7. Đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, Phác Thành Huấn nhìn sang Lý Hi Thừa đang ngái ngủ. Cậu nhận ra rằng từ khi trở về nước và gặp lại anh, cậu luôn nghĩ về những câu chuyện xảy ra ở trường trung học... luôn nghĩ về mối tình đầu khó quên của cậu.

Cậu dường như mơ hồ nhớ lại giọng nói của mẹ Lý Hi Thừa. Không biết bằng cách nào nhưng một ngày nọ, bà đã tìm tới công ty của bố Phác Thành Huấn. Bà liên tục đòi ông ấy đến gặp Lý Hi Thừa vì Lý Hi Thừa chính là con trai ông ta.

Thay vì đuổi mẹ Lý Hi Thừa ra ngoài, bố Phác Thành Huấn đã cho người gọi điện đến dãy số điện thoại được nắn nót viết trên vòng tay của bà. Khi Lý Hi Thừa đến đón mẹ mình, anh không biết phải đối mặt với bố cậu như thế nào.

Lý Hi Thừa rối rít xin lỗi và kéo tay mẹ mình đang ôm cứng ngắc vị chủ tịch kia. Lần này anh cảm thấy có chút tức giận.

Từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Bố ơi, hôm trước con có bảo bố sắp xếp một vị trí thực tập cho bạn của con..."

Phác Thành Huấn mở cửa tiến vào, nhìn thấy mẹ Lý Hi Thừa đang ôm chặt bố mình liền không khỏi nghi hoặc.

"Bố ơi, có phải dì ấy là mối tình đầu của bố không ạ?"

Bố cậu nhanh chóng phủ nhận rằng ông ấy không hề quen biết mẹ của Lý Hi Thừa.

Những lời nói đó khiến người phụ nữ đau đớn, bà ấy la hét và cuối cùng lăn ra bất tỉnh.

Hai bố con chủ tịch Phác giúp Lý Hi Thừa đưa mẹ anh đến bệnh viện. Ở hành lang của bệnh viện, Lý Hi Thừa cảm thấy lòng tự trọng mà anh dày công giả vờ dựng lên trong suốt những năm qua đã sụp đổ. Anh từ bỏ việc trốn tránh và tiết lộ mọi sự thật về gia cảnh của mình.

Anh ăn năn xin lỗi hai bố con nhà Phác Thành Huấn vì mẹ anh đã gây ra rắc rối cho bọn họ. Mẹ anh vốn là tình nhân của một doanh nhân giàu có, nhưng ông ta đã bỏ rơi bà sau khi bị vợ phát hiện. Mẹ anh không quen với những công việc lao động chân tay nặng nhọc và bà cũng chẳng có đủ bằng cấp, bà chỉ có tấm thân mình và một cây đàn piano. Bà đã học cách làm hài lòng các quý ông có tiền, việc kinh doanh xác thịt dường như đã trở thành một lối thoát đối với bà.

Lý Hi Thừa được gia đình doanh nhân kia chăm sóc vào những năm đầu tiên của cuộc đời trước khi hai mẹ con anh về nước, suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú sống trong góc tối để che giấu khỏi ánh mắt đánh giá xã hội. Mấy năm trước, chủ tịch Phác đã đến khu nhà của anh để khảo sát dự án phát triển. Lúc đó đầu óc mẹ Lý Hi Thừa có chút rối loạn, bà lầm tưởng bố cậu là người đàn ông đã khen bà chơi piano giỏi, điều này khiến bà nhung nhớ đến sự dịu dàng ảo mộng đó.

Sau đó, bà luôn nói với Lý Hi Thừa rằng anh là con trai của một người đàn ông giàu có, người đàn ông đó thích nghe bà chơi đàn nên chắc chắn ông ấy sẽ đến đón bà đi.

Bà luôn hỏi thăm Lý Hi Thừa về Phác Thành Huấn và lén lút theo dõi cậu khi Lý Hi Thừa không có ở nhà. Bà nói rằng bà rất thích cậu và muốn trở thành mẹ kế của cậu. Bà luôn bảo anh phải học hỏi Phác Thành Huấn, vì chỉ khi nào anh ấy đủ tốt như cậu thì khi đó chủ tịch Phác mới công nhận anh và đón hai mẹ con anh về nhà.

Trí nhớ của bà đã bị xáo trộn, thậm chí bà còn tự bịa ra một câu chuyện tình đẹp đẽ, và đôi khi Lý Hi Thừa cũng suýt tin vào những thứ mà bà kể.

Cuối cùng, Lý Hi Thừa nói anh sẽ luôn để mắt tới mẹ mình, sẽ không để cho bà ấy chạy lung tung và làm phiền tới người khác nữa.

Phác Thành Huấn lo lắng đưa Lý Hi Thừa về nhà. Thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Hai người chậm rãi bước đi, khi sắp đến ngã tư nơi họ phải chia tay, Lý Hi Thừa đưa tay lên phủi những bông tuyết trên đầu Phác Thành Huấn, dường như anh đã trở lại với hình ảnh một học sinh hoàn hảo của thường ngày.

"Ngày đó em hỏi anh có thích em không," Lý Hi Thừa chậm rãi thu tay lại rồi nói, "anh không thích em. Anh không muốn bị em nhìn thấy trong bộ dạng khổ sở như này. Chỉ vì mẹ anh rất thích em nên anh mới cố gắng chịu đựng. Thật ra em cũng không thích anh đâu, em chỉ quan tâm anh vì em chưa bao giờ có một người bạn nào vừa nghèo vừa đáng thương như anh thôi."

Phác Thành Huấn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh tức giận nói, "Anh cứ nói không phải thế này không phải thế nọ. Em thích anh. Cho dù anh giàu hay nghèo, cho dù anh có một người mẹ tâm thần và một người cha vô trách nhiệm, cho dù anh có là học sinh hoàn hảo Lý Hi Thừa hay là một Lý Hi Thừa tội nghiệp đi chăng nữa. Thì em vẫn luôn sẵn sàng an ủi và vỗ về anh, em luôn tôn trọng và muốn bảo vệ anh. Có em ở bên, em sẽ không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn hay buồn tủi nữa."

Lý Hi Thừa bật khóc, anh nói đủ rồi Phác Thành Huấn, anh không thể nhận tấm lòng từ thiện này của em được.

Mình thích anh ấy, rất thích anh ấy, nhưng tại sao mình càng thích anh ấy lại càng khóc như thế này? Tại sao tình yêu lại khiến con người ta khổ sở như vậy?

Phác Thành Huấn buông tay Lý Hi Thừa ra, mặc áo khoác lên cho anh như cái hôm lần đầu tiên họ gặp nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo và dưới một chiếc áo ấm áp, Phác Thành Huấn ôm Lý Hi Thừa thật chặt, như thể đây sẽ là lần cuối cùng cậu được ôm anh. Rồi Phác Thành Huấn hôn anh. Nụ hôn đầu tiên của hai người.

"Tạm biệt, anh về nhà đi," Phác Thành Huấn lòng nặng trĩu nói, "Lý Hi Thừa, đừng khóc nữa nhé."

Chuyến công tác của bọn họ diễn ra rất thuận lợi. Họ đã đạt được thỏa thuận với một số công ty. Sau khi đã hoàn thành công việc, Lý Hi Thừa níu Phác Thành Huấn lại. Hai cô gái cho rằng sếp của bọn họ muốn bàn về công việc một cách riêng tư nên họ xin phép rời đi trước. Lý Hi Thừa thấp giọng nói, "Mẹ anh đang dưỡng bệnh tại một ngôi làng nhỏ ở gần đây, em có muốn đi thăm bà ấy cùng anh không?"

Phác Thành Huấn cực kì bất ngờ, cậu cố gắng kiểm soát nét mặt của mình. Trong đầu cậu hiện lên vô vàn thắc mắc: Liệu mẹ anh có còn muốn làm mẹ kế của em không? Anh muốn em phải làm gì? Đây có được coi như là ra mắt phụ huynh không? Anh đưa bà ấy đến một nơi xa xôi như này để dưỡng bệnh từ khi nào vậy?

Nhưng cuối cùng cậu lại không hỏi gì mà chỉ vô thức gật đầu đồng ý với anh. Lý Hi Thừa thờ phào nhẹ nhõm nói tiếp, "Vậy bây giờ anh sẽ báo mấy cô nhân viên cứ bay về trước. Sáng mai từ đây đi sẽ có một chuyến tàu, chúng ta có thể đi đến chỗ mẹ anh bằng chuyến tàu đó."

Sáng hôm sau khi họ ngồi trên tàu, Lý Hi Thừa giải thích với Phác Thành Huấn lý do tại sao mẹ anh lại đến đây. Sau khi Phác Thành Huấn rời đi, bà vẫn hay bị loạn trí và nói những điều vô nghĩa. Không lâu sau đó, vợ chồng doanh nhân giàu có kia ly hôn, người đàn ông đó đã đến gặp mẹ anh để cầu xin sự tha thứ và tỏ ý muốn đưa mẹ anh ra nước ngoài. Lý Hi Thừa cảm thấy đây là một tên đàn ông cặn bã, anh đã không giữ nổi bình tĩnh mà đuổi ông đi, nhưng ông ta không hề bỏ cuộc, hàng ngày vẫn đến tìm gặp anh sau giờ tan học.

Một buổi tối sau đó, Lý Hi Thừa về nhà, và mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho anh, đó là những lúc hiếm hoi bà hoàn toàn tỉnh táo. Bà đã dùng khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi đó để suy nghĩ rất nhiều về sự vất vả bao năm qua của Lý Hi Thừa. Ngày hôm sau khi Lý Hi Thừa từ trường trở về nhà, mẹ anh đã để lại một bức thư nói rằng bà sẽ cùng doanh nhân giàu có kia rời đi, bà không muốn làm gánh nặng cho anh nữa.

"Mấy năm nay trạng thái sức khoẻ của mẹ đã ổn định hơn," Lý Hi Thừa nói, "mẹ anh và người đàn ông kia, cả hai người ai cũng có lỗi sai, anh cũng không muốn nghĩ nhiều nên anh để họ quay lại với nhau. Bây giờ anh cần chỉ cần bà ấy sống tốt là được." Lý Hi Thừa cau mày, vẻ mặt có chút buồn bã nói.

Khi họ đến làng đã là buổi chiều, một người đàn ông mũm mĩm đỡ mẹ của Lý Hi Thừa ra đón bọn họ.

Đúng như lời Lý Hi Thừa nói, trạng thái tinh thần của bà đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Bà ấy nhận ra Phác Thành Huấn và ngạc nhiên hỏi tại sao cậu lại cùng anh đến đây.

Sau khi ăn cơm và trò chuyện với mẹ anh xong, doanh nhân giàu có đã dìu bà lên tầng để nghỉ ngơi. Chỉ còn Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn ngồi lại ở phòng khách tầng một, nơi có một chiếc đàn piano quen thuộc. Lý Hi Thừa ngồi xuống, thành thục lướt trên phím đàn một giai điệu thanh thoát.

Phác Thành Huấn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào.

Cậu đi đến ngồi xuống cạnh Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa nghĩ tới điều gì đó, không nhấn phím đàn nữa.

"Không phải ngày trước em nói là muốn học đàn sao? Để anh dạy cho em nhé. Ngày đó, em mắc chứng khiết tích và mẹ anh đôi lúc cũng cảm thấy bẩn thỉu khi bị những vị khách đó..."

Phác Thành Huấn nhẹ nhàng ngắt lời anh, "Anh Hi Thừa, tuyết rơi rồi."

"Đúng, tuyết đang rơi," Lý Hi Thừa cúi đầu nói, "giống như ngày em rời xa anh."

"Tại sao em lại đi du học mà không nói cho anh biết?"

Và, giống như hôm đó, Phác Thành Huấn dịu dàng nâng khuôn mặt của Lý Hi Thừa lên. Đúng như dự đoán, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má anh. Sau khi ân cần lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của người trong lòng. Phác Thành Huấn thở dài. Cậu chính thức đầu hàng trước định mệnh. Cậu lại hôn lên môi anh như ngày hôm đó.

"Lý Hi Thừa, đừng khóc nữa."

Để kịp bắt chuyến bay về bào buổi sáng ngày hôm sau, hai người họ vội vã bước lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày để rời khỏi ngôi làng. Bọn họ không ai nghĩ đến việc nên đặt thêm một đêm nữa ở khách sạn từ trước, cho đến khi lễ tân tiếc nuối thông báo với họ rằng đêm nay khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro