ cửa

- con..con chưa tắm xong cô ơi..

- còn chưa tắm xong nữa?

- ơ..Jihoon à?

- còn yếu đừng có ngâm nước, trúng nước mắc công tôi nữa.

- ủa..

- nhanh lên!!!
___________

Mashiho áp mặt vào tấm kính (có 1 nửa trên thôi nha.-.) gọi lớn

- cô V ơii, con xong rồiii.

Một dáng người cao ráo đi đến, Mashiho hốt hoảng trơ mắt nhìn người đó, kính có hoa văn nên kiểu sẽ bị lòe đi ấy, cậu còn thầm nghĩ

"Ể cô V đâu có cao tới vậy??"

Người nó áp mặt xuống, cậu hoảng hốt lùi ra phía sau, xém ngã vì bồn rửa tay sau lưng

- quần áo đây. Tôi để bên ngoài -ra là Jihoon

- ờ ừm..tôi cảm ơn

Sau khi Jihoon rời đi, cậu mới mở cửa lấy quần áo, nhưng cái gì đây!!?? Cái này là thùng phi à! Mashiho vừa cầm lên thôi cũng đủ thấy cái độ rộng của nó, đây là đồ của Jihoon, dáng người của Jihoon mà Mashiho khác nhau hoàn toàn nên haha..có hơi cách biệt xíu...

Mashiho mặc áo vào rồi nhìn vẫn thấy thiếu cái gì đó..

- ủa rồi quần đâu??

Cậu mở cửa ló mặt ra ngoài, Jihoon đã đi đâu mất nên căn phòng trống không, cậu nói lớn

- cô V ơiiiiii

Tiếng bước chân vội vàng chạy lên

- tôi đây, xin lỗi khi nãy cậu chủ bảo tôi ở bên ngoài nên không vào đưa đồ cho cậu được

- dạ không sao, cậu ta..

"Cậu ta!? Ai là cậu ta?"

- à không cậu chủ đưa con có mỗi cái áo nên phiền cô đưa con thêm quần nữa ấy ㅠㅠ

- dạ vâng, tôi phải tìm đồ lúc nhỏ của cậu chủ cho cậu mặc ấy, à cậu chủ còn bảo rằng cậu nên mặc quần ngắn do vết thương ở chân tối phải thoa thuốc 1 lần nữa ạ -cô V đưa cậu, rồi cúi người - tôi xin phép

"Phải tìm đến đồ lúc nhỏ của cậu ta cơ, hóa ra mình nhỏ bé thế này=)"

Mashiho mặc quần vào rồi đi ra, trên giường xuất hiện 1 con gấu bông size vừa đủ để ôm ngủ.

- ể?? Cậu ta thích ôm gấu bông hả??

Mashiho nhìn con gấu bông 1 hồi lâu, rồi quyết định đi xuống nhà, dưới nhà lúc đó có ba mẹ và Jihoon nên cậu chỉ đứng trên chỗ cầu thang rồi nhìn xuống

- J..Jihoon -cậu ra sức vẫy tay, lí nhí gọi tên, rồi nói vậy ai nghe được hả Shiho

Jihoon ngồi bên dưới ăn trái cây, quay sang xem đồng hồ, cứ tưởng Mashiho ngâm mình đến tận 30 phút nên đứng dậy, quay lên thì thấy cậu đứng trên đấy

- làm gì đứng đó? Xuống đây.

Cậu chầm chậm đi xuống, áo rộng tay áo cũng rộng khiến ta không thể nhìn thấy bàn tay của cậu, có xoắn lên cũng vô ích tại nó tụt ra thì cũng vậy thôi.

- con chào hai bác ạ -cậu cúi gập người xuống.

- ôi chào con, con là Mashiho nhỉ?

- dạ vâng

- nãy giờ Jihoon cứ kể về con miết, không ngờ con đáng yêu thế -bà Park cười hiền nhìn Mashi, cậu quay sang nhìn Jihoon, hắn cũng làm lơ quay đi. Bà lại nhìn xuống đôi chân của cậu - trời ơi, chân con..

- à dạ không sao đâu ạ -cậu xua tay liên tục.

- con đã thoa thuốc chưa??

- dạ rồi ạ, 1 lát nữa con thoa một lần nữa ấy ạ.

- ông bà ta ác độc thật, dù sao cũng nhận nuôi Mashiho rồi mà đánh thằng nhỏ cỡ đấy. -ông Park cau mày, tay nắm chặt.

Cậu bỗng chốc nở nụ cười tươi, tuy chỉ là người lạ mà cậu đã được mọi người quý trọng như thế rồi, Jihoon nhìn sang, góc nghiêng của Mashiho đúng thật là tuyệt phẩm, nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy đã xoa diệu con tim lạnh giá của hắn, từ khi mất đi người đó, hắn đã đau khổ đến nhường nào, thậm chí cả tháng không nở một nụ cười, Mashiho xuất hiện tựa như ánh mặt trời chiếu vào tim hắn, soi sáng cả tương lai phía trước.

"Mashiho..cỏ bốn lá..🍀..gặp được em là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi"

______________
end chap.
• tuần sau t phải thi cho nên sẽ off khá lâu, sau khi thi xong t sẽ viết và đăng chap của 1 vài fic chính vd như "Người Yêu Tôi Là Hotboy"
THANK YOU SO MUCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro