7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon cảm thấy mọi thứ không hề chân thực khi đi theo heeseung về nhà. anh và cậu ngồi cạnh nhau ở ghế sau taxi, cửa sổ hé mở, gió lùa qua cửa phả vào người lẫn khuôn mặt của cậu. xe chạy rất nhanh, gió trời mạnh mẽ khiến cậu hơi nheo mắt, đầu óc thiếu niên trống rỗng, trong tâm trí lúc này chỉ biết lặp đi lặp lại những lời mà bản thân được nghe ban chiều.

anh cũng muốn nhìn thấy thế giới của em.

hãy thử ngắm nhìn, và nếu anh thấy nơi đó đủ tốt, liệu anh sẽ ở lại chứ?

sunghoon đảo mắt và thầm nghĩ, quay đầu sang nhìn heeseung thì bắt gặp ánh mắt anh. khí chất của anh dịu đi khi để mặt mộc, anh nép mình vào ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tổng thể trông rất ngoan ngoãn, mái tóc thường được tạo kiểu lúc này mượt mà áp sát vào đầu. sunghoon nghĩ rằng mái đầu tròn trĩnh của anh trông rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn xoa, song cuối cùng cậu vẫn quyết định chống lại ý muốn đó, ra vẻ lảng tránh hòng che giấu đi tâm tình của mình.

"sao vậy?" heeseung đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch vì bị gió thổi của sunghoon: "em đang nghĩ cách làm anh ngạc nhiên vì em rất giỏi trượt băng đúng không?"

sunghoon đơn giản thừa nhận: "tất nhiên là em phải giỏi rồi."

heeseung cười ranh mãnh, nói đùa: "park sunghoon nhà ta vẫn là một cậu nhóc hiếu thắng thôi."

"không ạ," sunghoon lắc đầu phản bác, nhìn heeseung và nghiêm túc nói: "là bởi vì trước đó em đã nói rằng em nhất định sẽ trượt băng giỏi nên em phải trượt băng giỏi, không liên quan gì đến khao khát chiến thắng. vì em đã lựa chọn nên em phải làm thật tốt."

từng lời nói dường như đều có trọng lượng, anh không thể phản ứng ngay lập tức mà chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. lúc này trong con ngươi đen láy của đối phương phản chiếu sắc hồng.

bây giờ đôi mắt của park sunghoon chỉ ngập tràn hình bóng anh.

gò má ngày càng nóng, heeseung áp đầu ngón tay có phần lạnh lẽo của mình lên đó, cố gắng che đậy cảm giác nóng bỏng vừa xuất hiện.

"sung... sunghoon dù thế nào cũng sẽ trượt băng thật giỏi."

heeseung cắn lưỡi, chết tiệt, anh vừa lắp bắp, nhiệt độ nơi ngón tay tăng lên thay vì giảm xuống, đôi mắt lén lút quan sát sunghoon từ tầm nhìn ngoại vi. cậu trai có vẻ hài lòng với câu trả lời của anh, gật đầu và rời mắt khỏi heeseung. sunghoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười trên môi, trông tâm trạng cậu có vẻ như rất tốt.

anh cũng vội vàng thu hồi ánh mắt, vùi mặt vào cổ áo có khóa kéo, thế chủ động vốn luôn nằm trong tay anh lúc này dường như đang lung lay. anh cảm thấy khó khăn khi phải đối diện với sự thẳng thắn đó, chẳng phải thường ngày cậu rất dễ ngại ngùng sao?

sunghoon giả vờ không để ý heeseung đang vùi mặt xuống như một con đà điểu - mặc dù trông anh rất đáng yêu. cậu kiềm chế lại nụ cười trên khóe môi, ngón tay gõ gõ lên cửa sổ. gió ngoài trời vẫn phả vào mặt cậu, nhưng không hiểu sao giờ đây dường như lại dịu dàng hơn trước.

hai người đến khu chung cư heeseung ở và thanh toán tiền điện trước khi về nhà. thợ khóa đã đợi sẵn ở tầng sảnh, sau khi lên nhà liền nhanh chóng lấy dụng cụ ra kiểm tra và nói: "đây là ổ khóa loại c. loại này không trực tiếp mở được, giờ chỉ có thể phá khóa và thay cái mới thôi. cậu thấy được chứ?"

"à vậy... được rồi."

"nhưng hôm nay tôi chỉ mang ổ khóa loại b nên tôi sẽ thay tạm thời bằng khóa b. nếu cậu muốn đổi về loại cũ thì để lần sau nhé, hiện tại tôi cũng chưa có loại đó.

"được, vậy phiền anh rồi."

thợ khóa làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tháo được ổ khóa. cánh cửa mở ra, heeseung kéo tay sunghoon và dẫn cậu đến ghế sofa rồi nói: "em ngồi đây một lát. nếu khát nước thì ngăn mát tủ lạnh ở kia có nước uống còn đồ ăn vặt thì trên bàn nhé." nói xong anh chỉ hướng cho cậu và tiếp tục quan sát anh thợ đang thay khóa.

nhà của heeseung khá rộng rãi, được trang trí bằng hai màu chủ đạo đen và trắng. ngoài đồ ăn thì trên bàn còn rải rác những bản nhạc đang soạn dở, trong góc có một cây đàn guitar, trên ghế sofa là một con pikachu ngoại cỡ chỉ cao bằng phân nửa sunghoon, sắc vàng của nó là gam màu sáng duy nhất trong phòng khách nên đặc biệt bắt mắt.

sunghoon đang im lặng quan sát thì nghe được tiếng đóng cửa, cậu theo âm thanh nhìn về phía lối ra liền thấy heeseung đang cầm chùm chìa khóa mới trong tay. chìa khóa nhanh chóng bị anh liệng lên tủ giày ở lối ra vào.

"em muốn ăn gì?" heeseung đi vào phòng bếp và hỏi: "ăn súp nhé? cổ họng em dễ chịu hơn chưa?"

"anh biết nấu cả súp cơ ạ?"

heeseung nghe được lời này thì tỏ vẻ bực dọc, vừa mở tủ lạnh vừa mím môi nhìn sunghoon: "ý em là gì? em hơi đánh giá thấp anh rồi đấy."

"không, không ạ," sunghoon nhanh chóng xua tay: "ý em là anh giỏi hơn em nghĩ."

phản ứng của cậu thành công khiến heeseung bật cười, anh quay người lại và tiếp tục lục lọi tủ lạnh, sau đó hỏi: "được rồi, không trêu em nữa. để anh nấu chút súp."

"cổ họng em ổn rồi ạ, anh cứ ăn những gì anh muốn. em ổn ấy mà."

âm thanh bận rộn nhanh chóng phát ra từ nhà bếp. sunghoon đứng dậy, chậm rãi đi đến mở cửa trượt bằng kính của bếp rồi dựa vào khung cửa, ngắm nhìn bóng lưng của heeseung.

chiếc tạp dề có màu hồng tựa như màu tóc của heeseunglúc này được buộc chặt quanh người anh, eo rất thon, động tác thái rau điêu luyện đến bất ngờ, một cảm giác phấn khích đã nảy sinh trong tâm trí sunghoon.

chân thực quá, tựa như cảnh thường ngày hai vợ chồng nấu ăn ở nhà. theo lẽ thường, bây giờ sunghoon nên ra tay giúp đỡ anh mới phải...

suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói đột ngột của heeseung, âm thanh dịu dàng từ đối phương dường như mang theo cả ý cười: "nhìn gì vậy? vào đây giúp anh đi."

park sunghoon sửng sốt, điều này nghĩa là gì?

đó là bước đầu để khung cảnh đẹp đẽ trong tưởng tượng trở thành hiện thực!

cún trắng nhỏ lập tức xắn tay áo, bước tới cầm lấy rổ rau bắp cái. cậu mở nước và rửa thật sạch, mỗi chiếc lá đều được rửa ít nhất ba lần mới xong.

heeseung nói, sunghoon có vẻ quá nhiệt tình và cẩn thận, mỗi lá rau rửa mất tới nửa phút: "sunghoon, rửa như vậy sẽ tốn tận mười phút đó..."

quá chậm?

cún trắng lập tức tăng tốc, nhưng chỉ có động tác là nhanh hơn, còn lại không vì vội vã mà thiếu một bước nào: "vâng, em sẽ rửa nhanh hơn."

cuối cùng cún trắng đã rửa xong rổ bắp cải trong tám phút, khi đưa cho heeseung xem, mắt của cún con sáng lên, sự chờ đợi lời khen biểu lộ rõ trên khuôn mặt hào hứng.

mặc dù có chút mất thời gian nhưng heeseung không đành lòng bày tỏ cảm xúc tiêu cực nào khác với cún trắng. anh cầm lấy rổ rau, nhẹ nhàng khen: "xong rồi, giỏi quá."

sunghoon không giấu nổi nụ cười đắc thắng, dái tai hơi nóng, miệng nhoẻn cười ngượng nghịu: "em chỉ rửa rau thôi mà..."

"hahahahaha..." heeseung một giây cũng không nhịn được cười, dựa vào bếp và cúi người cười đến mức không dừng lại nổi, cún trắng đối diện nhìn thấy anh phấn khích như vậy thì ngây ngốc, muộn màng nhận ra "màn trình diễn" vừa rồi có vẻ như quá phô trương, hơi ngốc nghếch nên cậu cũng bắt đầu bật cười vui vẻ.

vừa cười vừa đỏ mặt, cậu huých nhẹ vào vai của heeseung, bĩu môi nói: "anh, sao anh lại cười em?"

⋆。˚

khung cảnh bên ngoài ấm áp và dễ chịu, khi gió thổi, bãi cỏ đung đưa tựa như xuất hiện những làn sóng xanh. một chú cún trắng đang đuổi theo cánh bướm bay lượn trên không trung. cánh bướm rực rỡ, đối lập hoàn toàn với bộ lông đơn sắc của cún trắng. rõ ràng nó đã kích động chú cún vẫy vẫy đôi chân nhỏ xíu như muốn chạm lấy nhưng lại không thể chạm vào. buơm bướm vẫn chậm rãi bay lượn trên trời cao, thỉnh thoảng vờn quanh cún con song vẫn không đồng ý để cún con tiến gần hơn.

cún trắng không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo, bươm bướm bay càng lúc càng chậm rãi, ở khoảng cách này, dường như nó chỉ cần duỗi chân ra là chạm được đến cánh bướm kia. nhưng vào lúc này, cún trắng không thể. nó không đành lòng duỗi chân ra, sợ sẽ làm tổn thương đôi cánh mỏng manh của bươm bướm. cuối cùng con cún nhỏ vẫn tiếp tục đuổi theo sinh vật xinh đẹp kia, chăm chú quan sát nó, nhưng không còn duỗi móng vuốt ra nữa.

"tách"

một người qua đường đã chụp lại cảnh tượng ấy. anh nhìn cún con và cánh bướm lọt vào ống kính rồi khẽ thở dài: "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

khi anh ngẩng đầu lần nữa, cún con và cánh bướm nọ đã biến mất, chỉ còn lại bãi cỏ rung rinh theo gió trước mặt anh.

⋆。˚

trận cười vui vẻ trong bếp trôi qua rất nhanh, heeseung nhanh chóng nấu nướng và bưng đồ ăn ra bàn: "trứng cà chua, đậu xào cà tím, cánh gà rán cola, có món nào em không ăn được không?"

"không ạ," sunghoon nhìn những món ăn đẹp mắt, không chút do dự mà khen ngợi, giơ ngón cái về phía heeseung: "anh giỏi thật, còn em chỉ biết úp mì thôi."

heeseung đưa bát đũa cho sunghoon, nhướn mày nói: " kĩ năng sống của em không tốt lắm nhỉ? bố mẹ không ở nhà thì em ăn gì? gọi đồ ăn về à?"

"hồi trước em ăn ở canteen. giờ thì lúc rảnh rỗi em sẽ nấu mì, gọi đồ ăn hoặc tìm nhà hàng ấy." sunghoon thừa nhận, trong lòng nhen nhóm một chút mong muốn ích kỷ, tùy thuộc vào việc heeseung có hiểu được suy nghĩ của cậu lúc này hay không.

"làm sao ăn uống như thế được? vận động viên phải chú ý đến dinh dưỡng chứ..." heeseung ăn cơm, sau đó cắn đũa, do dự nói: "vậy...em có thể đến đây ăn cơm với anh."

còn chưa kịp nói xong, sunghoon đã nóng lòng đáp lại, như thể cậu đang đợi heeseung nói những lời này: "cảm ơn anh!"

"...?"

nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của sunghoon, heeseung nhận ra mình đã rơi vào ý đồ của đối phương.

cún trắng nhỏ ngây thơ học được điều này từ bao giờ?

ăn xong, hai người nghỉ ngơi, dự định đến sân trượt. heeseung xỏ giày, lần này anh đã nhớ cầm theo chìa khoá: "đây là lần đầu anh trượt băng."

"thật ạ? có em ở đây thì anh sẽ không ngã đâu." sunghoon theo sau heeseung ra ngoài và đóng cửa lại.

trên đường, heeseung không hiểu sao có chút lo lắng, anh chưa từng trượt băng, sợ rằng mình sẽ xấu hổ. anh cũng rất mong chờ. sunghoon có dáng người cao ráo, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man, tư thế khi trượt băng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.

khi đến sân trượt, cậu hỏi cỡ giày của anh, sau đó thuần thục mua vé, thuê giày trượt và đồ bảo hộ. heeseung ngồi trên ghế đợi cậu một lúc: "anh ơi, đồ bảo hộ đây."

có hai đôi giày trượt nhưng chỉ có một bộ đồ bảo hộ.

heeseung nhận lấy đồ bảo hộ, hỏi: "em không định mặc đồ bảo hộ à?"

"em á?" sunghoon xỏ giày và lắc đầu: "em thì không cần. nhưng những người mới phải cẩn thận, điều này rất quan trọng."

sau khi heeseung mặc đồ bảo hộ, sunghoon đã xỏ xong giày, đứng dậy giậm chân, vẻ mặt rất thoải mái.

heeseung vừa suy nghĩ vừa buộc dây giày, quá trình đang không mấy suôn sẻ thì sunghoon đột nhiên ngồi xuống trước mặt anh và đưa tay buộc giúp anh, động tác rất nhanh nhẹn. cậu không mất nhiều thời gian để buộc dây giày, rồi đứng dậy và đưa chìa tay ra, nói: "anh ơi, đi với em."

sau đó cậu nắm lấy bàn tay mềm mại và có chút mát lạnh của heeseung, đè xuống những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, đỡ heeseung chậm rãi đứng dậy, đi đến sân trượt băng.

heeseung đã đoán đúng, lần đầu tiên đi giày trượt băng thật khó để ổn định cơ thể. ma sát tạo ra khiến anh đứng vững vàng hơn một chút. cho đến khi bước vào sân băng, anh mới đối mặt với thử thách thực sự, vừa bước lên nền băng mát lạnh, lòng bàn chân anh như tê cóng lại. anh vội vàng siết chặt tay cậu, lại vô tình ngã về phía sunghoon. cậu nhanh chóng dang tay để ôm anh vào lòng.

heeseung ngã vào vòng tay của sunghoon, một tay nắm lấy tay đối phương, tay còn lại đè lên ngực của cậu, đầu óc trở nên tê dại, bản thân thở hổn hển tựa như một con nai đang sợ hãi.

cậu siết lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ lưng người trong lòng: "đừng sợ, em sẽ không để anh ngã đâu. bây giờ anh chỉ cần giao bản thân cho em và tin tưởng em được chứ?"

chất giọng trầm ấm và dịu dàng là liều thuốc xoa dịu đi sự bất an trong lòng heeseung, anh đứng thẳng lên theo sự hướng dẫn của sunghoon, cẩn thận cử động chân của mình.

"ừm, chỉ vậy thôi, thả lỏng cơ thể, ừm, đổi chân đi ạ, ..."

sunghoon nắm tay heeseung và cẩn thận hướng dẫn anh truợt băng, giúp heeseung không mất bao lâu đã có thể đứng vững trên sân băng và trượt một đoạn ngắn.

khi trượt băng, anh không khỏi quan sát cậu đang đối mặt với mình. đôi mắt cậu theo dõi từng chuyển động của anh, hai tay giữ chặt lấy anh, bởi vì hướng dẫn anh mà cậu phải trượt ở hướng ngược lại nhưng động tác vẫn vô cùng điêu luyện, khiến heeseung bâng quơ nghi ngờ rằng cậu có con mắt thứ ba thần thông ở sau gáy.

"anh ơi, cứ nhìn em mà không chú ý đến sân băng là không được đâu."

sunghoon bất ngờ nói làm heeseung đứng sững lại, suýt ngã xuống thêm lần nữa. cậu giữ lấy tay anh mà không quá vội vàng, cong mắt cười và đến gần heeseung, thì thầm vào tai anh: "nhưng không sao, em vẫn sẽ theo sát anh mà. chỉ cần anh ở gần em và em sẽ giúp anh trượt băng."

hơi thở ấm áp khiến heeseung cảm thấy tai mình có chút nhột, anh cúi đầu hòng tránh ánh mắt của cậu, tim bắt đầu loạn nhịp, bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay của sunghoon dần nóng lên: "ai...ai nhìn em chứ?"

sunghoon ồ một tiếng, gật đầu như đồng tình với heeseung, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của anh như cố ý trêu chọc: "nhưng em lại muốn anh nhìn em."

heeseung thầm hít một hơi và gần như cả khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng. cảm giác như sunghoon hôm nay có chút quá thoải mái, không chỉ khi ở trên sân băng.

anh lặng lẽ ngước mắt lên, sunghoon vẫn đang nhìn anh, nhiệt độ truyền từ đối phương qua lòng bàn tay anh, thấm vào từng tấc da thịt, dấy lên cảm giác nóng bừng khắp cơ thể.

cậu lại buông một tay của anh, tay còn lại luồn vào giữa những ngón tay của người đối diện, sự siết chặt đột ngột khiến heeseung lại tiếp tục đơ người, nhiệt độ nóng rực như thiêu đốt ngày càng trở nên rõ nét.

"anh trượt băng giỏi quá, chúng ta cùng trượt được không ạ?

sunghoon dẫn heeseung tăng tốc, bước đi trên băng uyển chuyển như trên mặt đất bằng phẳng, anh có chút mất cảnh giác, đành phải nắm chặt lấy bàn tay duy nhất đem lại cho anh cảm giác an toàn và trượt băng cùng sunghoon.

tuy lúc đầu có chút lo lắng nhưng sau khi trượt được nửa vòng sân, heeseung càng trở nên thành thạo và cảm xúc cũng dần khoan khoái hơn trước. gió mát lướt qua khuôn mặt dần dễ chịu không ngờ, bản thân cảm thấy có chút mãn nguyện, những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi cũng dần rơi vào quên lãng. một tay của anh được sunghoon nắm chặt, tay còn lại xòe ra, khiến anh cảm nhận được gió lạnh luồn qua những kẽ ngón tay.

heeseung thích thú nheo mắt, vui vẻ trượt vòng quanh sân. sunghoon chỉ nắm tay anh và im lặng dẫn anh tránh khỏi những hố băng cản trở, thỉnh thoảng đột nhiên tăng tốc, cùng anh trượt rất nhanh, sau lại phanh gấp và để heeseung lao vào vòng tay của mình, khiến anh kinh ngạc hét lên và trừng mắt nhìn cậu.

heeseung có chút mệt mỏi, chắp tay mong sunghoon chậm lại: "anh hơi mệt rồi."

sunghoon nghe lời và đi chậm lại, ngẩng đầu quan sát một lúc liền nhìn thấy khu vực nghỉ ngơi ở đối diện: "vậy chúng ta ngồi đó nghỉ ngơi nhé?"

"anh muốn xem em trượt băng nghệ thuật."

sunghoon dừng lại, quay đầu nhìn heeseung: "dạ?"

chiếc mũ trên đầu anh có vẻ quá cỡ, vì vậy mà lệch sang một bên. ánh đèn trên sân băng chiếu vào đồng tử của heeseung, lúc này trông đôi mắt anh trở nên sáng ngời và ẩm ướt, lấp lánh nhìn cậu: "anh muốn xem sunghoon trượt băng nghệ thuật lắm."

heeseung được sunghoon đưa đến ngồi ở ghế nghỉ. cậu buông tay ra, sau đó ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn anh.

trong mắt thiếu niên tràn đầy sự tự tin rạng rỡ: "anh ơi, nhìn em thật kỹ nhé."

sự thật đã chứng minh rằng sự tự tin của của sunghoon là có cơ sở. cậu biểu diễn đầy cuốn hút, tựa như được sinh ra để nhảy múa trên băng, mỗi bước nhảy và mỗi cú xoay người đều vô cùng uyển chuyển, nhẹ tựa như lông hồng giữa không trung rộng lớn.

mãi đến khi sunghoon dừng lại và thực hiện xong động tác cuối cùng, heeseung mới dần tỉnh táo trở lại.

và sunghoon không chỉ thu hút sự chú ý của anh.

sunghoon nhìn thấy heeseung không hề giấu đi niềm ngưỡng mộ nơi đáy mắt thì trong lòng vô cùng vui mừng, tiến về phía anh, đang nghĩ xem lời khen của anh sẽ như thế nào nhưng đi chưa được hai bước đã bị chặn lại.

là một cô gái với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn. cô nàng cắn môi, tai đỏ bừng, cứ thế đứng trước mặt cậu do dự một lúc lâu mà không nói gì.

kinh nghiệm được dạy dỗ từ khi còn nhỏ đã mách bảo sunghoon rằng cậu nên đợi cô gái nói, vì vậy cậu kiên nhẫn hạ mắt nhìn cô và dịu dàng hỏi: "có chuyện gì vậy?"

mặt cô gái càng đỏ hơn. cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: "xin chào, cậu có thể add wechat của mình được không?"

sunghoon vô thức nhìn về phía ghế nghỉ và thấy heeseung ngồi đó với vẻ mặt có chút không vui. anh im lặng nhìn họ. đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn, như thể anh đang trông chờ vào những gì cậu sẽ làm.

ôi, phải làm sao đây? dễ thương quá!

sunghoon không khỏi nhếch môi, đột nhiên nhớ ra cô gái trước mặt liền lập tức thu lại nụ cười và nói lời xin lỗi: "xin lỗi cậu, mình không tiện lắm."

tưởng chừng như cô gái sẽ xấu hổ đến mức quay người bỏ đi nhưng cô lại tiếp lời: "tại sao? là vì cậu có bạn gái à?"

"...không phải vậy đâu."

"vậy thì có gì bất tiện...chúng ta có thể là bạn bè thôi mà?" cô gái kiên trì tranh đấu, giọng nói còn to hơn trước: "hay mình không phải tuýp người cậu thích?"

sunghoon cau mày, định mở miệng tiếp tục từ chối thì một cánh tay xuất hiện trên vai cậu. cậu vừa quay đầu lại thì thấy heeseung ở đó.

heeseung cởi mũ để lộ mái tóc màu hồng nổi bật, tóc mái được vén sang một bên, khóe môi nhếch lên, trên môi hiện hữu nụ cười cuốn hút. anh đến gần cô gái, nhẹ nhàng giả vờ xin lỗi: "xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng bộ phim chúng tôi xem sắp bắt đầu rồi. chúng tôi phải rời đi trước."

sự xuất hiện đột ngột của heeseung khiến cô gái sửng sốt, khi cô hoàn hồn lại, hai người đã quay lưng lại với cô và đi về phía lối ra.

sunghoon bị heeseung giữ chặt vai và đẩy người rời khỏi sân băng. cậu vừa quay đầu lại, anh đã bỏ tay xuống rồi tiếp tục bước đi mà không mảy may nhìn cậu. cậu mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nắm lấy tay anh, ánh mắt dò xét biểu tình của đối phương nhưng chỉ thấy khuôn mặt của người kia không hề biểu lộ cảm xúc.

anh mím chặt môi, vừa thấy sunghoon đã quay mặt đi, như thể anh không muốn nhìn thấy cậu chút nào.

sunghoon bất mãn nói: "em đã từ chối cô ấy."

cơn tức giận vô cớ trong lòng heeseung dần biến mất sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của sunghoon. anh biết rõ chuyện này không liên quan đến sunghoon, thậm chí không hề liên quan đến bản thân mình, thế nhưng anh lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân khi thấy cậu đợi chờ cô gái nọ, lại cúi đầu nghe cô nói, đáp lại cô bằng sự dịu dàng. dường như có ngọn lửa bất chợt cháy lên nơi lồng ngực của anh, khó có thể kiểm soát, khiến cho cuối cùng anh không kìm nén được mà tự mình kéo sunghoon đi về phía lối ra.

nhưng sunghoon có vẻ như không mấy bận tâm đến heeseung lúc này đang cáu bẳn vô lý, chỉ chau mày, nắm tay anh và lắc nhẹ: "xin lỗi anh, có phải em chậm quá nên để anh đợi lâu không?"

heeseung không giữ được bình tĩnh nữa, sau đó xoay người đối diện với sunghoon và chất vấn: "sao em lại xin lỗi?"

sunghoon hiển nhiên không ngờ anh lại nói vậy. cậu ngơ ngác đáp lại: "dạ?"

"sao lại xin lỗi? em không hề sai chút nào." heeseung nói: "hơn nữa, anh còn không có tư cách để quan tâm đến em, càng không thể trách em."

sunghoon nghe xong càng cảm thấy không vui, vẻ mặt còn buồn bã hơn trước: "lời xin lỗi của em không liên quan gì đến đúng hay sai hết, em chỉ không muốn anh không thoải mái vì em. với lại cái gì mà anh không có tư cách để quan tâm đến em chứ, bây giờ em vui mừng còn muộn quá..."

"bởi anh có thể vì chuyện này mà nóng nảy..."

những xúc cảm chân thành được sunghoon thẳng thắn giãi bày cứ thế bộc lộ trước mắt heeseung. càng lắng nghe, trái tim anh càng ấm áp, những suy nghĩ quẩn quanh cũng dần tan biến. anh tiến tới ôm lấy sunghoon và vùi mặt vào hõm cổ của cậu trước khi cậu kịp nói gì, nghẹn ngào đáp lại: "em thực sự làm anh khó chịu chết mất..."

sunghoon đột nhiên được anh ôm vào lòng, những lời chưa nói xong đã kịp nuốt lại vào cổ họng, bản thân có chút sững sờ. nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng xuất phát từ người trong lòng, cậu không thể ngăn nổi khóe môi dần cong lên, vòng tay đang ôm lấy heeseung trở nên chặt hơn, khẽ nói: "anh ơi, vậy lát nữa mình sẽ xem phim gì đây?"

"cái tên nhóc đẹp trai này, anh nói dối cô bé vừa nãy thôi. không có bộ phim nào hết."

"vậy để em quyết định nhé, xíu nữa mình đi xem phim thì sao?

"anh không đi đâu, anh không có thời gian."

"đi đi mà, anh ơi, xem với em nhé~"

"nhóc phiền phức quá..."

cuối cùng, sunghoon dẫn heeseung đi xem phim. trong không gian mơ hồ của rạp phim, cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, cảm nhận được rõ nét xúc cảm mát lạnh. cún trắng ghé sát mặt vào tai của đối phương và thì thầm:

"anh ơi, em nghĩ ổ khóa b không an toàn. tối nay anh vẫn ở nhà em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro