forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


forelsket (adj.) being madly in love.



trở về nhà sau buổi concert thứ hai và quay xong chương trình tuần tới cho rakki-dol là mấy cái xác say xỉn vô hồn. thay vì leo lên giường và làm một giấc đến sáng mai, jihoon quyết định sẽ xuống tầng và đi dạo một vòng quanh khu ký túc xá ngay khi quản lý đánh xe đi khỏi khu nhà của cả nhóm.  

junkyu - thành viên duy nhất không uống rượu, chịu trách nhiệm đưa hết mấy người kia về phòng. lúc vác xong người cuối cùng là choi hyunsuk, bạn quay lại thang máy kiểm tra đồ đạc lại thấy ông bạn đồng niên cứ đứng lì trong đó liền mau chóng vươn tay đỡ lấy.

"có đi vào nổi không? hay để tôi đưa ông vào phòng luôn?" 

"tôi có say đâu mà ông phải làm thế." jihoon dứt khoát vùng tay mình ra khỏi chỗ junkyu, cau mày. "về đi kìa."

junkyu ra điều không tin nhưng cuối cùng vẫn nhún vai quay đầu rời khỏi cái thang máy nồng nặc hơi men. jihoon ngóng theo bóng lưng đã khuất sau ngã rẽ, ngón tay thon dài cẩn thận bấm số, qua mấy lớp cửa jihoon mới chạm được mặt với không khí bên ngoài. 

tiết trời cuối tháng tư cũng chẳng còn khắc nghiệt như hồi tháng ba nữa, nhưng vào hai giờ sáng thì thời tiết này vẫn còn đâu đây những cơn gió lạnh đang truyền tới làm jihoon không khỏi rùng mình, gã rụt cổ lại, chậm rãi cất bước. 

bản thân vốn đã nghĩ đến chuyện phải tự kỷ như thế này ít nhất phải đến nửa giờ ngay khi nhận kịch bản quay chương trình của hôm nay. có dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh mashiho sẽ đá đít gã ra khỏi nhà sau một tràng giáo huấn kịch liệt dữ dội khi em ngửi thấy mùi cồn vương vẩn đâu đây trên người gã, còn doyoung sẽ chỉ đứng một bên mà nhìn gã bằng ánh mắt thương cảm như thầm cầu nguyện cho gã tai qua nạn khỏi. và dù gã có thề rằng gã chỉ uống đúng một chai rượu ngọt không hơn thì mashiho cũng chẳng thèm tin. tất nhiên chuyện bị đuổi sang kí túc xá khác hoặc ra đường cũng không chỉ còn dừng lại ở suy nghĩ nữa.

rảo bước trên mặt đường nhựa vẫn sáng bừng sắc vàng từ những cây đèn ven hai bên hông đường, jihoon bâng quơ mong rằng mấy cơn gió đêm nay ngoài làm mình lạnh cóng nãy giờ ra còn có thể đem thứ mùi khó ngửi trên người đem đi mất. nếu không gã chỉ còn cách dúm dó nán lại ngoài này mặc cho nhiệt độ ban đêm đang dần thấp hơn. 

chợt gió lại nổi lên như thổi bừng từng giác quan lẫn cảm xúc nơi lồng ngực, jihoon cười khẩy, gã lại quên mất rồi.

mashiho bây giờ có còn quan tâm gã nữa đâu, vậy hà cớ gì gã lại cứ lo lắng mấy chuyện từ ngày xửa ngày xưa này nhỉ?

ngước nhìn khu đô thị sầm uất quen thuộc, như ẩn như hiện bóng hình mashiho đâu đây, jihoon mới nhớ ra hai người đã chia tay được một tháng rồi. cảm xúc như cánh hoa mơ vương vãi trên mặt đường mà đọng lại trong tâm trí jihoon một khoảng trời vỡ vụn. gã đưa mắt nhìn lên. hoa mơ lẫn hoa đào vẫn còn rợp trắng cả bầu trời, bỗng, những làn gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt thổi lùa qua mái tóc đen nháy. 

jihoon nhớ em rồi.

___








"anh thấy jihoon quay trở lại thang máy, chắc ổng chỉ đi dạo thôi."

đấy là những gì mashiho moi được từ kim junkyu, người cùng jihoon tham gia rakki-dol hôm nay, vì quá quen thuộc với nhau nên mashiho biết rõ rằng junkyu sẽ không uống rượu như bao lần khác. mà điều đó thì có quan trọng gì nhỉ khi việc mashiho thực sự để tâm đến là em đã nhận được tin nhắn của junkyu cách đây gần hai mươi phút nhưng cái người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện thì vẫn đang ở đâu không rõ. 

và tất nhiên là mashiho chẳng thể chạy ra ngoài tìm jihoon hay nổi giận với gã như bao lần khác. em làm gì còn tư cách đến bên để lo lắng cho gã đâu.  

"phải rồi." mashiho tự lẩm bẩm với chính mình. 

tất cả là do em mà ra. 

trong một vài khoảnh khắc ghen tị với anh hyunsuk, em đã buông lời chia tay với gã. 

tất nhiên là mashiho biết hyunsuk thương em, và em không nên ích kỷ độc chiếm tình cảm của jihoon như vậy, nhưng ngay cả khi em, jihoon, hyunsuk là ba thành viên cùng nhóm, thì jihoon vẫn là người yêu em mà? 

em không muốn coi anh hyunsuk như một lý do chia tay đâu, và sự thật thì cũng không phải vậy. em nhớ rõ vào những ngày vất vả luyện tập cho concert đầu tiên, khi ánh mắt jihoon chẳng chịu đặt lên em lấy một lần, và chỉ bằng vài lời lí nhí than mệt mỏi, em biết cả gã và em đều không còn đủ nhiệt huyết để tiếp tục đoạn tình cảm này nữa rồi. có lẽ giây phút hai vị trưởng nhóm quan tâm, vỗ về lẫn nhau chỉ như một chất xúc tác nhỏ nhỏ để em có lí do để đổi lấy cái sự chấp thuận chia đôi từ gã.

mashiho bật điện thoại lên, tin nhắn của hai người đã dừng lại từ một tháng trước. câu gã nhắn rằng sẽ ở lại phòng tập đêm nay, em cũng chẳng có tâm trạng mà đáp trả lại, cũng không có can đảm để xóa hết những ngọt ngào của bốn năm bên nhau. những tấm ảnh của cả hai vẫn còn đó, câu nói bông đùa của ngày sinh nhật em vẫn vẹn nguyên. 

chợt mắt em mờ đi hẳn, như có một làn sương mỏng từ đâu hiện ra, lại không biết điều mà che mất phân nửa tầm nhìn của em, ngăn bản thân em lưu luyến những điều đã cũ. 

không thoải mái. mashiho tắt điện thoại thả sang một phía, ngã hẳn lưng xuống ghế để tìm một chỗ nằm dễ chịu hơn. và khi bóng đêm thực sự bao vây lấy, em bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình. em đã thấy mình tệ biết bao khi không ngừng đổ mọi lỗi lầm, ghen tuông vô cớ lên người hyung đáng yêu của em.

thật may là sau hiểu lầm đó, mối quan hệ của em và hyunsuk vẫn ổn, em nhớ rõ hyunsuk đã cảm thấy có lỗi với em nhiều như thế nào.

"anh là lý do khiến hai đứa như vậy à..?" hyunsuk áy náy, khóe mắt ươn ướt chẳng cả dám nhìn vào em. và tất nhiên là mashiho chẳng biết anh đang nghĩ gì cả. những gì mashiho có thể nhận ra trong tình cảnh này là em đã sai khi làm như vậy, và việc đó thật tệ với người ngoài cuộc như hyunsuk-hyung đáng yêu của em. 

"không. do bọn em đã có vấn đề từ trước rồi. hyung đừng trách mình, em xin lỗi vì đã biến hyung thành một lý do như vậy... em thật sự xin lỗi." 

đoạn hội thoại ngắn ngủi cũng vội vàng mà vụt đi mất, mashiho gác tay lên trán, không cho nước mắt chảy ra khỏi, cố gắng ngủ trong khi lòng khấp khoải nỗi lo và chờ mong một tiếng mở cửa. 

ừ thì, em còn yêu gã, rất nhiều.

___










jihoon trở về nhà với cánh tay rơm rớm máu, máu chảy dọc theo khuỷu tay gã xuống bên dưới cổ tay, khắp áo còn vương lại hàng tá vệt máu đã khô. 

sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu gã bước thẳng vào nhà thay vì đi ra ngoài vào cái khoảng hai, ba giờ sáng để rồi vì tránh xe mà ngã dúi xuống lề đường, cơ thể gã sẽ thoang thoảng mùi ngà ngà của hơi men thay vì cái vị tanh nồng của máu, và gã sẽ chỉ có một vệt đau ở trong tim, thay vì có thêm một vết thương cả về thể xác.

gã chán nản lột áo khoác mỏng vứt bỏ xuống sàn. chật vật soi đèn tìm hộp sơ cứu, lại thình lình từ sâu trong màn đêm bỗng vọng về một tiếng gọi nhỏ, bàn tay tê cứng đang với lên cũng khựng lại. jihoon không giật mình, nhưng có chút tò mò mà đưa mắt đi tìm một người có lẽ đang ở đâu đó quanh đây. và âm thanh tiếp theo vang lên liền đính chính rõ ràng chủ nhân của giọng nói ban nãy là người mà jihoon nhớ nhớ thương thương đến vô cùng. 

"anh về đấy à?" 

mashiho ngồi chồm hổm, ôm gối thu lu và không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của gã. đèn đường hiu hắt và ánh sáng lờ mờ từ cây đèn ngủ gần đấy không đủ để soi sáng từng đường nét trên gương mặt em. nhưng không hiểu sao jihoon lại có chút bối rối, đến nỗi bất động mà không thể di chuyển cả ngón tay mình. 

sau chia tay, chỉ việc chạm mắt em thôi cũng khiến gã ngại ngần mà tránh né, hiện tại có lẽ vì men rượu luẩn quẩn trong đầu mà gã lại có chút mụ mị, tay với hộp cứu thương trên đỉnh tủ xuống, chân sải năm bước, ba giây liền đứng bên cạnh người ta. 

"anh bị thương rồi."

hẳn là do ngâm gió ngoài trời lâu quá, giọng jihoon có chút khàn lại nghe rất mất tự nhiên, vừa nhận thức được và ho khan vài tiếng thì đã chạm phải mắt em, trong sáng đáng yêu lại có chút gì đó buồn buồn không khỏi khiến ngực trái của gã nhói lên một nhịp. 

mà giây phút nhìn vào vết thương trên tay gã, mashiho cũng cảm thấy ai đó vừa tiêm lên lồng ngực em, nhẹ như kiến cắn mà đau đến gào xé tâm can.

gần một tháng sau chia tay, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng một chỗ. mashiho không nói không rằng, chỉ cẩn thận và từ tốn sát trùng lẫn băng bó lại cánh tay trái cho người kia. suốt quá trình xử lý vết thương không ai nói với ai câu nào, ngay cả một từ cũng không. mashiho yên lặng, đôi đồng tử không giỏi che giấu nỗi lo cứ dao động không ngừng, thi thoảng có một vài giọt nước mắt không nghe lời, lăn xuống khỏi, em lại tạm dừng, vội vã dùng tay gạt vội đi mất. 

mà gã, chẳng thể làm gì ngoài đau lòng nhìn em, quan sát nhất cử nhất động của em để rồi nhận ra gã và em còn yêu nhau nhiều đến thế nào.

tất nhiên gã biết mashiho ở đây để chờ gã về, gã biết em lo lắng đến không ngủ được.

và đương nhiên mashiho cũng biết, gã về giờ này vì sợ em khó chịu, khi đó gã sẽ không được ngủ cùng giường với em.

như có điều gì đó thúc giục, mashiho vừa định rời đi, jihoon đã vội kéo tay em giữ lại. hơi ấm đột ngột từ đối phương tỏa ra khẽ vuốt ve cõi lòng đã sớm hỗn loạn. cả người em bỗng nhiên nóng lên, từ đầu cho đến tận ngón chân, cứ bừng bừng cùng với điệu nhảy tango ở ngực trái. chỉ có điều điệu tango này, lại buồn đến nao núng.

nhìn khoé mắt ươn ướt, gã chợt mừng thầm trong lòng, có lẽ gã vẫn còn cơ hội cứu chữa đoạn tình cảm này.

"tại sao đột nhiên lại muốn chia tay? tình cảm của chúng ta còn rất mặn nồng mà?"

jihoon đưa đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại phủ lên một màu u buồn nhìn mashiho. rồi cả hai rơi vào trầm tư, hệt như cái ngày chuyện tình giữa gã và em chấm dứt.

cứ như vậy thôi. lời chia tay cứ nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, chẳng ai nói gì, và cứ thế cuộc tình nồng thắm này buộc phải dừng lại giữa chừng. và trước khi jihoon nhận ra, gã và em đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

jihoon đứng dậy, khẽ áp sát bàn tay thô ráp còn vướng mùi thuốc sát trùng lên gò má gầy gò của em. mashiho của gã, em lại bé nhỏ hơn nữa rồi, má bánh bao mà gã thích, mỗi ngày lại càng nhỏ dần đi. bốn mắt nhìn nhau, tựa như không chịu được mà sắp tuôn trào đến nơi rồi.

"xin hãy nói anh biết, tại sao lại chia tay anh như vậy?"

cả căn phòng là một màu tối sầm, chỉ có ánh sáng đèn đường còn lấp ló sau tấm rèm trắng, mà ánh đèn ngủ lại lờ mờ đến mức chẳng đủ để soi nổi ngũ quan của cả hai, vậy nên mashiho không thể thấy rõ giờ sắc mặt gã đang như nào, nhưng em cảm nhận được một tình cảm vẫn còn nồng thắm ẩn sâu trong đôi mắt màu buồn bã kia.

là một tình cảm vẫn còn dang dở...

mashiho hít một hơi thật sâu, kiểm soát mọi lời nói sắp vì cảnh tượng đau lòng trước mắt mà bật ra khỏi, em chầm chậm mở lời, từng câu từng chữ như một chiếc xe có chủ đích, đạp ga, lao thẳng vào trái tim gã, dày xéo qua nó đến ngàn lần.

"tình cảm ta còn đó, nhưng em thì, không có đủ sự tin tưởng để có thể cùng anh đi tiếp quãng đường sau này nữa rồi."

biết em nói dối. jihoon bực bội mà vươn tay kéo em vào một nụ hôn, hôn thật sâu như muốn trao hết đau thương của gã, mặc kệ vết thương bên tay trái đang gào thét đến nhức nhối. mashiho không đáp trả, em như con búp bê vô hồn trơ trọi với cảm xúc. duy chỉ có nước mắt lăn dài hai bên gò má, thấm đẫm hai bên gò má ửng hồng, em nhắm hẳn mắt lại để mặc gã gặm nhấm, dày vò hai cánh môi mình. không thấy em phản ứng, jihoon lại càng điên cuồng giữ lấy phía sau gáy em, điên cuồng gửi đến nhớ thương còn nguyên vẹn trong gã. 

đến khi rời ra, gã lại chỉ biết chôn chặt em vào vòng tay mình, dựa dẫm vào em, rấm rứt khóc như một đứa trẻ. có lẽ hơi men còn sót lại trong gã đang làm rất tốt vai trò của mình, hoặc không, nhưng ít nhất thì nó đã giúp gã thêm phần can đảm nói nốt những gì còn trong tim mình. kiềm nén từng tiếng nấc, gã khẩn khoản mở lời.

"mình quay lại đi... anh sai rồi, anh không nên nói chán, anh không nên để em một mình, anh thật sự biết sai rồi mà, mình quay lại, được không em?"

mashiho trầm ngâm trong vòng tay ngày một chặt hơn của gã. triền miên suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu đáp trả.

"em xin lỗi, nhưng em không nghĩ quay lại mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

cảm nhận được đối phương run rẩy từng hồi, mashiho lại thuần thục an ủi gã, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng người kia, thôi thì cứ coi như đây là chút ấm áp cuối cùng em dành lại cho người. 

thà rằng mối tình bốn năm dang dở, còn hơn nối lại để rồi lại dở dang.

jihoon khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt lã chã ướt đẫm vai áo em, mashiho thấy tim mình nhói lên từng đợt. hơi ấm quen thuộc từ gã, mùi nước hoa mà em yêu thích, từng chút từng chút như con dao vô tình, cứa vào da thịt em từng nhát một.

suốt những năm tháng yêu nhau, em chưa bao giờ thấy gã rơi nước mắt nhiều như vậy. gã càng khóc lâu, tiếng nức nở sụt sùi, kèm thêm mùi men máu và hương cơ thể luẩn quẩn quanh cánh mũi, hoà vào màn đêm tĩnh mịch ngày càng bóp nghẹn lấy em.

em cũng đau lòng chứ? nhưng sẽ không ai chết vì thiếu đi người mình yêu cả. gã và em, hay bất kỳ ai đó, dù trái tim có khuyết đi một mảng thì cũng đều sẽ ổn định lại thôi.

hôn cũng hôn rồi, khóc cũng khóc rồi, ngay cả việc không tưởng như chia tay cũng đã làm rồi. duy chỉ có việc ngừng yêu, cả gã và em đều không làm nổi.


|end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro