9. Chúa ơi, con mong em ấy luôn được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều đã ngủ quá nhiều nên Lý Hi Thừa nằm mãi mà không thấy buồn ngủ. Hẳn là cũng nên xin chụp với Thành Huấn một tấm ảnh, không biết vì sao mà anh lại nghĩ ra ý tưởng này. Sau khi lật qua lật lại trên giường vô số lần, anh mở điện thoại lên và nhắn tin cho Lương Trinh Nguyên, nói rằng lần tới bọn họ tụ tập thì hãy cùng nhau chụp ảnh đi.

"Ý này hay đấy, anh Thành Huấn hiện tại cũng đã trở về," Lương Trinh Nguyên cũng vẫn còn thức nên ngay lập tức đã trả lời anh, "nhưng tại sao đêm rồi mà anh lại nghĩ đến việc chụp ảnh vậy?"

Khi anh đang cố nghĩ ra một lý do tự nhiên và hợp lý cho mình thì nhận được tin nhắn của Phác Thành Huấn.

"Em mới chuyển đến đây nên chưa quen khu này cho lắm. Thứ hai đi làm anh hãy dẫn em đến chỗ nào anh hay ăn để ăn sáng với nhau được không?"

"Được chứ," Lý Hi Thừa nhanh chóng gạt câu hỏi của Lương Trinh Nguyên sang một bên. Anh mở trình duyệt internet lên, ngày mai không phải đi làm nên ngủ muộn chút cũng không sao.

Nhưng hôm sau Lý Hi Thừa vẫn thức dậy từ sớm. Hôm nay trời khá đẹp, đẹp so với thời tiết của mùa đông. Anh tìm một chiếc áo khoác thật dày, mặc kín người rồi lái xe ra ngoài.

Lý Hi Thừa đã có một ngày chủ nhật vô cùng trọn vẹn, anh đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo, đến cửa hàng đồ điện tử mua tai nghe bluetooth mẫu mới nhất, đến cửa hàng phụ kiện để mua khuy măng sét, anh cẩn thận ngửi thử và lựa chọn nước hoa trong cửa hàng,... Khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, anh rẽ phải và thấy cửa tiệm bánh ngọt của một vị đồng nghiệp cũ đã về hưu, anh cũng ghé vào xem.

Khi Lý Hi Thừa về đến nhà, trời cũng không còn sớm. Anh đứng trước cửa nhà Phác Thành Huấn một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa hai lần. Khi không thấy phản hồi, anh chuyển sang bấm chuông. Có vẻ như là Phác Thành Huấn đã đi vắng. Lý Hi Thừa trở về nhà và ngồi trong phòng khách, anh không đóng cửa nhà lại mà để nó hơi mở.

Không biết là bao lâu sau, Lý Hi Thừa nghe thấy tiếng thang máy mở ra, anh lập tức chạy ra ngoài cửa.

Phác Thành Huấn đem theo cái lạnh từ ngoài trời vào, và anh có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất khi đến gần cậu hơn. Thấy Lý Hi Thừa, cậu hơi ngơ ra một lúc rồi hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Em đã đi đâu thế?" Lý Hi Thừa hỏi lại.

"Mẹ em gọi em về nhà ăn tối," Phác Thành Huấn hơi chần chừ rồi nói tiếp, "Anh đã biến mất từ sáng sớm hôm nay, em còn chưa hỏi anh đi đâu thì thôi mà anh lại hỏi em à?"

"Ah, đáng lẽ anh nên nghĩ về điều đó," Lý Hi Thừa nói như thể vừa nhận ra một điều gì đó. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phác Thành Huấn, anh nói tiếp, "Em không cần phải lo lắng về việc cả ngày hôm nay anh đi đâu. Anh đã đợi em được một lúc rồi và anh muốn nói cái này với em."

"Vậy là anh đã để cửa nhà mở để đợi em hả? Sao anh không gọi cho em?" Phác Thành Huấn không hỏi thêm gì nữa, cậu quay người lại để mở cửa nhà, "hoặc là em có thể cho anh biết mật khẩu nhà với nhập vân tay của anh vào đây mà."

Khi cậu quay lại nhìn, Lý Hi Thừa đã biến mất. Một lúc sau, anh xuất hiện với một chiếc bánh mà một đống túi to túi nhỏ. Phác Thành Huấn đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó, nhưng cậu vẫn cố đè nén sự phấn khích lại.

"Đây là..."

"Hôm nay là sinh nhật em," Lý Hi Thừa có chút ngại ngùng nói, "em đã cùng gia đình ăn tối nhỉ?" Lý Hi Thừa xếp những chiếc túi lên bàn, im lặng một lúc rồi chỉ vào chiếc bánh, "Hãy ăn nó như một món tráng miệng khi nào em có thời gian nhé. Anh cũng mua quà cho em nữa, anh không biết em thích gì nên là... Vậy nha, anh về đây."

Ngay khi anh định quay người lại để ra về, cố tay anh bị ai đó tóm lấy. Phác Thành Huấn đã có hơi men trong người nên lực nắm của cậu mạnh hơn so với bình thường rất nhiều. Lý Hi Thừa không còn sự lựa chọn nào khác nên đành phải ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai người cùng lấy chiếc bánh ra khỏi hộp.

"Chiếc bánh này có phong cách đặc biệt đó," Phác Thành Huấn mỉm cười nói, "đó là hình gì vậy?"

"Một chú cún con đó," Lý Hi Thừa đáp.

"Anh mua nó ở đâu thế?" Hình vẽ có phần trừu tượng này khiến Phác Thành Huấn bật cười.

Cậu đã cởi bỏ áo khoác ngoài nên chỉ còn chiếc sweater len màu be. Phác Thành Huấn đã ngà ngà say trở nên mềm mại hơn bình thường. Hôm nay là ngày nghỉ nên tóc cậu cũng không được chải vuốt cầu kì mà để xõa tự nhiên. Mái tóc cậu bồng bềnh theo tiếng cười sảng khoái, bồng bềnh như lông của một chú cún con.

Họ thắp nến và trong khoảnh khắc Phác Thành Huấn nhắm mắt để ước, Lý Hi Thừa chăm chú nhìn khuôn mặt cậu và cũng tham lam đòi cho mình một điều ước trong lòng.

Chúa ơi, con mong em ấy luôn được hạnh phúc.

"Anh đã vẽ nó đấy," Lý Hi Thừa nói khi Phác Thành Huấn chuẩn bị cắt bánh, rồi hai người nhìn nhau và bật cười.

Phác Thành Huấn nói nó rất dễ thương, tuy rằng có phần trông hơi cẩu thả.

"Em trông giống hệt như này khi em nhuộm tóc màu bạch kim."

"Sao anh biết em nhuộm màu đó?"

"Ồ, bởi vì anh đã bí mật theo dõi tài khoản Instagram của em." Lý Hi Thừa vô từ thừa nhận hành vi stalker của mình.

Phác Thành Huấn lần này không nói nên lời liền đổi chủ đề, "Sao anh lại mua nhiều đồ cho em vậy?"

"Bởi vì anh không biết em thích cái gì, không phải ban nãy anh đã nói rồi sao? Anh không biết số đo quần áo của em, với cả anh cũng không chắc là sở thích của em vẫn còn giống như trước kia nữa."

"Chẳng phải anh đã nói là việc liên tục nhớ về quá khứ sẽ khiến chúng ta già đi sao?" Phác Thành Huấn ngắt lời anh.

"Đúng là như vậy, nhưng mà anh không nhịn được," Lý Hi Thừa suy nghĩ rồi nói tiếp, "có lẽ là vì trong cuộc sống tẻ nhạt của anh, những khoảnh khắc được ở bên em là những ký ức sống động nhất."

Đó là những tháng ngày họ sống trong sự rộn ràng của sức sống tuổi trẻ và sự ngọt ngào của hương vị tình đầu. Lúc đó họ mới đáng yêu làm sao. Nhưng cũng chính những kỉ niệm đẹp đẽ này khiến con người ta thật đau lòng. Lý Hi Thừa không khỏi thở dài.

"Em có thể hiểu là anh muốn quay ngược thời gian không?" Phác Thành Huấn thận trọng hỏi anh.

"Không, anh không muốn," Lý Hi Thừa trả lời, "trước đây thì có, vì anh đã hối hận rất nhiều điều. Dù vẫn rất tiếc, nhưng mấy năm trở lại đây thì anh không còn muốn được quay ngược quá khứ nữa rồi."

"Thật à..." Phác Thành Huấn nói, giọng điệu có chút thất vọng, dường như cậu đã trở nên tỉnh táo hơn, "Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc-"

Cậu còn chưa nói xong, Lý Hi Thừa đã ngắt lời cậu để nói tiếp, "Bởi vì anh cảm thấy anh của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, anh đã có thể trở nên hòa hợp hơn với em. Và sau khi kết thúc một khoảng thời gian dài chìm đắm trong sự buồn bã, sau khi được gặp lại em, anh thấy em vẫn tốt như xưa, thậm chí em còn toả sáng hơn rất nhiều."

"Lý Hi Thừa, không phải ban nãy anh bảo không biết bây giờ em đang thích gì sao?" Phác Thành Huấn thẳng lưng, nghiêm túc nói. Không cho anh có cơ hội trả lời, cậu liền nói tiếp.

"Em thích anh, vẫn luôn rất thích anh từ trước tới giờ."

"Anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ," Phác Thành Huấn đỏ mặt, tiến đến gần Lý Hi Thừa đang ngơ ngác và dịu dàng ôm lấy anh, "bởi vì em biết anh là một kẻ ngốc hay suy nghĩ đến những chuyện mà bản thân em không thể mường tượng ra được, nhưng em sẽ không ngại phải chờ đợi đâu. Hôm nay em đã rất vui, cảm ơn anh, anh nhớ đi ngủ sớm nhé."

Khi Lý Hi Thừa đi tới cửa, Phác Thành Huấn đột nhiên ngăn anh lại.

"Không phải ngày mai em hẹn anh cùng nhau ăn sáng sao? Anh nhớ gọi cho em nhé."

Phác Thành Huấn đêm đó ngủ không ngon. Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy chóng mặt, cổ họng thì khô khốc. Cậu cho rằng nguyên nhân là vì cậu đã trằn trọc suy nghĩ sau màn tỏ tình bất chợt ngày hôm qua nên không được nghỉ ngơi tốt. Trên đường đến quán ăn sáng, cậu hắt hơi ba lần, Lý Hi Thừa ngập ngừng hỏi, "Thành Huấn, em bị cảm à?"

"Không, hôm nay không khí không được tốt cho lắm nên mũi em bị ngứa thôi." Phác Thành Huấn thực sự nghĩ như vậy.

Nghe cậu nói vậy, Lý Hi Thừa cũng không bắt ép hỏi thêm. Lúc chuẩn bị tan làm, khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng mũi nghèn nghẹt của cậu khiến Lý Hi Thừa lo lắng sờ tay lên trán cậu để kiểm tra. Và nghi ngờ của anh đã đúng, Phác Thành Huấn ốm rồi.

Môi Phác Thành Huấn bong tróc vì khô, nhưng hai mắt lại ươn ướt phiếm hồng. Lý Hi Thừa thở dài, "Em bị sốt rồi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Cảm giác khó chịu khiến Phác Thành Huấn ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu gật đầu, mặc áo khoác và quàng khăn cẩn thận dưới sự giám sát của Lý Hi Thừa. Cậu không cầm theo bất cứ một tài liệu nào và đi theo Lý Hi Thừa về nhà.

Trên đường về, Lý Hi Thừa dừng lại ở cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc để mua chút đồ. Phác Thành Huấn nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe. Lúc xuống xe cậu mới phát hiện Lý Hi Thừa đã mua hoa quả, rau củ và một ít thịt. Cậu đưa tay ra ra hiệu cho Lý Hi Thừa để cậu cầm bớt đồ, anh nhìn cậu với ánh mắt kì quái rồi đưa cho cậu túi thuốc bé nhất trong số các túi đồ anh đã mua.

Thế này thích thật, Phác Thành Huấn ngẩn ngơ nghĩ, cứ như thế này thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau đi mua đồ sau khi tan làm rồi cùng nhau về nhà như thế này mỗi ngày.

Vừa vào tới nhà, Lý Hi Thừa đã ra lệnh cho Phác Thành Huấn đi vào phòng ngủ và nằm xuống. Quả thực cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng cậu thấy mình ngủ thiếp đi cho đến khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh thò vào trong áo cậu để lấy nhiệt kế ra.

Cũng may là cậu chỉ sốt nhẹ, làn da của Phác Thành Huấn vốn rất trắng, nên bây giờ trông cậu như một khối hồng ngọc khổng lồ. Lý Hi Thừa nhẹ nhàng gọi, "Thành Huấn, dậy ăn chút gì đi, em phải ăn để còn uống thuốc, xong thì mới ngủ tiếp được."

Tiến đến bàn ăn, cậu thấy Lý Hi Thừa đã chuẩn bị cháo sườn heo và tôm chiên. Anh múc cho Phác Thành Huấn một bát cháo, bảo cậu rằng cậu chỉ cần ăn một chút cháo với món ăn kèm là được, cho dù cậu cảm thấy khó chịu và không thèm ăn thì cũng phải ăn.

"Lâu lắm rồi anh mới nấu ăn nghiêm túc, cũng không phải món gì cầu kì nhưng mong em không chê." Lý Hi Thừa nói, căng thẳng quan sát vẻ mặt của Phác Thành Huấn.

"Chà, đã lâu lắm rồi," Phác Thành Huấn húp một ngụm cháo, "ngoài mì gói ra, lần cuối cùng em được ăn món cháo anh nấu là trong chuyến dã ngoại của trường hồi đó."

Lý Hi Thừa nghĩ Phác Thành Huấn khi bị ốm mới thật ngốc nghếch và đáng yêu làm sao. Anh mỉm cười nói, "Từng ấy năm trôi qua thì anh cũng chỉ mới nấu món này có hai lần thôi mà."

"Anh vì em mà nấu cả hai lần ư?"

"Chuyến dã ngoại kia không tính là vì em được, dã ngoại là anh nấu cho tất cả mọi người cùng ăn."

Phác Thành Huấn im lặng, Lý Hi Thừa bảo cậu ăn tiếp.

"Anh thật biết cách trêu em," Phác Thành Huấn đặt bát xuống giận dỗi nói.

"Thế thì em ghét anh đi," Lý Hi Thừa không nhìn được nữa, đưa tay ra vuốt ve cún con.

"Em không bao giờ ghét anh được," Phác Thành Huấn thành thật trả lời.

Sau khi cho Phác Thành Huấn uống thuốc và dặn dò cậu ngày mai không được đi làm, Lý Hi Thừa trở về nhà của mình. Sáng hôm sau, vì mải lo lắng xem không biết Phác Thành Huấn sẽ ra sao khi không có anh ở bên chăm sóc nên Lý Hi Thừa suýt thì đi làm muộn.

Sau khi uống thuốc và ngủ một đêm, Phác Thành Huấn đã thấy ổn hơn rất nhiều. Khoảng 10 giờ sáng, cậu nhận được cuộc gọi từ Lý Hi Thừa. Sau khi hỏi thăm tình hình của cậu, anh ngập ngừng mãi rồi mới nói thêm, "Thành Huấn, sáng nay vội quá nên anh quên mất tập tài liệu, em có thể sang nhà anh rồi vào phòng anh chụp nó được không..."

"Vâng," Phác Thành Huấn đồng ý, trong lòng có chút không vui. Người bệnh thường rất nhạy cảm mà. Hoá ra gọi điện không phải vì quan tâm đến mình, cậu bực bội nghĩ.

"Tốt quá," Lý Hi Thừa thở phào nhẹ nhõm, "mật khẩu khoá vân tay mở được, anh sẽ nhắn password cho em. Anh chưa dọn phòng nên là-"

"Em biết rồi, lát chụp xong em sẽ gửi cho anh." Không để cho anh kịp nói gì thêm, Phác Thành Huấn lạnh lùng cúp điện thoại.

Sau khi nhập mật khẩu, Phác Thành Huấn bước vào nhà Lý Hi Thừa. Cậu rất nhanh đã tìm thấy tài liệu mà anh cần. Cậu nhìn lướt qua phòng anh, hình như sáng nay anh đã rất vội vàng, đến cánh cửa tủ quần áo còn chưa được đóng lại. Cậu đóng cửa tủ cho anh rồi không dám ở lại lâu. Phác Thành Huấn cầm tập tài liệu về nhà chụp ảnh rồi gửi qua cho Lý Hi Thừa.

Tan làm, Lý Hi Thừa sang nhà Phác Thành Huấn giám sát cậu ăn và uống thuốc.

"Ai bảo em đêm hôm rét mướt còn chạy lung tung ngoài đường? Sao em không ở lại nhà bố mẹ ngủ rồi sáng hôm sau đi làm luôn?" Anh cằn nhằn.

"Nếu em không về thì anh định mở cửa đợi em đến sáng à?" Phác Thành Huấn bắt đầu chống chế.

"Thì anh định tạo bất ngờ cho em mà. Anh hỏi em, có ai muốn tạo bất ngờ mà lại gọi điện cho người ta hỏi bao giờ về không?"

"Ừ, anh chỉ gọi điện cho em để bàn về công việc thôi. Với cả nếu em không về thì sao em đi ăn sáng với anh được? Không phải em đã hẹn nhau cùng ăn sáng sao?"

Lý Hi Thừa không ngờ đây chính là lý do khiến Phác Thành Huấn về lại nhà vào đêm khuya sau khi cùng gia đình tổ chức sinh nhật. Ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng thì Phác Thành Huấn lại nói tiếp, giọng mũi vì bị cảm của cậu nghe dễ thương một cách lạ lùng. "Khi em vào phòng anh lấy tài liệu, em vô tình thấy được thứ này."

Lý Hi Thừa đột nhiên trở nên căng thẳng, đang nhớ lại xem liệu anh có quên cất gọn tất hay đồ lót gì không.

"Đó là áo đồng phục hồi cấp 3 của em," Phác Thành Huấn nói.

Lý Hi Thừa giật mình, quả đúng là có chuyện như vậy. "Em có nhìn nhầm không..."

"Không, em lấy lại rồi," Phác Thành Huấn lôi chiếc áo từ sau lưng ra cho Lý Hi Thừa xem. "Đây là áo của em, em nhớ rất rõ vì nó là hàng may riêng với cả có tên viết tắt của em thêu trên đó."

Lý Hi Thừa đưa tay ra định đoạt lấy nhưng Phác Thành Huấn đã né được.

"Sao anh lại giữ áo khoác của em?"

"Không phải là anh cố ý lấy nó, anh đã muốn trả cho em," Lý Hi Thừa không cố với lấy chiếc áo nữa, anh rót thêm nước vào cốc cho Phác Thành Huấn, "nhưng sau đó anh không gặp được em nữa rồi."

"Giờ em không cần nó nữa nên anh vứt đi cũng được."

"Đừng nói thế, em biết là anh sẽ không làm thế mà," Lý Hi Thừa chỉ vào lý nước, "uống nốt đi rồi đưa áo cho anh, anh muốn đi về."

"Không," Phác Thành Huấn lắc đầu, tâm trạng cậu đang cực kì tốt, "em đã về với anh rồi, sao anh vẫn cần cái áo này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro