1. Nơi mọi thứ đã đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống bàn, Lý Hi Thừa đang chậm rãi ăn bữa sáng. Thay vì ngồi ăn ở canteen nhộn nhịp, anh thích được thưởng thức sandwich trong phòng làm việc của mình hơn. Tiếng bước chân của đồng nghiệp lần lượt đến văn phòng vọng vào từ bên ngoài báo hiệu cho anh biết một ngày làm việc đã chính thức bắt đầu.

Phác Thành Huấn đã về nước.

Phác Tống Tinh nhắn tin báo cho anh biết.

Lý Hi Thừa không trả lời tin nhắn, anh cầm cốc ice americano ở bên cạnh lên uống một ngụm.

"Trưởng bộ phận Lý, mời anh xem xét bảng kế hoạch này."

Cấp dưới gõ cửa, Lý Hi Thừa thấy hôm nay anh bận rộn hơn rất nhiều. Cho đến tận lúc nhân viên cuối cùng trong văn phòng chào anh để ra về, Lý Hi Thừa mới có thời gian nghĩ đến tin nhắn kia.

Phác Thành Huấn đã ở nước ngoài được bao lâu rồi nhỉ?

Anh nhẩm đếm trong đầu. Vậy mà cũng đã được 7-8 năm rồi. Đã đến lúc cậu ấy phải trở về. Một cơ nghiệp lớn như vậy của gia đình vẫn đang chờ cậu kế thừa.

Không hiểu sao điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Lý Hi Thừa là hình ảnh Phác Thành Huấn thời trung học. Một thiếu niên cao gầy và trắng trẻo.

Nếu mọi trọng trách kinh doanh của gia đình được giao hết cho cậu ấy thì không phải quá đáng thương sao? Phác Thành Huấn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lý Hi Thừa thích thú với những suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng anh ấy cũng nhấc điện thoại lên để trả lời Phác Tống Tinh. Cậu ấy sẽ không bị lối sống ở phương Tây làm cho hư hỏng đâu phải không? Mình không cần phải chuẩn bị tinh thần để nhảy việc đâu đúng không?

Dù sao thì Phác Thành Huấn cũng là một người tốt bụng, với cả cậu ấy cũng chưa bao giờ ghét bỏ anh.

Em không ghét anh sao? Lý Hi Thừa đặt điện thoại sang một bên, anh nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Phác Thành Huấn là một người tốt thích xen vào chuyện của người khác, anh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Lúc đó anh bị mấy thằng đô con giữ chặt người, có thằng nắm lấy cằm anh rồi đấm anh thật mạnh. Trong miệng Lý Hi Thừa ngay lập tức nồng nặc mùi máu tanh, anh thở dài trong lòng, không biết lần này sẽ phải chịu đựng bao lâu đây.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc những học sinh cá biệt này đã có những bình phẩm bất lịch sự về màu sắc đồ lót của các nữ sinh trong lớp, Lý Hi Thừa bảo với bọn họ rằng mấy cậu có biết hành vi này là quấy rối tình dục không.

"Lý Hi Thừa, mày thích gây sự à?" một tên túm tóc anh, bắt anh phải ngước lên nhìn hắn, "bình thường bọn tao không để ý tới mày nên mày thích kiếm chuyện à?"

Lý Hi Thừa phun ra một ngụm máu, "Mấy việc như phá hoại bàn ghế hay vứt bỏ sách vở thực sự không có tác dụng gì với tôi. Nếu tôi làm mấy người cảm thấy bị bẽ mặt thì cho tôi xin lỗi."

Đối phương cúi xuống, vỗ vỗ vào mặt anh nói: "Lý Hi Thừa, tao đấm mày hai cái mày đã không xong rồi. Nếu mày thực sự muốn xin lỗi, sao mày không mời bọn tao đến nhà mày? Mẹ mày không phải là một con điếm sao? Bọn tao sẽ chơi đùa với bà ấy. Với cả trông mày da thịt cũng trắng mềm, chắc chơi mày cũng được đấy chứ? Mày đang cần tiền nhỉ? Thế thì cho bọn tao chơi đi rồi bọn tao sẽ cho mày-"

Hắn còn chưa kịp nói xong, Lý Hi Thừa vùng ra khỏi tay hắn, nhảy lên người hắn rồi đá vào mặt hắn một quyền.

"Đồ khốn kiếp!" Đối phương tức giận chửi rủa, Lý Hi Thừa rất nhanh bị những tên khác kéo lại. Bọn chúng vây quanh, ra sức đá vào người anh, Lý Hi Thừa chỉ có thể ôm chặt đầu chịu đựng.

"Này, mấy cậu có biết phố ăn vặt ở đâu không?"

Con hẻm ngay lập tức liền trở nên yên tĩnh, giọng nói kia lại tiếp tục ngơ ngác cất lên, "Ơ đây không phải phố ăn vặt sao? Tôi đã đi sai rồi à? Mấy cậu có biết nó ở đâu không? Tôi muốn ăn đêm."

"Nếu mày không muốn chết thì cút đi," tên cầm đầu hăm doạ.

Nhưng người kia không sợ mà tiến lại gần thêm một bước, lúc này đám côn đồ mới thấy rõ mặt mũi người kia, chúng đành phải bỏ đi, không quên thốt ra những câu chửi rủa Lý Hi Thừa. Phác Thành Huấn xuất thân từ một gia đình thượng lưu, vòng bạn bè của cậu cũng toàn những người có quyền, trông cậu có vẻ hiền lành và ít nói nhưng thực chất cậu là một nhân vật không ai dám dây vào.

Không giống như những tên kia, Lý Hi Thừa đã biết đó là Phác Thành Huấn ngay khi nghe thấy giọng của cậu. Anh từ từ đứng dậy, giơ cánh tay đau nhức lên phủi phủi những vết bẩn và dấu giày trên cơ thể mình. Bọn họ không có bất kì quan hệ gì với nhau nhưng Lý Hi Thừa không muốn cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng te tua bầm dập như này.

Phác Thành Huấn nhìn đàn anh cùng trường tội nghiệp trước mặt, vài cúc áo sơ mi đồng phục của anh đã bị giật mất, vết thương ở khoé miệng anh đang rỉ máu. Làn da của anh ấy trông thật mềm mại, Phác Thành Huấn nghĩ, và mặt anh ấy đỏ đến mức cảm giác như sắp bốc cháy. Bị suy nghĩ của chính mình làm cho choáng ngợp, cậu giật mình lấy lại sự tập trung.

"Bạn học, anh ổn chứ?"

"Tôi không sao."

Lý Hi Thừa không biết Phác Thành Huấn đã nghe được bao nhiêu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu nên giọng điệu có chút gay gắt, nhận ra được sự thất thố của mình, anh liền nhanh chóng dịu giọng lại và nói lời cảm ơn với cậu.

Phác Thành Huấn đưa mắt nhìn xương quai xanh lộ ra của anh rồi đưa áo khoác cho anh, Lý Hi Thừa vội vàng từ chối.

"Cứ mặc nó vào đi."

Mối quan hệ của anh và Phác Thành Huấn bắt đầu khi anh nhận được lòng tốt được gửi gắm trong chiếc áo khoác đó.

Quên đi, mình không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Lý Hi Thừa thu dọn đồ đạc rồi đi thang máy xuống hầm để xe. Anh nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng mới toanh, sáng bóng đỗ cạnh chiếc xe khiêm tốn của mình. Trên đời có nhiều người giàu như vậy, sao lại không có thêm một người là Lý Hi Thừa cơ chứ, anh phải lái xe thật cẩn thận ra bãi đậu xe mới được.

Vừa định lên xe thì có hai người cũng đang đi tới chỗ Lý Hi Thừa. Chỉ sau một cái liếc mắt, Lý Hi Thừa đã đơ cứng cả người không thể cử động được.

Anh đã nhiều lần nghĩ đến việc gặp lại Phác Thành Huấn, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra một cách đột ngột và thiếu chuẩn bị như thế này.

Anh lập tức quay lại buổi chiều hôm đó, lúc nghe tin Phác Thành Huấn đã đi du học. Anh đang đứng ở hành lang bên ngoài lớp học, Phác Tống Tinh há mồm nói gì đó. Lúc đó đã là đầu xuân, nhưng trái tim Lý Hi Thừa cảm thấy lạnh toát.

Buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro