6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung ban đầu chỉ muốn trêu chọc sunghoon nhưng có lẽ vì hơi mệt mà ngủ quên mất. khi tỉnh giấc, thứ khiến anh chú ý đầu tiên chính là cổ của sunghoon đang kề sát bên mình. độ cong của yết hầu thật chân thực, khuôn mặt cậu vẫn đẹp như thế. heeseung có chút bối rối, phải mất mấy giây mới nhận ra rằng anh đã ngủ cùng cậu suốt cả một đêm dài.

mà sunghoon cũng ngủ say, xoay người ôm lấy anh. lúc này heeseung bị khoá chặt trong vòng tay của cậu, anh chớp mắt có chút không tự nhiên, mùi hoa trà lan tỏa khắp phòng, so với chăn bông đêm qua còn thoải mái hơn, thế nhưng tâm trạng anh lúc này lại vô cùng bối rối.

hai tay của anh đặt trước ngực sunghoon, siết chặt, anh không dám thở mạnh, sự xấu hổ muộn màng đã trói buộc anh không còn đường lui. đầu óc anh mơ hồ, liệu có phải là do sức nặng của cánh tay đối phương vòng qua eo anh hay không mà giờ đây ngay cả hơi thở đều đều của cậu cũng khiến anh không đủ tỉnh táo. mình không thể ở trên giường này nữa, không nằm cạnh sunghoon nữa, heeseung thầm nghĩ.

anh cắn môi, sau đó nhanh chóng xoay người mà quên cả bối rối, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của sunghoon ra. anh ngồi dậy được hoàn toàn liền sốt ruột duỗi chân định rời khỏi giường. nhưng trước khi ngón chân kịp chạm đất thì cổ tay và thắt lưng anh đột nhiên đồng thời bị ôm chặt, toàn thân bị kéo mạnh về phía sau. heeseung lại một lần nữa ngã vào cái ôm tràn ngập hương hoa trà thơm ngát.

trong lúc mất đà, anh nhanh chóng nuốt câu cảm thán ngắn ngủi vào cổ họng, chỉ còn đôi mắt mở to và cơ thể cứng ngắc thể hiện sự hoảng loạn.

anh cảm thấy sau gáy có hơi thở nhẹ nhàng, nguồn nhiệt càng lúc càng gần, cảm giác hơi ấm phả vào da ngày càng rõ nét, sự ấm áp kề sát với gáy đến từ trán của sunghoon. cánh tay cậu bao bọc lấy anh dần dần siết chặt, sunghoon cũng theo đó mà dụi dụi vào cổ heeseung khiến anh theo phản xạ rùng mình, sau đó lại cứng đờ.

hơi thở của sunghoon vẫn ổn định như trước, dường như cậu chưa tỉnh lại, như thể chỉ coi heeseung là một chiếc gối ôm lớn. gối ôm lee heeseung giờ đây cảm thấy không khỏe, mặt anh nóng bừng như bị thiêu đốt, anh cảm thấy khó chịu, xấu hổ đến mức vùi mặt vào nửa chiếc gối, lòng bàn tay anh gần như đổ mồ hôi.

anh không hề biết đêm qua sunghoon cũng đỏ mặt và căng thẳng. cậu đã phải thức đến nửa đêm mới có thể nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ rằng anh ngủ quá say, chỉ để em một mình làm em xấu hổ quá.

heeseung hít sâu một hơi, quyết định lặp lại những động tác trước đó và chậm rãi rời khỏi vòng tay của sunghoon. lần này chân đã chạm đất, heeseung cảm thấy vui vẻ, đang định rời khỏi giường thì điện thoại di động rung lên. điện thoại reo không đúng lúc, lại để ngay cạnh giường khiến heeseung sợ hãi đứng dậy, anh run rẩy, nhạc chuông cuộc gọi vang lên trong căn phòng yên tĩnh thì âm lượng càng được khuếch đại.

đừng đánh thức park sunghoon!

heeseung lần theo âm thanh, nhìn thấy điện thoại hiện cuộc gọi video của riki thì vội vàng chộp lấy máy và từ chối nhưng vô tình bấm vào nút trả lời.

nishimura riki rõ ràng thấy anh mặc đồ ngủ. đồ ngủ trông không quen, không giống như quần áo của heeseung. người kia thì bị giấc ngủ làm rối bù mái tóc, gương mặt trông có chút bối rối.

"ờm..." nishimura cẩn thận nhìn căn phòng phía sau và ngạc nhiên hỏi: "anh... đây không phải phòng anh đúng không?"

heeseung không kịp chuẩn bị, mọi suy nghĩ hoàn toàn trở nên rối ren. anh đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào, vừa định mở miệng thì nhìn thấy màn hình đối phương xuất hiện thêm ba cái đầu nữa. heeseung có chút chán nản, không phải chứ, tại sao tụi nó còn ở cùng nhau trong mấy ngày nghỉ này?

sunoo kiên quyết nói: "anh ơi, đây chắc chắn không phải nhà anh, em nhắm mắt lại cũng biết đây không phải là phòng nào trong nhà anh đó."

ánh mắt của jungwon hiển nhiên đang quan sát bối cảnh sau lưng heeseung, cậu nhóc vừa nhìn vừa gật đầu: "em cũng nghĩ thế, hơn nữa cách bài trí cũng không giống khách sạn..."

jongseong đột nhiên nhận ra điều gì và nghiêng người về phía camera: "anh không...thực sự tìm park sunghoon phải không?"

heeseung bị tra hỏi đến mức không nói nên lời, anh gượng cười, không thể thốt ra một âm tiết hoàn chỉnh nào. đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng sột soạt, nụ cười gượng gạo của heeseung theo chuyển động phía sau liền đông cứng lại, trên mặt hiện rõ sự thắc mắc.

em ấy dậy không sớm cũng không muộn, nhưng tại sao lại là lúc này.

tụi nó đoán trúng phóc.

sunghoon một tay xoa đầu, tay còn lại đỡ mình ngồi dậy, trước khi mở mắt hoàn toàn, cậu nhìn thấy heeseung đang ngồi ở mép giường qua tầm nhìn mơ hồ, điện thoại trong tay anh hiện cuộc gọi video và màn hình hiển thị cậu trong đó.

đầu óc của heeseung lập tức ngừng hoạt động, thậm chí anh còn quên che camera điện thoại, ngơ ngác hoá đá tại chỗ, bốn người phía bên kia màn hình cũng ngừng chuyển động trong giây lát.

nishimura riki: ...........

kim sunoo: ...........

yang jungwon: ...........

park jongseong: ...........

park sunghoon: ...........

khoảnh khắc sunghoon và bốn người trong màn hình nhìn nhau, cậu tỉnh ngủ, miệng há hốc, trên khuôn mặt hiện rõ hai từ ngạc nhiên.

"vậy..." nishimura nuốt khan và run rẩy giơ tay chỉ vào họ park: "anh ơi, anh thực sự đang ở nhà anh ấy ạ?"

kim sunoo: "hơn nữa bọn họ còn cùng phòng..."

park jongseong: "cùng giường..."

yang jungwon: "nếu em không nhầm thì cùng một chiếc chăn bông nữa."

heeseung vốn muốn giả vờ tự nhiên, xua tay nói không hề có chuyện đó nhưng bây giờ không những không làm được mà đồng tử còn run lên như trải qua địa chấn, mặt đỏ bừng đến mức không nói được lời nào, cứ thế rơi vào im lặng.

lại một khoảnh khắc yên ắng trôi qua, heeseung điều chỉnh lại tư thế, gượng cười: "vốn dĩ từ đầu không có chuyện đó, chỉ là giường của anh ướt, cho nên..."

park jongseong: "anh ướt á?"

nishimura riki: "sao anh lại ướt thế?"

yang jungwon: "ai làm anh ướt?"

kim sunoo: "anh làm gì mà giường ướt?"

cái quái gì vậy? tụi nhóc này chập mạch hết rồi à?

heeseung hít sâu một hơi, lại giải thích: "sữa đổ ra giường, giường bị ướt nên anh nên anh ngủ ở phòng sunghoon."

nishimura riki: "em không nghĩ anh là người bất cẩn như thế."

park jongseong: "này, tay anh trơn thế hả?"

kim sunoo: "sữa~"

yang jungwon: "anh ơi, sao anh đỏ mặt thế? bên đó nóng lắm à?

sunghoon nhận thấy heeseung có chút choáng váng, liền nghiến răng nghiến lợi đi tới giải thích: "hôm qua quả thực là ngoài ý muốn..."

giọng nói bỗng nhiên trở nên khàn đi vì thức khuya, sunghoon cảm thấy cổ họng khô khốc, lập tức ngậm miệng lại, biểu cảm của bốn người bên kia màn hình càng trở nên phấn khích.

heeseung quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nửa bối rối nửa lo lắng, anh nhỏ giọng hỏi: "cổ họng em bị sao vậy? tối qua anh giật chăn nên em cảm lạnh à?"

sunghoon lắc đầu và nói rằng cậu cũng không biết.

yang jungwon: "nhanh thế?"

kim sunoo: "mới đó mà giọng anh đã khàn rồi..."

park jongseong: "hai người thật sự..."

nishimura riki: "tối qua các anh ngủ rất muộn đúng không?"

lee heeseung: ...

park sunghoon: ...

những suy nghĩ này đã đi xa đến mức nào rồi?

heeseung cũng lười tranh luận với bọn họ: "chỉ là ngủ chung giường thôi mà, mấy đứa mày nghĩ linh tinh gì vậy?"

nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của bốn người bên kia màn hình, heeseung cảm thấy không thể nói chuyện được nữa, vội vàng cúp máy.

cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở về yên tĩnh, sunghoon cúi đầu, bối rối đan ngón tay lại, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào.

heeseung đứng dậy, vươn vai đi ra ngoài: "đi tắm đi. đừng để ý tụi nó, tụi nó thích đùa lắm."

sunghoon nhìn heeseung với vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút chán nản, chẳng lẽ chỉ có mình cậu để tâm sao?

cậu quan tâm đến mọi ánh nhìn, mọi tiếp xúc và những lần trò chuyện với anh, quan tâm đến thái độ của heeseung dành cho cậu trong mọi khoảnh khắc, và quan tâm đến tất thảy những thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và cậu. mỗi lần cả hai trở nên gần gũi và thân thiết hơn đều khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

những điều ấy chẳng phải điều gì đặc biệt đối với lee heeseung sao?

em không phải người đặc biệt trong mắt anh sao?

chẳng lẽ tối qua lee heeseung nói muốn ngủ chung chỉ là vì sợ phiền phức?

sunghoon có chút nản lòng, ngón tay đan vào nhau càng chặt, không biết bao lâu đã trôi qua nhưng giờ heeseung đã tắm rửa xong mà cậu vẫn chưa nhúc nhích.

"cạch", có thứ gì đó được đặt lên bàn, lúc cậu ngẩng đầu thì thấy một cốc nước còn ấm nóng.

cậu bối rối nhìn cốc nước, dõi theo hơi nóng bốc lên và nhìn thấy heeseung đang đứng cạnh bên.

giọng nói nhẹ nhàng của đối phương truyền vào tai cậu: "cổ họng em khó chịu đúng không? anh thấy mật ong nên pha cho em đó, uống đi cho ấm họng."

sau đó anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "tối qua anh ngủ rất ngon, còn em thì sao?"

sunghoon vẫn còn ngơ ngác nhìn heeseung, không kịp phản ứng với tình huống lúc này.

thực ra, heeseung sau  rời khỏi phòng, phát hiện sunghoon không theo mình ra ngoài liền lén lút nhìn trộm vào phòng. anh nhận ra sắc mặt sunghoon dường như có chút chán nản. kỳ lạ thật, anh cũng không biết tại sao cậu lại đột nhiên trở nên như vậy nhưng anh mơ hồ cảm thấy là do chính mình.

lí do là gì? heeseung vắt óc, vừa đánh răng vừa nhớ lại mọi chuyện sau khi thức dậy lúc nãy nhưng lại không nghĩ ra, bản thân chỉ có thể nhớ đến giọng nói khàn khàn của sunghoon khi ấy.

anh nhổ bọt, súc miệng rồi đi vào bếp, đầu tiên đun sôi một ấm nước, sau đó nhìn quanh tìm kệ đựng gia vị và quan sát kĩ càng rồi lấy ra lọ mật ong. nước đã sôi, anh nhìn vào phòng thì thấy sunghoon vẫn ngồi yên như pho tượng.

cho đến khi heeseung bưng nước mật ong vào phòng, đặt lên bàn đầu giường, cậu vẫn chưa hề nhúc nhích mà chỉ bối rối nhìn anh như bây giờ.

heeseung mím môi, lại hỏi: "tối qua ngủ có chuyện gì không?"

sự chán nản trong lòng sunghoon không hiểu vì sao đột nhiên biến mất, mỗi lần heeseung đến gần, tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát và bản thân cậu cũng khó có thể tập trung. cậu tỉnh táo lại và nói: "không... không sao, em ngủ rất ngon."

heeseung chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng thở dài, sau đó đưa nước mật ong cho cậu: "em uống đi."

sunghoon ngoan ngoãn nhận lấy và nhấp từng ngụm nhỏ.

heeseung ngã xuống giường, gối đầu lên đùi sunghoon. đối phương hiển nhiên run lên vì bất ngờ, suýt chút nữa đánh rơi chiếc cốc. anh nhìn cậu từ góc nhìn bên dưới liền trông thấy sunghoon trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể giấu đi kịp thời, cứ thế ngơ ngác nhìn anh.

"phì," heeseung không nhịn được cười, híp mắt lại nhưng cũng không trêu dai cún trắng, anh chỉ hỏi: "ngọt không?"

"... dạ?"

"nước mật ong, anh cho hai thìa."

"... ồ," sunghoon lo lắng chớp mắt, cố tập trung, tay cầm cốc có chút run rẩy: "ngọt quá."

"lát nữa anh sẽ về nhà." heeseung quan sát vẻ mặt của sunghoon. quả nhiên khi sunghoon nghe thấy từ "về nhà", cậu đã cụp mắt xuống, chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm nước trong cốc khiến heeseung cố nhịn cười, sau đó anh nói: "thợ khóa sẽ đến nhà anh trong vòng một tiếng nữa. đi cùng anh đi."

sunghoon mở to mắt, ánh nhìn lại chuyển từ cốc nước sang khuôn mặt của heeseung. heeseung nằm gọn trong lòng cậu, mái tóc hồng lõa xõa trên bộ đồ ngủ màu đen, những mảnh kim cương từ đôi khuyên bướm lóe lên lấp lánh. cậu trông thấy anh đắc ý nheo mắt cười, anh nói: "để cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ, nếu em rảnh thì ở lại nhà anh ăn đi, anh sẽ trổ tài đãi em."

đầu óc sunghoon lúc này hỗn loạn, đáy mắt hiện hữu vài tia vui mừng không thể kiềm chế, trong lồng ngực bùng lên những ánh lửa lập lòe. cậu lén ho khan thành tiếng: "em rảnh lắm."

heeseung nhìn sunghoon giả vờ bình tĩnh, anh cảm thấy cậu thật đáng yêu: "vậy buổi chiều mình đi trượt băng nhé."

"ơ?"

"ca hát là điều quan trọng nhất đối với thế giới của anh. sunghoon đã nghe anh hát, vì thế anh cũng muốn nhìn thấy thế giới của em nữa."

lời nói của heeseung trực tiếp đánh vào trái tim của sunghoon, cậu không thể đếm nổi bao nhiêu lần con tim mình rung động, chỉ biết mỗi nhịp đập thình thịch đều mạnh mẽ hơn lần trước.

lần này bươm bướm thực sự sẽ bay vào thế giới của park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro