11. Cuộc đời thứ hai (H) - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cún nhỏ về nhà, Phác Thành Huấn bám dính lấy anh, cậu yêu cầu Lý Hi Thừa phải nói lại câu anh thích em khi nãy. Lý Hi Thừa ngượng ngùng từ chối nên bị đè xuống ghế sofa cù lét. Không biết là ai bắt đầu trước nhưng mọi thứ dần trở nên thân mật hơn. Những cái ôm và những nụ hôn được trao cho nhau. Phác Thành Huấn nâng sườn mặt Lý Hi Thừa lên, cắn môi anh một cách đầy khiêu gợi. Âm thanh ẩm ướt của môi lưỡi giao triền khuấy động trái tim hai người. Trong đêm đông hanh khô này, thứ tình cảm tựa như mùa xuân trong trẻo khiến họ run rẩy.

"Khi anh và Tại Luân ra ngoài, Phác Tống Tinh nói rằng sau năm mới cậu ta sẽ mời anh về làm việc," Phác Thành Huấn vùi mặt vào cổ Lý Hi Thừa tủi thân nói rồi lại hôn anh, một lần, rồi lại một lần nữa. "Cậu ấy bảo em rằng cậu ấy quen biết anh sớm hơn và ở bên anh lâu hơn."

"Rồi em nói gì?" Lý Hi Thừa bật cười ha ha, anh bị cậu hôn cổ có chút ngứa ngáy, cảm giác như bị chó con chọc ghẹo.

"Em nói, nhưng người anh thích là em," Phác Thành Huấn càng nói càng tủi thân. Cậu đang chờ một lời xác nhận từ anh.

"Chắc em ấy ghẹo em đó. Em ấy và anh chưa bao giờ nói với nhau những chuyện về khía cạnh tình cảm," Lý Hi Thừa an ủi cậu.

"Cậu ta không dám thổ lộ với anh vì sợ bị từ chối nên mới phải quay ra đe doạ em," Phác Thành Huấn muốn nhận được sự cưng nựng liền bắt đầu cư xử như một đứa trẻ, "Lỡ như cậu ấy nói riêng với anh thì sao?"

"Tống Tinh sẽ không làm vậy," Lý Hi Thừa vỗ lưng chú cún đáng thương, "Tống Tinh là một người luôn suy xét mọi chuyện một cách cẩn thận, em ấy sẽ không gây khó dễ cho bất kì ai trong số chúng ta, em ấy vẫn luôn như vậy. Nếu em ấy muốn nói với anh thì em ấy đã nói từ lâu rồi."

"Đó không phải là những lời mà em muốn nghe."

Lý Hi Thừa đành phải ôm mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói cho cậu biết, "Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không đi đâu cả."

"Ừm..." Phác Thành Huấn ôm chặt lấy anh khiến Lý Hi Thừa như sắp tắc thở, "Vậy từ nay trở đi anh không được phép rời xa em."

"Anh phải đi về đây, muộn lắm rồi đấy," Lý Hi Thừa trêu chọc cậu.

"Nhưng nếu anh đi," Phác Thành Huấn chỉ vào sinh vật nhỏ đang ngủ ngoan trong góc nhà, "thì cún con sẽ buồn lắm đó."

Không phải anh chưa từng nghĩ về chuyện này bao giờ, nhưng khi cơ thể vừa mới tắm xong của Phác Thành Huấn áp sát vào người anh, Lý Hi Thừa vẫn cảm thấy có chút hoảng loạn. Anh vùng ra khỏi vòng tay của cậu, đánh cậu một cái rồi quay ra tắt đèn ngủ cạnh đầu giường. Trước khi hoàn toàn mất lý trí, Lý Hi Thừa giả vờ giận dữ hỏi cậu, "Sao em lại cười?"

"Em cười vì anh dễ thương quá. Không phải mọi người trong công ty đều gọi anh là bông hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết sao? Điều đó thật vô lý mà."

Người ta cũng gọi em là hoàng tử băng giá đấy thôi, em chả giống gì cả, Lý Hi Thừa nghĩ thầm. Anh chưa kịp mở mồm ra phản bác thì Phác Thành Huấn đã kéo anh lại. Chẳng mấy chốc mà ngón tay của cậu đã lần mò đi xuống cơ thể anh, chậm rãi khám phá lối vào của nơi tư mật. Lý Hi Thừa không khỏi run rẩy, anh bấu chặt lấy vai Phác Thành Huấn hơn một chút.

Cảm giác này thật kì lạ, Lý Hi Thừa cảm thấy việc họ chuẩn bị làm có chút vượt quá tầm hiểu biết của anh. Nhưng khi Phác Thành Huấn chạm vào một điểm nào đó, anh không thể ngăn bản thân phát ra những tiếng rên nức nở như mèo con. Nhận được phản ứng từ anh, Phác Thành Huấn tiếp tục nhấn mạnh lên chỗ đó. "Ở đó à? Em muốn hỏi cho chắc, anh có thấy thích không?"

Lý Hi Thừa không nói nên lời, nhưng dương vật dựng đứng giật nảy lên đã thay anh phát biểu cảm xúc của chủ nhân. Phác Thành Huấn xấu xa miết mạnh lên chỗ đó rồi hỏi lại, "Anh có thích không?"

Lý Hi Thừa kéo cậu lại gần hơn, ý thức của anh bắt đầu trở nên mơ hổ, đầu óc anh mê muội và mịt mờ, "A- anh thích em... anh thích... em...."

"Anh trả lời sai câu hỏi rồi," Phác Thành Huấn thở dài bất lực, cậu cắn lên má anh như trừng phạt, "nhưng em rất vui."

Phác Thành Huấn nắm lấy eo Lý Hi Thừa để cố định tư thế của anh rồi từ từ tiến vào. Bên trong anh thít chặt vì nhạy cảm với dị vật đang xâm phạm mình. Phác Thành Huấn di chuyển rất nhẹ nhàng. Khi thấy lông mày đang nhíu lại của Lý Hi Thừa từ từ giãn ra và giọng anh nghe càng ngày càng dính, cậu mới bắt đầu dùng sức để luận động.

Lý Hi Thừa đột nhiên cao giọng, cơ thể anh phản ứng mạnh mẽ với từng cú thúc. Phác Thành Huấn cúi đầu ngậm lấy và cắn mút hạt đậu nhỏ trên ngực đang dựng đứng vì kích thích của anh. Lỗ nhỏ của anh nuốt chặt lấy dương vật của cậu. Da thịt nơi hạ bộ của hai người ửng đỏ vì va chạm mạnh. Ở bên trong Lý Hi Thừa vừa chật vừa nóng, làm Phác Thành Huấn toát ra một lớp mồ hôi mỏng. "Anh chặt quá," Phác Thành Huấn vừa nói vừa nắm lấy hông người nằm dưới thân mình để có thể đâm anh sâu hơn và mạnh hơn.

Trong cơn khoái cảm, Lý Hi Thừa mơ hồ nhận ra anh đã không còn điều khiển được chính giọng nói của mình. Tựa như anh đã bị cậu khống chế hoàn toàn. Anh muốn bắn ra nhưng anh sợ cậu không cho, vì vậy anh phải mở mồm ra cầu xin thủ phạm của sự khống chế này. Anh nức nở lặp đi lặp lại tên của Phác Thành Huấn.

"Anh muốn em làm gì?"

Nhưng chưa kịp để anh trả lời, Phác Thành Huấn đã mất kiên nhẫn và chặn miệng Lý Hi Thừa lại, cậu yêu cầu anh không được dùng giọng nói quyến rũ của mình nữa.

Em dám bịt mồm anh ư? Anh sắp chịu không nổi, Lý Hi Thừa ngơ ngác nghĩ, nước mắt anh bắt đầu rơi. Phác Thành Huấn đang hôn anh để không cho anh nói, thấy anh khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Cậu nhìn Lý Hi Thừa với một ánh mắt đầy sự thương hại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Phác Thành Huấn sẽ buông tha cho anh. Cậu nắm lấy dương vật của anh rồi tuốt nó một cách thô bạo. Ngay sau đó Lý Hi Thừa lập tức bắn ra trong tay cậu. Lý Hi Thừa lên đỉnh, toàn thân run rẩy, ngón chân co quắp hết cả lại vì khoái cảm ập đến như một cơn sóng. Cơ thể anh tê dại đến mức anh không nhấc nổi một ngón tay.

Rồi anh nằm đó, yếu ớt như một con búp bê không xương. Phác Thành Huấn vén tóc anh khỏi vầng trán đẫm mồ hôi, cậu lấy cho anh nước ở trên tủ đầu giường để uống. Sau khi thấy Lý Hi Thừa bình tĩnh lại, cậu bảo anh, "Này, em vẫn còn chưa xong đâu. Thời gian nghỉ của anh kết thúc rồi đó."

Và anh lại bị kéo dậy. Phác Thành Huấn ngồi tựa vào đầu giường, Lý Hi Thừa hiểu ý, chậm rãi trèo lên đùi cậu. Vì thứ đó mới ban nãy vẫn còn đang ở trong anh nên anh không gặp khó khăn để đút nó vào. Lý Hi Thừa vùi mặt vào vai Phác Thừa Huấn, sau đó dùng sức cắn một miếng. Đối phương chỉ ôm eo anh ấn xuống, cậu hỏi anh sao lại bám chặt lấy cậu như vậy.

Lý Hi Thừa vốn định nói anh không có, nhưng vừa mở miệng ra, những lời anh định nói đã vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ khi cậu thúc hông lên, Lý Hi Thừa lại phải bám chặt lấy cậu.

Không cần một buổi lễ trang trọng, không cần phải đứng trên khinh khí cầu và hét lớn ba chữ anh yêu em, không ai phải quỳ một chân xuống, hai người đã ngầm thỏa thuận trở thành người yêu của nhau vào lúc rạng sáng khi sóng tình cao trào qua đi.

Phác Thành Huấn vòng tay qua ôm lấy eo anh, hai người quyết định sẽ nghỉ làm hôm nay.

Vài phút trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Lý Hi Thừa cảm thấy anh đang thực sự rất hạnh phúc. Anh nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Căn nhà xập xệ, công việc vất vả, một bà mẹ tâm thần. Nhưng anh cũng có cả người đang nằm ngủ bên cạnh anh nữa. Nhưng cũng có những câu hỏi mà bây giờ anh mới có thời gian nghĩ tới, như là liệu thứ tình yêu này có thể bù đắp cho nỗi đau của cả hai người không? Liệu hạnh phúc có thực sự đến với họ không?

Thôi bỏ đi. Lý Hi Thừa hôn lên cằm Phác Thành Huấn. Hôm nay cuộc đời thứ hai của mình sẽ bắt đầu. Rồi anh chìm vào giấc ngủ trong một vòng tay ấm áp.






---

huhuhu end ờy, Phác Thành Huấn hãy tiếp tục bảo vệ Lý Hi Thừa trong cuộc đời thứ hai này nhé TT mọi người hãy đón chờ thêm 2 siêu phẩm 1 cái cực cute 1 cái ngược lên ngược xuống nằm đọc mà khóc ướt gối của chúng mình nhé, vẫn là hoonseung tại vì các chị tàu viết fic hay quá hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro