8. Mây ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nụ hôn dịu dàng ở bên chiếc đàn piano kết thúc, Lý Hi Thừa liền cảm thấy ngượng ngùng, Phác Thành Huấn cũng không khá hơn là bao. Trên đường về cả hai bọn họ đều im lặng.

Khi họ trở về khách sạn và nhận lại hành lý gửi tạm từ trước đó để book lại phòng cho đêm nay, Lý Hi Thừa đã linh cảm được có chuyện gì đó không ổn. Và khi nghe thấy nhân viên lễ tân nói khách sạn chỉ còn đúng một phòng, Lý Hi Thừa có thể nghe thấy bức tường của sự bình tĩnh bên trong anh đã sụp đổ.

Trời đã tối, và chẳng ai muốn phải lang thang trên những con phố xa lạ vào một đêm đông lạnh giá chỉ vì họ không dám ngủ chung giường với "bạn học cấp ba". Đứng trước nụ cười thân thiện chuẩn mực của nhân viên lễ tân,  Lý Hi Thừa miễn cưỡng chấp nhận hoàn cảnh của mình.

Sau khi Phác Thành Huấn bước ra khỏi phòng tắm, Lý Hi Thừa mặc áo choàng tắm vẫn đang ngồi ở bên bàn cafe tập trung gõ phím trên máy tính, hình như anh ấy đang liên lạc với cấp dưới ở nhà. Ánh sáng mờ ảo màu vàng nhẹ của chiếc đèn bàn chiếu lên người anh, trông Lý Hi Thừa thật mềm mại.

Phác Thành Huấn không khỏi nhắc nhở, "Hôm nay đã đi cả ngày dài mệt như thế rồi, anh không bỏ bớt việc xuống mà nghỉ ngơi đi à?'

"Em không hiểu gì hết," Lý Hi Thừa giơ ngón trỏ lên lắc lắc, "đây là anh đang thể hiện hình ảnh chăm chỉ của mình trước mặt cấp trên để được tăng lương đấy."

Phác Thành Huấn dựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng anh, cậu cảm thấy thời gian đã khiến Lý Hi Thừa thay đổi, nhưng một phần con người anh vẫn giống như ngày trước, chẳng hạn như anh vẫn thích hài hước nói đùa để bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

Khi cảm thấy phía bên kia giường hơi lún xuống, Phác Thành Huấn mở mắt ra, cậu đã ngủ quên mất từ bao giờ. Lý Hi Thừa rút bớt một chiếc gối dưới đầu cậu ra để cậu nằm thoải mái hơn, anh nhẹ nhàng nói, "Ngủ tiếp đi, không sao đâu, để anh tắt đèn cho em."

Căn phòng lập tức liền trở nên tối đen, nhưng Phác Thành Huấn không ngủ lại được, cậu cố gắng thích nghi với bóng tối, đôi mắt đưa sang bên cạnh tìm kiếm một thứ gì đó.

"Cảm ơn em," Lý Hi Thừa sau một lúc đột nhiên nói.

"Cảm ơn vì điều gì?" Phác Thành Huấn cau mày hỏi.

"Cảm ơn vì đã cùng anh đi thăm mẹ," Lý Hi Thừa nằm nghiêng người lại đối mặt với cậu. Không hiểu sao nhưng khi đêm xuống như thế này, anh mới có đủ can đảm để nói những lời tiếp theo.

"Có rất nhiều điều anh muốn cảm ơn em. Em đã sẵn sàng làm bạn với anh, sẵn sàng quan tâm đến cuộc sống của anh, sẵn sàng để tâm tới những khó khăn của anh. Em còn cho anh mượn áo khi chúng ta chẳng quen biết gì nhau, sau này em lại giúp anh có được một công việc ở công ty của bố em..." Lý Hi Thừa khẽ bật cười, "đúng vậy, còn cảm ơn em vì đã đá vỡ mũi của tên kia nữa."

"Không cần phải cảm ơn," Phác Thành Huấn khô khan nói, "là em tự nguyện làm mà."

"Em giúp đỡ anh, anh muốn cảm ơn là việc của anh. Ngày trước anh đã không coi trọng những chuyện này. Không phải em đã giúp anh vượt qua tất cả sao? Anh cũng cảm thấy tự hào về bản thân vì đã vượt qua được mọi chuyện nữa," Lý Hi Thừa dừng lại nghĩ rồi lại nói tiếp, "Thành Huấn, em rất quan trọng đối với anh. Đôi khi anh tự hỏi em sẽ như thế nào nếu như em không gặp anh. Có lẽ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh sẽ làm gì nếu như không có em? Có khi anh đã chẳng giữ nổi nửa cái mạng của mình khi cố gắng tồn tại ở trường cấp ba. Anh chỉ học được cách đón nhận sự quan tâm và lòng tốt của em sau khi em đi mất. Anh đã chẳng biết được cái gì là đúng cái gì là sai nhỉ?"

Phác Thành Huấn không nói gì. Cậu cảm giác như họ lại đang bị cuốn vào vòng xoáy bất tận không lối thoát của sự đau buồn và sự hối tiếc. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mong rằng anh hiểu ý cậu mà đừng nói nữa.

"Lý Hi Thừa, em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu." Phác Thành Huấn nói, "Anh không cần phải nghĩ tốt về em như vậy. Vào lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường của Đại học E, bố em được mời tham gia với tư cách là một cựu sinh viên danh giá, mẹ và em đã tới xem bố. Em đã về nước chỉ vì mục đích này.

Em nói là em đã thấy anh trên sân khấu, nhưng đó không phải là sự thật. Thực ra em đã thấy anh trước toà nhà văn phòng trường. Có một người con gái đi bên cạnh anh, em không biết hai người đang nói về cái gì, lúc sau có một người con trai đi tới khoác vai anh và tất cả đi cùng nhau.

Sau đó em trở về hội trường và ngồi trên tầng hai cùng với gia đình. Phác Tống Tinh bảo với em anh là chủ tịch hội sinh viên, nên em đoán lúc đó anh cùng bạn của anh đang bàn về chương trình lễ kỷ niệm.

Lý Hi Thừa, em vốn dĩ đã hi vọng rằng sau khi em rời đi, anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, em lại cảm thấy mình không đủ rộng lượng để... Lý Hi Thừa, nếu anh không cảm thấy mừng cho em, em mong anh lập tức quay lại cái ngày đó với bộ dạng bẩn thỉu sau khi bị đánh-"

Còn chưa kịp nói hết, Lý Hi Thừa đã kéo mạnh tay cậu.

Vậy là sau đó, những lời nói đã được thay thế bởi những cái ôm. Họ an ủi nhau trong im lặng giống như hai chú chim âu yếm sưởi ấm cho nhau trong một đêm đông lạnh giá.

Điện thoại của Phác Thành Huấn reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, là Thẩm Tại Luận gọi tới. Phác Thành Huấn đứng dậy nghe điện thoại, ở Hàn Quốc hiện tại đã sắp đến giờ vào làm. Thẩm Tại Luân từ đầu bên kia ngáp dài hỏi, "Hôm nay tôi thấy thư ký của cậu về nước, còn tưởng cậu sẽ về cùng. Thế mà hỏi ra mới biết cậu và Trưởng bộ phận Lý ở lại bên đó thêm một ngày. Hai người bí mật hú hí làm gì đó?'

"Cậu có biết ở bên này đã rất muộn rồi không? Tôi cần được nghỉ ngơi."

"Cậu vẫn bắt máy đấy thôi?"

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên."

"Cũng không có gì nghiêm trọng quá đâu, nhưng mà nếu cậu không về nhanh thì tôi không có ai đưa đi làm hết."

"Đơn giản thôi, cậu tự lái xe tôi hoặc bảo tài xế nhà tôi tới đón cậu là được mà."

"Thế tôi bảo tôi nhớ cậu thì saooooo, ở đây tôi không có ai là bạn để đi chơi cùng hết, Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đang bận tối mắt tối mũi bỏ mặc tôi bơ vơ."

"Cúp máy đây."

Khi Phác Thành Huấn trở về giường, Lý Hi Thừa đã nằm quay lưng lại, cơ thể nhẹ nhàng phập phồng, anh đã ngủ say.

Ở trên hai chuyến bay dài cùng với việc đi công tác, đi thăm mẹ và còn phải ở một mình với Phác Thành Huấn, Lý Hi Thừa gần như kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần khi về tới nhà. Anh ngay lập tức leo lên giường để đi ngủ. Khi anh mở mắt ra trời đã chạng vạng tối. Tắm rửa nhanh chóng xong, anh mặc một chiếc áo khoác dày ra ngoài bộ pijama để xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ cho bữa tối.

Khi mở cửa nhà, anh phát hiện cửa căn hộ đối diện vốn trống không nửa năm nay đang mở và có tiếng người của công ty vận chuyển đang bê dỡ đồ. Hình như có người mới chuyển đến. Lý Hi Thừa băn khoăn không biết liệu có nên chuẩn bị quà tân gia cho hàng xóm mới hay không.

Sau khi từ cửa hàng tiện lợi trở về, Lý Hi Thừa bước ra khỏi thang máy, bỏ mũ hoodie xuống, ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trao đổi với công nhân về việc sắp xếp nội thất và đồ gia dụng.

"Tại sao em lại ở đây?" Lý Hi Thừa kinh ngạc hỏi.

Đối phương cũng bất ngờ không kém, mở to mắt hỏi ngược lại anh, "Anh sống ở đây à?"

"Đừng có trả lời anh bằng một câu hỏi như thế," Lý Hi Thừa có chút suy sụp, thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm, bởi vì khuôn mặt này ngày nào anh cũng gặp, đó chính là Phác Thành Huấn.

"Thẩm Tại Luân đã quen với cuộc sống ở đây rồi với cả em cần không gian riêng tư nên em chuyển đi," Phác Thành Huấn nhìn anh một lượt từ trên xuống trang phục mặc ở nhà của anh rồi chỉ ra phía sau và hỏi, "Anh ở đối diện em luôn à?"

"Đúng vậy," Lý Hi Thừa cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại.

"Thế thì chúng ta là hàng xóm," Phác Thành Huấn nhẹ nhàng nói, nhìn xuống chiếc túi trong tay anh, "vừa hay em cũng chưa ăn tối, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Tới khi đứng cho mì vào nồi, Lý Hi Thừa mới có thể load xong mọi chuyện. Đầu óc anh hỗn loạn. Người bạn cấp ba mà anh đã hôn trở thành hàng xóm của anh và đang đợi anh để ăn tối cùng anh trong nhà anh. Lúc Phác Thành Huấn định đi vào để giúp đỡ, Lý Hi Thừa đã đuổi cậu ra với lý do cậu không quen chỗ để đồ. Anh thở dài trong lòng. Giải quyết Phác Thành Huấn còn khó hơn giải quyết công việc gấp trăm lần.

Lúc anh bưng nồi mì đi ra, Phác Thành Huấn đang đứng xem những bức ảnh treo trên tường. Phác Thành Huấn có chút xấu hổ vì bị bắt gặp nên giải thích rằng chờ anh chán quá nên cậu phải kiếm việc gì đó để làm. Cũng không phải là có gì đó anh không muốn cho cậu xem. Lý Hi Thừa gọi cậu ngồi xuống ăn.

"Vừa mới đi công tác xa về mà đã dọn nhà luôn, em không thấy mệt sao?" Lý Hi Thừa múc mì vào bát cho cậu và hỏi.

"Lúc đi ra nước ngoài em đã nhờ người dọn dẹp trước rồi, hôm nay em chỉ mang đồ sang để sắp xếp thôi," Phác Thành Huấn giơ đũa hỏi tiếp, "tại sao anh chỉ treo ảnh thời trung học thôi vậy?"

"Lên đại học anh không có nhiều ảnh chụp," Lý Hi Thừa trả lời rồi cười cười và nói. "Rõ ràng đã rất nhiều năm trôi qua, mới vừa mấy hôm trước anh còn được xem em và Phác Tống Tinh đứng phát biểu ở trường với tư cách cựu học sinh, anh cảm thấy chúng ta đã thực sự trưởng thành và trở thành những nô lệ của xã hội lao động hết rồi. Những ngày tháng thanh xuân của chúng ta đã trôi qua mãi mãi. Chà, mà thật ra anh không giống với hai đứa, anh chỉ là một trong hàng trăm các học sinh khác ngước lên nhìn hai đứa với ánh mắt ngưỡng mộ thôi..."

Lý Hi Thừa nói đùa, Phác Thành Huấn cũng hùa theo anh, "Anh cũng nên cảm thấy tự hào đi, anh cũng hơn người khác rất nhiều đó," cậu dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp, "ít nhất anh cũng là bạn thân của người đẹp trai nhất trường."

"Mỗi khi con người ta thương nhớ quá khứ thì sẽ bị trở nên già đi," Lý Hi Thừa nói, "thôi dừng lại đi, lúc nào ở bên em anh cũng toàn nhớ về ngày xưa thôi."

Phác Thành Huấn cảm thấy mình không có cách nào đối phó với người này, nếu Lý Hi Thừa muốn trốn tránh thì cậu cũng không thể ép buộc anh.

"Thế tại sao anh vẫn còn yêu thích Shin Ramyun vậy?" Phác Thành Huấn vừa nói xong liền cảm thấy hơi hối hận, "rõ ràng đây là sở thích của anh trong quá khứ."

"Bởi vì anh là một con người dễ gắn bó," Lý Hi Thừa hoàn toàn nhận ra được ý tứ sâu xa của cậu, "bao năm nay anh chỉ thích ăn mỗi Shin Ramyun, anh cũng chỉ làm việc ở một công ty, và anh cũng chỉ có một người... anh không thể nào quên."

Nhìn xem kìa, người khác thì sẽ không dám nói những lời như này đâu nhưng anh không phải người khác. Phác Thành Huấn có lẽ biết mình nên đáp lại như thế nào, nên nói rằng em cũng vậy, em không thể quên anh, chúng mình làm lành và tiếp tục mối quan hệ này được không, em vẫn luôn rất thích anh, vân vân. Nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ nuốt gắp mì cuối cùng trong bát rồi nói, "Anh nói dối."

Phác Thành Huấn định rửa bát nhưng Lý Hi Thừa đã ngăn cậu lại, anh bảo không có lý do gì để cậu là khách mà phải dọn dẹp cả, đồng thời bảo Phác Thành Huấn hãy về nghỉ đi.

Sau khi Phác Thành Huấn ra về, Lý Hi Thừa rửa bát xong thì ngồi trên ghế sofa, quay đầu lại nhìn những khung ảnh trên tường rồi suy nghĩ điều gì đó. Anh lấy một khung ảnh xuống rồi đi ra ngoài, gõ lên cửa nhà đối diện.

Phác Thành Huấn hình như vừa mới tắm xong, tay cậu đang đưa khăn lên lau mái tóc còn ướt nước. Lý Hi Thừa đưa khung ảnh cho cậu nói, "Quà tân gia anh tặng em," không đợi Phác Thành Huấn trả lời, anh nói thêm một câu 'hẹn mai gặp' rồi vội vã trở về nhà của mình.

Phác Thành Huấn cúi đầu ngắm bức ảnh. Khuôn mặt non nớt của Phác Tống Tinh cùng Lương Trinh Nguyên và Lý Hi Thừa trong bộ đồng phục cấp ba hiện lên trước mắt cậu. Lương Trinh Nguyên đứng ở bên trái giơ Vsign nhoẻn miệng cười dễ thương, ở giữa là Lý Hi Thừa hơi cúi đầu tự hào nhìn tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Phác Tống Tinh đứng bên còn lại khoác vai anh với nụ cười nhếch mép thương hiệu.

Cậu đã thấy tấm ảnh này trước đây, Lương Trinh Nguyên đã gửi nó cho cậu. Trừ Lý Hi Thừa ra, cậu vẫn thường xuyên liên lạc với tất cả mọi người sau khi đi du học. Sau khi cẩn thận treo bức ảnh lên tường, Phác Thành Huấn mở album yêu thích trong điện thoại di động lên và nhấn xoá một bức ảnh.

___








Anh chỉ thích Shin Ramyun bao năm nay, và anh cũng chỉ yêu mình em =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro