lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lavender (n.) herb of love.




"chia tay hay không thì tùy, bây giờ có chia tay anh cũng sẽ quên em ngay thôi."

mashiho sững sờ trước lời của người trước mặt, lảo đảo lùi về sau, mấy phút trôi qua cũng chẳng thể ngấm nổi câu trả lời của gã. từng câu từng chữ người kia nói như cào cấu vào trái tim vốn chẳng còn lành lặn của em.

em yêu gã đến tận cùng, yêu gã đến điên dại.

"park jihoon... còn anh thì sao?"

hai mắt đỏ ngầu ầng ậc nước, mashiho hỏi lại gã lần cuối, em chỉ là hứng thú nhất thời của gã thôi sao?

"chẳng sao cả, ở bên cô gái ấy anh thấy vui vẻ hơn nhiều, vậy nên cứ chia tay như em nói đi, anh không còn cần em nữa rồi. tình yêu giống như kẹo cao su ấy mà, nhạt miệng rồi thì phải thay cái mới."

jihoon nhún vai đáp trả. chẳng hiểu sao gã thấy chán ghét vô cùng. jihoon ghét phải nhìn thấy em khóc, bởi chính gã cũng không hiểu bản thân mình, rõ là gã đã yêu người khác nhưng mỗi khi thấy cảnh tượng này, tim gã cứ nhói lên từng đợt đau đớn không ngừng.

gã lắc đầu gạt phắt suy nghĩ trong đầu, gã có người mới rồi.

cô gái ấy là tình nhân của gã, cô gái thơm nồng mùi hoa hồng mà gã thích chứ chẳng phải cái mùi nhàn nhạt của oải hương một thời khiến gã mê đắm.

mashiho suy sụp đến mức chẳng thể đứng vững. em ngồi thụp xuống, lại bật khóc như một đứa trẻ, một dòng suối lệ tuôn trào từ trái tim đang thắt nghẹn từng cơn, khóc khôn nguôi khi nghĩ đến tương lai xám xịt thiếu vắng bóng gã.

ngỡ như tình yêu mà gã dành cho em chỉ là một giấc mộng, bán hư bán thực, mà lại đưa em từ vui sướng đến khổ sở tột cùng.

cánh cửa khép lại một cách mạnh bạo, em biết rằng gã đã rời đi. tâm của em như chết hoàn toàn vào thời khắc ấy.

thôi thì gã không có lỗi, có chăng là do đường chỉ đỏ gieo duyên đã lỏng rồi, nguyệt lão đã se cho gã với người con gái khác, và em phải để gã đi như nguyện vọng của gã thôi.

___




















"mày có thôi đi không?" yoshi bực tức giật ly cocktail b52 rực lửa đầy quyến rũ từ chỗ jihoon lại, xếp sang bên cạnh mấy chai primitivo ban nãy đã bị jihoon cùng hắn nốc đến cạn. màn hình điện thoại hiện ba giờ sáng, người bên cạnh hắn đã say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì nữa, nhưng tay vẫn không ngừng đổ cocktail hạng nặng vào miệng.

yoshi cau mày, đầu hắn đau điếng như búa bổ bên trong. "chết tiệt." hắn gầm gừ. nếu biết trước jihoon gọi hắn ra đây để uống rượu chứ không phải vì có chuyện quan trọng như đã nói, hắn nhất định sẽ không tùy tiện hủy hẹn với bé người yêu mà chạy đến đây ngay lập tức.

"không. kệ tao. tao còn muốn." jihoon lèm bèm giật lại thức uống ba tầng màu sắc bắt mắt từ phía yoshi, gã nhanh chóng dùng ống hút, uống một hơi hết toàn bộ ly rượu.

"mashiho rời đi rồi..." jihoon tiếc nuối buông ra một tiếng thở dài. gã ngả đầu ra sau cảm nhận hơi ấm nhẹ theo rượu mà đi vào cuống họng, từng nhịp thở ra hít vào tạo nên một cảm giác sảng khoái khó tả, một giây sau rượu đi vào hết, khoái cảm qua đi, gã gục đầu xuống bàn, lợi dụng ánh đèn huyền ảo nơi quầy rượu che đi cảm xúc trên gương mặt.

"biết rồi." yoshi cọc cằn ngắt lời, bắt đầu ngán ngẩm với mấy câu lảm nhảm của gã. đây đã là lần thứ mười mấy gã nói câu đó rồi. chuyện chắc cũng đã được năm sáu tháng gì đấy, chẳng phải đấy là lỗi lầm của gã sao? giờ lại hối hận gì rồi?

"em ấy thực sự biến mất nhanh đến nỗi tao còn tưởng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng chóng vánh." jihoon đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn sang phía người kia. nếu không có hơi men nồng nặc phả đến, có lẽ yoshi sẽ chẳng nhớ ra hắn vừa chứng kiến gã uống rượu đến say mèm. jihoon lắc đều ly primitivo còn lại một nửa, ngửa cổ uống cạn, thứ chất lỏng quen thuộc trôi tuột vào dạ dày, vị cay nồng nhưng ngon ngọt lại lần nữa đánh thức xúc cảm trong gã. biết jihoon sẽ chẳng chịu nói thêm lời nào nữa, nhân lúc bản thân chưa bị hạ gục bởi men rượu, yoshi mở danh bạ ông bạn tìm cách liên lạc với một người.

"cậu để mắt đến người này hộ tôi nhé."

"vâng ạ."

yoshi gõ gõ bàn, cẩn thận dặn dò vị bartender đang pha chế một loại cocktail thơm mát nào đó, chậm rãi rời khỏi nơi ồn ào với điện thoại của chính mình, tất nhiên là sau khi lưu lại số của một người quan trọng với gã bợm rượu kia. lòng thầm cầu mong rằng người ấy vẫn chưa đổi số.

ánh đèn nơi quầy rượu chập chờn, mờ ảo. tiếng nhạc xập xình, những con người thác loạn sau lưng cùng đôi ba tiếng ướt át vang vọng cả căn phòng. chỉ mình jihoon ngồi đó, nốc rượu đến mức họng truyền tới cảm giác cháy như thiêu như đốt, mà những gì gã nhận được lại là cảm giác cồn đốt, lửa âm ỉ cháy trong tim.

"chia tay hay không thì tùy, bây giờ có chia tay anh cũng sẽ quên em ngay thôi."

ngày đó mashiho hỏi gã chọn em hay chọn người đàn bà kia, gã còn tuyệt tình với em như vậy. nhưng sau vài ngày không còn em bên cạnh cuối cùng gã cũng vỡ ra rồi. ở cái thành phố thân quen này, khi mà ả đàn bà kia rời đi, thứ khiến trái tim gã vương vấn lại là mùi hoa oải hương em thích. gã mới biết việc thay lòng chỉ là nhất thời.

"anh sai rồi. sai thật rồi."

jihoon không ngừng lẩm nhẩm trong khi từng kỉ niệm lướt qua đáy mắt gã như một thước phim quay chậm.

em hỏi lại để gã biết sợ mà nắm chặt lấy tay em được không?

tiếng cười man rợ không ngừng phát ra từ phía gã, chen lẫn với tiếng nhạc xập xình, thanh âm mời mọc nhau vang vọng sau lưng. một thế giới không dành cho gã. nhưng lại là nơi tách biệt gã và em.

quán bar cuối con phố, nơi khiến gã dần say bởi rượu, si mê người đàn bà nồng nặc mùi hoa hồng, để rồi lãng quên đi người chán ghét thứ đồ uống dở tệ đó, một nhành oải hương gã yêu thật lòng.

jihoon chính xác là kẻ say rồi, gã say trong men rượu, say cả trong những kí ức về em.

___


















"em đến rồi." yoshi vẫy tay chào người mới tới. "mashiho." hắn dè dặt gọi tên em. đáng lẽ hắn sẽ không gượng gạo thế này, nhưng vì bạn thân của hắn đã phản bội lại thứ tình cảm thuần khiết mà em đem đến, khiến hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bình bình đối diện với em.

một cậu trai thanh thuần như em, mà jihoon lại chẳng biết trân trọng.

mashiho mặc áo hoodie xám, chùm mũ đeo khẩu trang kín đến nỗi yoshi chẳng biết người trước mắt mình đang bày ra vẻ mặt thế nào, nhưng qua cặp mắt hoảng loạn sau khi liếc xuống chỗ jihoon, hắn biết trong lòng em cũng chẳng nhẹ nhõm gì.

thôi cứ coi như yoshi hắn cũng là một tên tồi. hoặc không, ít nhất hắn muốn giúp jihoon được gặp lại bé đáng yêu của gã.

"có chuyện gì sao?"

mashiho hai tay nắm chặt vạt áo, vò đến nhàu nhĩ, cảm xúc trong em bỗng nhiên lộn xộn và rối rắm. đứng trước dáng vẻ say xỉn của người yêu cũ, em vẫn là không có cách nào kìm nén được. khi thấy gã, trái tim em vẫn loạn nhịp, đầu óc mụ mị chìm đắm trong hình ảnh và mùi hương quyến rũ của gã.

yoshi đứng đực ra một hồi, ậm ừ hồi lâu vẫn không biết nói sao cho phải. hắn gọi em đến đây vì người yêu đã cũ của em.

bạn của hắn, park jihoon, đã không ngừng gọi tên em, em biết không?

"cậu ta đã liên tục như vậy rồi, nốc cái thức uống độc hại đó và không ngừng nhắc đến em." yoshi rũ mắt, giọng đầy tội lỗi, hắn biết mình chẳng có tư cách gì để thay lời cho jihoon, nhưng không hiểu sao hắn muốn thử hàn gắn cho bạn mình một lần, hắn không đành thấy bạn mình chìm sâu vào men rượu như vậy nữa.

trái tim em nhói lên khi thấy yoshi giữ lấy cánh tay mình, lại càng đau hơn khi bắt gặp người mình thương say đến vô lực. nhưng cảnh tượng này thực nực cười với em.

"hai anh say rồi, em sẽ đưa jihoon về, còn anh mau về với junghwan đi."

mashiho bất lực khoát khoát tay muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. jihoon biết sai thì sao chứ? em thông cảm, tha thứ cho gã rồi ai sẽ bù đắp cho em?

yoshi không đành lòng nhìn em, rồi lại nhìn về phía jihoon, thở dài mà uống cạn một hơi rượu, sau đó ngậm ngùi buông thõng cái ly rỗng xuống bàn.

nhìn theo bóng lưng yoshi khuất dần sau cánh cửa quán bar, mashiho cố gắng dìu gã trai nồng nặc mùi rượu ra khỏi, đặt gã nằm tạm xuống ghế đá ven đường.

gần bốn giờ sáng, trên đường chẳng có nổi mươi chiếc xe qua lại, tay em lúng túng giữ chặt trên vô lăng, đến nhìn gã cũng không dám nên đành bâng quơ nhìn về phía trước, thi thoảng lại lia tầm mắt sang mấy ngọn cỏ lau hai bên mép đường và cố làm lạnh tâm trí bằng cách thôi miên mình với cơn gió lạnh từ điều hòa.

đột nhiên lại sợ gió điều hoà làm gã cảm lạnh, mashiho dừng ngang đường, lấy áo khoác của mình chùm lên cho gã.

mashiho cười khẩy, chắc chỉ có kẻ si tình như em mới tốt bụng với người đã phản bội mình đến thế.

xe dừng trước căn nhà nhỏ ở ven đường lớn. mashiho xuống khỏi xe, tìm ra chiếc chìa khóa dự phòng ngày nào vẫn nằm bên dưới chậu oải hương thơm ngát trước cửa, em đánh xe vào trong hầm đỗ, chật vật đưa gã ra khỏi cái nơi đầy mùi dầu máy, vườn rau mơn mởn em chăm sóc giờ đã héo rũ, không còn nổi một chiếc lá tươi tốt.

chào đón em là căn nhà chưa dọn dẹp còn vương vãi áo quần, vỏ bia rượu rỗng, thêm một đống rác từ thức ăn nhanh. đã lâu mashiho không đến đây, rất nhiều thứ từ ngày em rời khỏi đến nay vẫn ở nguyên chỗ của nó, mấy chậu oải hương rải rác quanh nhà, căn bếp em thường nấu ăn cho gã, ghế sofa nơi gã dán môi mình lên cánh môi em, mọi thứ ngọt ngào trong kí ức của em vẫn ở đây; chỉ có em và gã thì đã nguội lạnh lâu rồi.

khác với phòng khách, phòng ngủ lại đặc biệt sạch sẽ, mashiho thả jihoon xuống mép giường, dùng sức đặt gã nằm nghiêm chỉnh đàng hoàng, em hít một hơi thật sâu, cả căn nhà chỉ toàn mùi em yêu thích, nhưng rồi em trầm lại, rốt cuộc gã đang mong chờ gì từ những nhánh hoa oải hương này?

mashiho định rời khỏi, lại bị nắm chặt lấy, jihoon chẳng biết say hay tỉnh, ngồi bên mép giường, hai mắt đờ đẫn nhìn em. hơi ấm đột ngột làm mashiho lảo đảo hơi lùi về sau, cả người chợt run lẩy bẩy trước gã.

"làm ơn... ôm anh một cái được không?"

jihoon yếu ớt thì thào rồi vùi mặt vào lòng em, gã siết chặt vòng tay khi cảm nhận được đối phương chẳng đáp lại cái ôm từ gã. mashiho ngỡ tim em như đã thực sự ngừng đập và tiếng tích tắc có lẽ là quá lâu để em có thể đáp lời.

thấy mashiho bất động, jihoon trở nên khẩn trương, gã nhanh chóng chồm dậy, dùng sức lực còn sót lại để kéo em nằm lên mình, nghiêng người đặt em xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy em, nâng niu, mân mê gương mặt em rồi đặt xuống từng cái hôn thật khẽ. đã lâu rồi gã chưa được cảm nhận hơi ấm nơi em.

dịu dàng, ấm áp, không biết đã bao lần mashiho mong mỏi, chờ đợi jihoon quay đầu và dành cho em thật nhiều cử chỉ âu yếm đến thế. hiện tại mọi thứ chân thật đến nỗi mashiho cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

em muốn quên đi quá, ước gì những xúc cảm chân thành em đem gửi gã cũng hóa thành cát bụi như vườn rau khô héo kia. em và gã còn quá nhiều mong muốn chưa hoàn thành, khốn nạn thật đấy khi em muốn buông bỏ hết, bởi đối diện với jihoon chỉ càng khiến em như điên dại, em muốn rời xa gã, đi xa khỏi mảnh tình này, nhưng rồi lại không đành lòng mà giữ lấy tất cả.

"ở lại với anh được không?" jihoon như đang trong một giấc mộng đẹp, gã sợ thức dậy đến mức liên tục ghì chặt lấy em, cố gắng bám víu lấy bình yên của gã.

mashiho nằm yên trong vòng tay gã, cố gắng thở nhẹ nhất có thể. ừ thì ở lại. gã cũng đâu nói em phải ở lại đến bao giờ. ít nhất trước khi gã dậy em sẽ rời đi.

khi mặt trời đã lấp ló, những hạt nắng thuần khiết nhất rọi sâu vào đôi mắt em, mở ra một kỳ quan em đã bỏ lỡ, em nhẹ đặt cánh môi lên bờ mi ngủ say, hôn lên rất cả những gì em yêu thương nhất.

"ngủ ngon anh nhé, khi anh thức dậy, mình sẽ lại xa nhau."

em đặt lên bụng gã một nhành hoa oải hương, rồi rời đi. vài tiếng nữa thôi, gã sẽ thức dậy và thấy bông hoa đó, lòng gã sẽ lại nao nức khi nhận ra đó là hương thơm đặc trưng của người yêu cũ, nếu những gì yoshi nói với em là thật, cõi lòng hắn sẽ lại hỗn loạn lên như lúc em còn ở đây với gã, nhưng em biết rồi gã sẽ dịu lại sớm thôi.

vì chính gã đã phản bội em mà.


| hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro