2. Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng bộ phận Lý, anh bận quá nên giờ mới tan làm à?" Phác Tống Tinh lên tiếng phá vỡ sự bối rối.

"Đúng vậy, có một bản kế hoạch cần được duyệt gấp nên anh phải ở lại." Lý Hi Thừa gượng gạo mỉm cười.

Phác Tống Tinh vỗ vai Phác Thành Huấn một cách khoa trương, "Nhân viên của cậu thực sự rất tận tâm."

"Em về lúc nào vậy?" Lý Hi Thừa hỏi.

"Hôm nay em ở công ty cả ngày để tìm hiểu về công việc, nhưng em không thấy anh." Phác Thành Huấn nhún vai, cậu không trả lời câu hỏi của anh.

Lý Hi Thừa lúng túng hừ một tiếng.

"Xem danh sách các phòng ban xong em mới biết anh làm việc ở đây." Phác Thành Huấn lại nói tiếp, "em đã rất bất ngờ đó. Đáng ra em nên biết sớm hơn để hẹn gặp anh."

"Bây giờ cũng chưa muộn lắm," Phác Tống Tinh nói, "hay là anh đi ăn cùng bọn em đi anh Hi Thừa."

"Thôi," Lý Hi Thừa chưa kịp nói gì thì Phác Thành Huấn đã từ chối thay anh, "trời cũng đã khuya rồi, bắt anh ấy đi ăn khuya với cấp trên không khác gì bắt anh ấy tăng ca đâu." Phác Thành Huấn mở cửa xe, "Hẹn gặp Trưởng bộ phận Marketing Lý tại văn phòng vào sáng mai nhé."

"Tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về trước. Không phải cậu đã chuyển ra ngoài sống một mình sao? Cho tôi biết địa chỉ đi." Mười phút sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, Phác Thành Huấn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói gì đó.

Phác Tống Tinh không khỏi phàn nàn, "Cậu không máu lạnh với nhân viên của mình nhưng lại rất máu lạnh với anh em bạn bè. Cậu coi tôi như một công cụ, lợi dụng xong thì quên đi sự tồn tại của tôi như thế à? Nếu biết màn kịch đó chỉ mất có 10 phút thì tôi đã bảo tài xế đợi cho rồi."

"Thôi nhanh nói đi, cậu sống ở đâu?" Phác Thành Huấn bị cậu bạn thân càu nhàu chọc cười nên cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. "Hai ngày nữa Jake sẽ gọi Trinh Nguyên đến tụ tập."

"Tôi tưởng Jake nói đùa, hoá ra cậu ấy nghiêm túc à? Tôi khá tò mò về anh bạn người Úc này của cậu đấy." Phác Tống Tinh dừng lại nghĩ một chút, "Ơ thế còn anh Hi Thừa đâu? Cậu định làm gì đây? Vừa rồi tôi thấy vẻ mặt của anh ấy khá tệ, cậu không cảm thấy khó chịu sao?"

"Cậu trách tôi cái gì? Không phải cậu nói mấy năm nay anh ấy đã khá hơn rồi sao?" Đến một ngã tư, Phác Thành Huấn dừng xe lại.

"Thôi nào, tôi còn chưa biết cậu cảm thấy như nào," Phác Tống Tinh tháo dây an toàn, "Thế tại sao cậu lại bí mật quan sát anh ấy cả ngày? Sao lại gọi tôi tới làm diễn viên vào đêm khuya như vậy?"

Phác Thành Huấn nhướn mày, "Đã đến lúc cậu phải xuống xe rồi đấy."

Có xe sang thích thật, Lý Hi Thừa nghĩ thầm rồi lái xe về nhà. Thường ngày đường đi làm về vào tầm này không có mấy xe cộ, nhưng hôm nay kì lạ lại xảy ra tắc đường. Anh lại nghĩ về cuộc gặp mặt ban nãy. Phác Thành Huấn đã trưởng thành hơn rất nhiều, vai cậu ấy rộng ra và đôi lông mày trở nên sắc bén hơn. Mặc trên mình chiếc áo khoác kaki, trông cậu ấy như một diễn viên phim thần tượng. Da của cậu ấy vẫn rất trắng, nhưng cậu ấy đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều so với hình ảnh thiếu niên mười tám tuổi ngày đó.

Em ấy vẫn rất đẹp trai, Lý Hi Thừa nghĩ, tiếc là mình chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đó trước khi rời đi. Mặc dù Lý Hi Thừa vẫn có thể mơ hồ tìm thấy bóng dáng của Phác Thành Huấn 18 tuổi trong Phác Thành Huấn 26 tuổi, nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng sau 8 năm trôi qua, cậu đã trở thành một người xa lạ.

Tính đến nay, bọn họ đã rời xa nhau gần một phần ba cuộc đời. Bắt đầu từ ngày mai, quan hệ của bọn họ sẽ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Sẽ không ai đoán ra được rằng Lý Hi Thừa đã từng mua cho Phác Thành Huấn một bó hoa tươi khi xuân đến. Sẽ không ai đoán ra được họ đã từng khoác tay nhau, chân kề sát bên chân vào mùa hè, cùng nhau học tập vào mùa thu và cùng ăn hạt dẻ nóng trong khi ngắm những bông tuyết đầu mùa của mùa đông.

Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, thực ra anh cũng không biết rằng khoảng thời gian đó họ đã có nhiều hạnh phúc hơn hay là nhiều nước mắt hơn.

Thành phố E về đêm vẫn thật ồn ào, đây là một thành phố thịnh vượng và phát triển. Đúng như Phác Tống Tinh nói, mấy năm nay cuộc sống của Lý Hi Thừa ngày càng trở nên khá hơn, anh ấy đã dần dần tìm lại được niềm vui và có một công việc ổn định. Nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy cô đơn không thể giải thích được. Cô đơn trong một thành phố đông đúc và náo nhiệt. Lý Hi Thừa nghĩ, anh thà không làm người tốt còn hơn phải ghét bỏ Phác Thành Huấn.

Một chiếc ô tô từ từ dừng lại bên đường. Có một người đang nằm gục trên vô lăng và khóc, khóc không ngừng. Lúc này đây, Lý Hi Thừa cảm thấy thật đau lòng.

Tại cuộc họp vào sáng thứ hai, chủ tịch thông báo Phác Thành Huấn đã trở về nước để chính thức tham gia tiếp quản công ty. Tạm thời cậu ấy được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, ngài mong rằng các cán bộ cùng ban lãnh đạo của tất cả các bên phòng ban, các đơn vị trực thuộc và các công ty con của tập đoàn sẽ hợp tác, hỗ trợ công việc của Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn đọc bài phát biểu nhậm chức trong một bộ vest sang trọng. Lý Hi Thừa nhìn cậu. Phác Thành Huấn là người đã nhận được sự giáo dục ưu tú nhất từ khi còn nhỏ, nên việc đứng phát biểu trước toàn thể các vị lãnh đạo của tập đoàn không hề khiến cậu run sợ. Cậu ấy nói một cách tự tin và ngỏ ý muốn mọi người hãy giúp đỡ cậu làm quen với công việc mới, nhưng mỗi lời cậu nói ra đều như một lời tuyên bố đanh thép: bắt đầu từ hôm nay, một kỷ nguyên mới của tập đoàn sẽ được mở ra.

Giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách. Từ khi còn đi học, Lý Hi Thừa đã nhìn ra được rất rõ khoảng cách này. Cho đến hôm nay ngồi ở đây, cho dù anh đã trở thành trưởng bộ phận trẻ nhất của tập đoàn, cho dù anh cũng được xem là một vị lãnh đạo tinh anh trong công ty, Lý Hi Thừa vẫn cảm nhận được khoảng cách đó. Chúng ta đã khác, Lý Hi Thừa nghĩ, nhưng là mình thay đổi trước.

Sau đó, anh ngồi thẳng lưng lại, dừng lại dòng suy nghĩ miên man và tập trung chờ đến lượt phát biểu của mình.

"Trước hết, tôi xin chân trọng chào mừng Phác tổng trở về nước. Tôi và toàn thể nhân viên bộ phận Marketing sẽ tiếp tục ủng hộ mọi quyết định của công ty. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc với tân giám đốc và phấn đấu để biến bộ hơn nữa trong việc quản lý thương hiệu, phát triển chiến lược tiếp thị cũng như các khía cạnh khác để đưa công ty đạt đến những tầm cao mới. Tôi cũng mong rằng mình sẽ được nhận những góp ý, đóng góp của Phác tổng nhiều hơn trong tương lai."

Sau khi nhận ra ánh mắt của Phác Thành Huấn đang đặt lên người mình, Lý Hi Thừa mỉm cười với cậu, Phác Thành Huấn gật đầu với anh như với bao người đã phát biểu trước đó.

Sự xuất hiện của vị tổng giám đốc trẻ tuổi đã trở thành một chủ đề nóng, Lý Hi Thừa cảm thấy hôm nay công ty đặc biệt sôi động. Một lần nữa, sau khi nhìn toàn bộ nhân viên trong bộ phận tan làm, Lý Hi Thừa mới tắt đèn văn phòng, chuẩn bị sẵn sàng về nhà.

Trong thang máy không có ai, Lý Hi Thừa đứng ở trong góc, mệt mỏi dựa vào vách thang máy nhìn cửa từ từ đóng. Đột nhiên có ai đó chặn cửa, và hiện ra trong tầm mắt anh chính là khuôn mặt của Phác Thành Huấn. Cậu vắt áo vest trên cẳng tay vội vàng nhìn anh, cả hai người đều sững sờ.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Anh tuyệt lắm," Phác Thành Huấn nói. "Em đã xem qua thành tích và lý lịch của anh. Quả nhiên là đại diện cho sinh viên toàn khóa."

Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi, lâu đến mức Lý Hi Thừa cảm thấy chính bản thân đã quên đi mất. "Nhiều năm như vậy không gặp sao em biết được chuyện đó, không phải em đã không về nước sao?"

"Em đã trở lại vào kỳ nghỉ, em không phải là người sẽ quên đi gốc rễ của mình như vậy," Phác Thành Huấn nói xong, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cậu lén nhìn Lý Hi Thừa, vẻ mặt của anh không có chút thay đổi nào, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút mất mát. "Trong lễ kỷ niệm của Đại học E, bố là đại diện cho các cựu sinh viên danh giá nên em đã đi cùng. Không phải anh là chủ tịch hội sinh viên sao? Em đã ngồi rất gần sân khấu và thấy anh."

"Tại sao em không nói với anh?" Lý Hi Thừa đột nhiên đứng thẳng lên, thanh âm có chút run rẩy.

"Tại sao em phải nói với anh?" Phác Thành Huấn bình tĩnh hỏi.

Lý Hi Thừa không nói nên lời. Một tiếng ding cất lên, thang máy đã đến nơi.

Phác Thành Huấn bước ra ngoài, Lý Hi Thừa cũng bước theo cậu.

"Tại sao anh lại đi theo em?" Phác Thành Huấn trông có vẻ cáu kỉnh.

"Anh không đi theo em..." Lý Hi Thừa lí nhí, "xe của anh đậu ở phía đó..."

Phác Thành Huấn nhìn theo ánh mắt của anh, thấy xe của hai người đậu đối diện nhau. Cậu nhanh chóng bước đi, như thể muốn thoát khỏi Lý Hi Thừa. Trước khi cậu kịp đi khỏi, cậu nghe thấy Lý Hi Thừa căng thẳng hỏi.

"Vậy trong những năm qua, có bao giờ em nghĩ đến anh không?"

Em đã nhớ anh như thế nào? Với một nụ cười hay là sự im lặng?

Phác Thành Huấn cảm thấy chua xót trong lòng. Cậu muốn mạnh dạn bước tiếp nhưng lúc đó cậu lại cực kỳ yếu đuối. Phác thành Huấn dừng bước, quay lại nhìn Lý Hi Thừa, cậu nói từng chữ một cách rõ ràng.

"Không chỉ nghĩ về anh, em nhớ anh mỗi ngày và mỗi đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro