10. Định mệnh + Lãng mạn = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thành Huấn khỏi bệnh cũng là lúc mọi người rạo rực không khí Giáng Sinh. Lý Hi Thừa nhìn thấy gần như tất cả các cửa hàng ở trên phố đều được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, đi đến đâu anh cũng có thể nghe thấy những giai điệu quen thuộc. Lý Hi Thừa không có thói quen ăn mừng lễ Giáng Sinh nhưng anh vẫn sẽ mua quà và gửi cho mẹ anh. Đối với anh, lễ Giáng Sinh không quan trọng bằng đống công việc anh phải hoàn thành trong những ngày cuối năm. Nghĩ đến những báo cáo chồng chất trong văn phòng khiến anh đau đầu.

Thẩm Tại Luân gọi anh lại khi anh chuẩn bị tan làm, Thẩm Tại Luân nói rằng vài ngày nữa cậu ấy sẽ về Úc đón Giáng Sinh cùng gia đình nên cậu ấy muốn tụ tập cùng mọi người vào buổi tối nay.

Lý Hi Thừa cười cười nói, "Anh sẽ không chuẩn bị quà cho em đâu."

Thẩm Tại Luân tinh nghịch nhướn mày đáp lại, "Em sẽ không từ chối đâu."

Phác Thành Huấn cũng tan làm, cậu đưa anh và Thẩm Tại Luân tới điểm tụ tập của bọn họ. Cậu bảo với Lý Hi Thừa rằng hôm nay cậu muốn uống và dặn anh đừng uống nhiều để tí nữa vẫn còn có người chở bọn họ về.

"Ai muốn làm tài xế của em cơ chứ?" Lý Hi Thừa giả vờ bực bội nói.

"Không phải anh nói là anh muốn thể hiện tốt trước mặt cấp trên sao?" Phác Thành Huấn chốt dây an toàn rồi quay sang Lý Hi Thừa nói tiếp, "có thể sau đợt đánh giá thành tích hàng năm sắp tới thì lương cơ bản của một số người sẽ được tăng đấy."

"Okay," Lý Hi Thừa ngồi thẳng lưng lại, ngoan ngoãn cúi đầu, "anh đảm bảo sẽ đưa mọi người về nhà an toàn."

Họ đến nhà hàng thịt nướng do chú của Phác Tống Tinh làm chủ. Phác Tống Tinh nói rằng nhà hàng chưa chính thức khai trương và cậu ấy được mời đến để đánh giá chất lượng nên bầu không khí rất im lặng và riêng tư.

Sau khi xe được đỗ theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng, Thẩm Tại Luân ngay lập tức chạy vào trong nhà vì cậu ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng và cậu ta rất sợ lạnh, bỏ lại Phác Thành Huấn và Lý Hi Thừa đang phá lên cười trêu chọc ở phía sau.

Dọc khoảng sân lớn của nhà hàng là những bức tượng trang trí đẹp mắt. Lý Hi Thừa vốn dĩ đang ngắm nhìn xung quanh, bất giác ánh mắt của anh lại dừng lại trên sườn mặt của Phác Thành Huấn.

"Anh sao vậy?" Phác Thành Huấn nhìn lại anh và hỏi.

"K- không... không có gì đâu." Lý Hi Thừa có chút bối rối, "tại sao em lại hỏi anh như vậy?"

"Bởi vì anh cứ nhìn em suốt thôi." Phác Thành Huấn tự thấy ngượng ngùng sau khi nói xong.

Một làn gió nhẹ thổi qua, Lý Hi Thừa né tránh ánh mắt của Phác Thành Huấn, anh lại trở lại nhìn không gian xung quanh mình.

Phác Thành Huấn cũng nhìn ngắm khoảng sân, gió dường như càng lúc càng thổi mạnh, cậu quay sang định nói với Lý Hi Thừa rằng chúng ta nên nhanh chóng vào trong thôi, lại phát hiện Lý Hi Thừa đang nhìn cậu.

"Thế anh lại đang nhìn cái gì?" Phác Thành Huấn bất lực bật cười.

"Anh đang nhìn..."

Gió thổi làm rối tung tóc mái của Phác Thành Huấn, Lý Hi Thừa vô thức đưa tay lên vuốt thẳng lại nó cho cậu.

"Anh nhìn... không phải tóc em đã dài ra rồi sao?"

"Này! Hai người cứ đứng đấy làm gì thế? Có nhanh lên không thì bảo đây bọn này đói lắm rồi!" Lương Trinh Nguyên mở cửa ra và thúc giục bọn họ.

Lý Hi Thừa cảm thấy, đón lễ Giáng sinh cùng những người này cũng sẽ không quá nhàm chán.

Được nửa buổi, tất cả mọi người ngoại trừ Lý Hi Thừa đều hơi say. Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh lại bắt đầu chí chóe với nhau, còn Lương Trinh Nguyên đang cằn nhằn về đối tác kinh doanh của mình. Lý Hi Thừa cảm thấy hơi nóng nên anh mở cửa đi ra ngoài để hít thở không khí một lúc. Thẩm Tại Luân cũng đi theo anh, đứng dựa vào lan can bên cạnh anh.

"Đứng tận ngoài này mà vẫn nghe thấy tiếng ba người kia cãi nhau," Thẩm Tại Luân cười lớn, "quan hệ của bọn họ tốt thật."

Lý Hi Thừa đưa tay lên xoa đầu cậu, "Tại Luân ghen tị à? Em cũng giống như Trinh Nguyên và Tống Tinh thôi, em là một người bạn quan trọng đối với Thành Huấn."

"Mấy đứa rất đáng yêu, đáng yêu như động vật nhỏ í. Anh ước rằng Tại Luân sẽ không lớn lên nữa." Lý Hi Thừa thật thà nói.

"Anh cũng giống như một con vật nhỏ," Thẩm Tại Luân cười hì hì nói, "Trình Huấn thường gọi anh là nai nhỏ," cậu không nhìn được mặt của Lý Hi Thừa, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đang đỏ mặt vì xấu hổ, "lần trước em bảo anh đoán xem tại sao em lại đến Hàn Quốc, anh đã có câu trả lời chưa?"

Lý Hi Thừa không hiểu sao cậu lại nhắc lại vấn đề này, anh sợ anh nói sai nên chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật ra em cũng giống anh," Thẩm Tại Luân thở dài, "Em cũng là một đứa con ngoài giá thú. Sau lễ Giáng Sinh này, em sẽ cắt đứt mọi quan hệ với gia đình bên Úc và rút lui khỏi cuộc đấu tranh giành tài sản công ty của gia đình, và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng em ở đây. Em vào làm tại công ty của Thành Huấn để học cách quản lý và điều hành công ty đó."

"Em mệt mỏi lắm rồi," Thẩm Tại Luân cúi đầu thở dài, "Em muốn cởi bỏ hết những xiềng xích đạo đức và kỳ vọng mà mẹ em đeo lên người em, em muốn sống một cuộc sống mới. Có một thời gian em đã chìm trong tâm trạng rối bời vì mất phương hướng, khi đó Thành Huấn đã trở thành bạn cùng phòng của em. Em kể cho cậu ấy nghe câu chuyện của mình, và cậu ấy bảo rằng đó không phải lỗi của em. Rồi cậu ấy kể với em rằng cậu ấy có một người bạn có hoàn cảnh đặc biệt và cũng chăm chỉ hơn em rất nhiều, người bạn đó thực sự rất cần cù và còn có lòng tự trọng cũng rất cao nữa. Em đoán người bạn đó là anh, và em tin rằng em cũng có thể vượt qua mọi khó khăn được như anh."

"Thành Huấn thực sự muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh." Thẩm Tại Luân nói, "sau đó cậu ấy đã trở thành một người bạn tốt của em..."

Lý Hi Thừa ngắt lời Thẩm Tại Luân, "Anh hiểu em đang muốn nói gì, nhưng đây không phải lí do để em chạy về nhà và trốn tránh thời điểm bận rộn nhất trong năm."

Thẩm Tại Luân sửng sốt vài giây rồi phá lên cười.

Lương Trinh Nguyên một lần nữa lại đóng vai trò đi gọi mọi người và yêu cầu họ nhanh chóng quay lại vào trong. Sau khi tập hợp được đông đủ, Lương Trinh Nguyên lôi điện thoại ra bảo mọi người chụp ảnh chung để thực hiện nguyện vọng của Lý Hi Thừa.

Đưa Thẩm Tại Luân về nhà xong, Phác Thành Huấn và Lý Hi Thừa cũng trở về nhà. Sau khi đỗ xe, họ nghe thấy một âm thanh kì lạ ở gần đó. Tìm kiếm một hồi, họ tìm thấy một chiếc hộp carton ở trong góc tường với một chú cún trắng nằm co ro bên trong. Nó nhỏ xíu, như kiểu vừa mới được sinh ra, người nó cũng chỉ toàn là lông tơ.

Phác Thành Huấn cởi khăn ra rồi cẩn thận quấn quanh người cún nhỏ. Ánh đèn màu vàng nhạt của đèn đường phủ lên người cậu khiến Lý Hi Thừa nhớ lại về ngày hôm đó.

Vào một buổi sáng trời màu vàng nhạt tương tự, mẹ anh tỉnh dậy và không thấy Phác Thành Huấn đâu, dù cậu đã ở đây cả ngày hôm qua. Lý Hi Thừa bảo với bà rằng cậu ấy đã đi gia sư rồi. Mẹ anh không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay trời đẹp, dường như tâm trạng của bà cũng rất tốt.

"Thằng bé rất tốt, rất ngoan. Hi Thừa, mẹ thích thằng bé đó, liệu con cũng sẽ thích nó chứ?"

Lý Hi Thừa ân cần chải tóc cho bà, anh nói: "Được, con sẽ thích em ấy."

"Em giỏi tìm vật ở trong các ngóc ngách như thế này nhỉ," Lý Hi Thừa nói, đưa tay ra vuốt ve chú cún. "Trông nó đáng thương hệt như anh lúc ở trong ngõ phải không?"

Phác Thành Huấn mở mồm định nói điều gì đó, nhưng cậu sợ rằng cậu sẽ lại khiến Lý Hi Thừa tức giận như ngày xưa, nên cuối cùng cậu lại không dám nói gì.

Nhưng Lý Hi Thừa bảo với cậu rằng không sao đâu.

"Không sao đâu Thành Huấn, em có thể thông cảm cho anh, em có thể thương hại anh, bởi vì anh biết tình cảm của em còn hơn cả thế, anh hi vọng rằng chưa quá muộn để anh nhận ra điều này."

Tình yêu. Tình yêu là gì? Lý Hi Thừa đã nghĩ về câu hỏi này nhiều lần. Anh đã từng cho rằng tình yêu cũng giống như nước cất. Tình yêu không được phép pha trộn với bất cứ thứ gì khác. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa. Tình yêu có thể hoà hợp với tất cả mọi thứ, đó là tình cảm gia đình, tình bạn bè, lòng thương xót, sự thương hại, sự tôn thờ,... thêm cả số phận và sự lãng mạn. Đó chính là tình yêu.

"Vậy anh..." Phác Thành Huấn ngập ngừng hỏi.

"Anh rất vui khi em trở lại, anh rất hạnh phúc khi được gặp lại em, bởi vì anh cũng thích em, từ trước tới giờ vẫn luôn rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro