6. Anh có thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, thư ký của Phác Thành Huấn đã đưa cho Lý Hi Thừa một bảng lịch trình. Đó là lịch trình tham quan trải nghiệm dịch vụ khách hàng và nghiên cứu thị trường ở Châu Âu đã được thông báo từ trước đó. Lý Hi Thừa cần đi cùng cậu và có thêm cả một vài nhân viên khác nữa.

Trong phòng chờ ở sân bay, thư ký của Phác Thành Huấn và cô gái cấp dưới của Lý Hi Thừa đương nhiên là đứng kè kè với nhau, họ muốn giữ một chút khoảng cách với các sếp của mình. Lý Hi Thừa và Phác Thành Huấn đứng cạnh nhau lúng túng, không biết phải nói chuyện gì, họ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái.

"Gần đây mẹ tôi mê một ca sĩ, nghe nói anh ấy ngoài đi hát ra còn phải làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tôi cảm thấy thật đáng thương cho anh ấy. Vì ngày trước hồi còn là sinh viên tôi cũng đã làm thêm ở cửa hàng tiện lợi." Cô nhân viên chia sẻ câu chuyện thú vị nho nhỏ này khiến Phác Thành Huấn suy nghĩ rất nhiều.

"Ngày trước anh cũng là nhân viên cửa hàng tiện lợi nhỉ?" Cậu quay sang Lý Hi Thừa hỏi anh.

"Chà, anh không chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi," Lý Hi Thừa thở dài khi nhắc lại chuyện quá khứ, "hồi đó anh đã từng làm ba bốn việc một lúc, anh còn làm ở quầy cho thuê giày của sân trượt patin, anh làm bưng bê cho một nhà hàng. À còn làm cả gia sư cho học sinh tiểu học nữa. Nghĩ lại thì anh cũng khá là tuyệt vời đấy. Hồi đó anh là một gia sư khá nổi với các bé tiểu học nên anh cũng kiếm được chút ít. Tống Tinh đã giới thiệu anh cho một gia đình của của nhân viên cấp dưới của bố em ấy. Nghe như kiểu anh dựa vào quan hệ ý nhỉ..."

Quả vậy, Lý Hi Thừa có thể được coi như là ác quỷ làm việc bán thời gian trong quá khứ. Khi Phác Thành Huấn đang đi ăn vặt vào buổi tối, thì anh ấy đang đứng chiên thịt heo trong nhà hàng. Khi Phác Thành Huấn được ở nhà thư giãn hay đi chơi vào mỗi cuối tuần, thì anh ấy phải đứng phát giày patin cho mọi người. Khi Phác Thành Huấn đi ngang qua và muốn mua một chai nước, thì anh ấy đang đứng ngay ngắn ở quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi. Khi Phác Thành Huấn đến để tìm bạn mình, hoá ra Phác Tống Tinh đang giới thiệu cho anh một công việc gia sư.

Lý Hi Thừa đã đi qua thế giới của Phác Thành Huấn theo nhiều cách khác nhau và đầy màu sắc. Màu vàng của tạp dề. Màu xanh của đồng phục sân patin. Màu đỏ của đồng phục thu ngân. Và màu trắng của áo sơ mi đồng phục khi trò chuyện với Tống Tinh về công việc gia sư. Đôi khi Phác Thành Huấn tự hỏi liệu có phải Lý Hi Thừa thầm thích cậu hay không, có phải anh cố ý khiến hai người gặp nhau một cách tình cờ như vậy hay không, không thì tại sao anh lại xuất hiện ở mọi nơi cậu đi như vậy? Nếu không thích cậu, sao anh luôn ưu ái lấy cho cậu một phần thịt heo chiên xù lớn hơn, sao anh lại chọn cho cậu những đôi giày patin mới nhất? Mỗi khi Phác Thành Huấn rủ anh nghỉ làm để đi chơi với cậu, thì anh lại mỉm cười nói hôm nay không được mất rồi, thật xin lỗi em.

Phác Thành Huấn cho rằng mọi người ai cũng đều nghĩ cậu là một tên ngốc vô tâm. Cậu đã ngưng không đòi anh mua đồ ăn cho từ rất lâu rồi. Lý Hi Thừa không có nhiều tiền, nói thẳng ra là anh ấy rất nghèo. Anh ấy nghèo đến mức mỗi khi có một ngày được nghỉ làm anh ấy lại cảm thấy tiếc nuối vì không thể kiếm tiền vào ngày đó. Phác Thành Huấn nghĩ rằng tuy Phác Tống Tinh hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của anh hơn, nhưng điều này thì cậu cũng tự biết được đấy nhé.

Người nghèo thì trông như thế nào? Phác Thành Huấn từ lâu đã cho rằng xung quanh cậu không có ai nghèo cả. Trong những bộ phim chiếu trên TV mà cậu được xem, người nghèo hoặc là sẽ cứ phải sống tồi tàn như vậy mãi, hoặc là họ sẽ như công chúa lọ lem. Cậu nghĩ về Lý Hi Thừa, nghĩ về bộ đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu trắng tinh tươm của anh, nghĩ về nụ cười luôn nở trên môi cùng giọng nói dịu dàng của anh, và cả về thành tích học tập khó ai bì được của anh nữa. Hoá ra người nghèo khác hoàn toàn so với những gì cậu nghĩ.

Tuy Lý Hi Thừa nghèo, nhưng anh ấy vẫn mua hết những bông hoa nhỏ còn lại của bà lão bên đường. Sau đó chúng sẽ được anh cẩn thận đan vào với nhau thành từng chùm. Lý Hi Thừa bảo mẹ anh thích chúng, nghe chừng hai mẹ con anh ở bên nhau rất hạnh phúc. Khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Phác Thành Huấn, anh liền đưa cho cậu vài chùm hoa. Tuy Lý Hi Thừa nghèo, nhưng anh ấy luôn đảm nhận phần chơi piano cho các màn trình diễn của cậu lạc bộ kịch và anh sẽ nói là anh biết chơi vì anh tự học vào lúc rảnh rỗi. Tuy Lý Hi Thừa nghèo, nhưng khi không phải đi làm, hai người bọn họ sẽ cùng nhau học bài trong văn phòng của câu lạc bộ Taekwondo và anh sẽ giảng những bài toán khó cho cậu. Mỗi khi Phác Thành Huấn trở nên lười biếng, anh sẽ nhẹ nhàng đạp vào chân cậu và đùa nghịch như một đứa trẻ con. Vào những lúc như thế, anh không có vẻ gì trông như một kẻ nghèo khó mà giống như một người anh trai của cậu.

Vào một ngày của kì nghỉ hè, bố của Phác Thành Huấn có một buổi gặp mặt với đối tác làm ăn. Con trai của vị đối tác đó cũng tầm tuổi cậu nên ông ấy đã dắt cậu đi theo để giao lưu. Khi nhân viên bồi bàn đi đến và dọn đồ ăn ra của họ, Phác Thành Huấn nhận ra nhân viên đó chính là Lý Hi Thừa.

Cậu lẻn ra ngoài phòng tiệc, đi theo Lý Hi Thừa rồi kéo cổ tay anh lại.

"Lý Hi Thừa, anh có thể bớt làm việc lại được không? Sắp tới là năm cuối cấp của anh. Dù anh đã học rất giỏi rồi nhưng anh cũng nên giữ sức khoẻ và dành thời gian này để chuẩn bị ôn thi đại học chứ?"

"Anh biết, anh biết," Lý Hi Thừa trả lời, "em mau quay lại đi, anh đang bận làm việc."

"Anh đừng có phớt lờ những gì em nói được không?" Phác Thành Huấn cứng đầu đi theo anh. "Hay anh đừng làm việc này nữa, anh đến làm gia sư và chơi với em là được mà?" Phác Thành Huấn phấn khích đề xuất ý tưởng mà cậu cho là hoàn hảo. "Em sẽ trả lương cho anh nhiều hơn tất cả cả lương của anh bây giờ."

Lý Hi Thừa không nói gì. Và Phác Thành Huấn lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh.

"Phác Thành Huấn, anh không cần em phải lo toan đến những vấn đề này. Em không biết mỗi lần bị em bắt gặp anh cảm thấy bẽ mặt như thế nào đâu. Anh không muốn em nhìn thấy những dáng vẻ đáng xấu hổ này của anh."

Phác Thành Huấn sửng sốt. Điện thoại của Lý Hi Thừa reo lên. Anh rời khỏi chỗ cậu để nghe điện thoại. Nhưng cậu vẫn nghe rõ được những tiếng hét từ đầu dây bên kia. Một giọng phụ nữ ré lên, "Hi Thừa, mẹ cháu lại phát điên rồi! Ồn ào quá! Bác không thể kiềm chế cô ấy được nữa, cháu mau về đi!"

Lý Hi Thừa ngay lập tức cúp máy và chạy biến ra ngoài mà không hề thay bộ đồng phục nhân viên nhà hàng ra. Khi về đến nhà, anh nhìn thấy mẹ mình với mái tóc rối bù đang  phát điên đập phá đồ đạc. Bởi vì tình trạng này thường xuyên xảy ra, Lý Hi Thừa đã không còn để lại những đồ vật bằng gốm sứ hay thuỷ tinh dễ vỡ ở trong nhà nữa. Thay vào đó, anh mua bát đũa và những chiếc cốc bằng nhôm bằng nhựa để chúng không bị vỡ nát và mẹ anh cũng sẽ không bị thương.

Nhìn thấy Lý Hi Thừa trở về, mẹ anh túm lấy hai vai anh lắc mạnh, "Ông ấy có ở đây không? Ông ấy có thích con không? Ông ấy sẽ đến đón mẹ chứ?"

Móng tay bà bấm vào thịt anh khiến Lý Hi Thừa đau đớn. Anh cẩn thận ôm lấy mẹ và trấn an bà, anh nói, "Con sẽ học thật giỏi để khiến ông ta chú ý đến con. Nhưng trước tiên mẹ hãy để con chải lại tóc cho mẹ nhé? Mẹ không muốn tóc mẹ bị rối khi ông ấy đến đâu đúng không?"

Bình thường mẹ anh rất dễ dỗ, nhưng lần này bà lại trở nên cuồng loạn. Lý Hi Thừa thầm oán nửa tháng điều trị tốn rất nhiều tiền của anh tại sao lại không có tác dụng. Anh cắn môi giữ chặt hai cổ tay mẹ để khiến bà ấy bình tĩnh trở lại.

Bởi vì quá vội nên Lý Hi Thừa đã quên đóng cửa lúc đi vào, anh không để ý rằng đã có người đi theo anh.

"Lý Hi Thừa?"

Phản ứng của mẹ Lý Hi Thừa thậm chí còn nhanh hơn cả anh. Bà buông con trai ra, lao đến chỗ Phác Thành Huấn và ôm chặt lấy cậu rồi liên tục lẩm bẩm, "Tiểu Huấn, cháu là Tiểu Huấn. Ta không lầm được. Ta đã xem ảnh của cháu rồi..."

Phác Thành Huấn vì lo lắng nên đã chạy theo anh. Cậu không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Lý Hi Thừa không có thời gian để cảm thấy hoang mang, anh nhanh chóng đi tới chỗ mẹ và tiếp tục vỗ về bà, "Đúng vậy, Tiểu Huấn đến đây để gặp mẹ."

"Liệu thằng bé sẽ thích mẹ chứ?" Bà ngước lên nhìn Lý Hi Thừa và hỏi.

"Tất nhiên rồi." Anh trả lời.

Bà quay sang nhìn Phác Thành Huấn, cậu ngay lập tức hiểu chuyện mà gật đầu.

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, từ từ tách bà ra khỏi người Phác Thành Huấn, "Mẹ, mẹ đang làm em ấy sợ đó."

Nghe anh nói vậy, bà ngay lập tức buông Phác Thành Huấn ra, rồi quay sang hỏi Lý Hi Thừa, "Thế còn con thì sao? Con có thích thằng bé không?"

"Con có," Lý Hi Thừa trả lời, "Mẹ có muốn ngủ một chút không ạ? Tiểu Huấn sẽ ở đây trông mẹ ngủ."

Phác Thành Huấn và Lý Hi Thừa ngồi trên ghế bên giường của bà. Bà ấy đã đi vào một giấc ngủ bình yên. Phác Thành Huấn chăm chú nhìn gương mặt của bà. Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, bảo sao con trai bà ấy lại đẹp như vậy.

"Sao bà ấy lại biết em?" Phác Thành Huấn hoang mang hỏi.

"Bà ấy vô tình nhìn thấy em và cho rằng em trông rất giống tình đầu của bà ấy." Lý Hi Thừa sau một hồi hoảng sợ đã trở nên kiệt quệ về mặt tinh thần và cả thể xác, mặt anh xanh cả lại.

Phác Thành Huấn không hỏi gì nữa, nhưng cậu phát hiện ra một thứ không hề phù hợp với ngôi nhà tồi tàn này, đó là một chiếc đàn piano đắt tiền.

Nhìn ra được sự thắc mắc của cậu, Lý Hi Thừa giải thích, "Ngày trước mẹ anh rất thích chơi piano, bây giờ mỗi khi sức khoẻ ổn định thì bà ấy sẽ chơi."

"Em cũng muốn học chơi nó," Phác Thành Huấn đi đến và đưa tay muốn chạm vào chiếc đàn. Nhưng Lý Hi Thừa đã bắt lấy tay cậu và nói đừng chạm vào nó.

"Em xin lỗi, em không biết..."

Trước khi Phác Thành Huấn kịp nói xong, nước mắt của Lý Hi Thừa đã thi nhau rơi xuống. Anh ngồi thụp xuống, đưa tay lên bịt mồm, cố nén những tiếng nức nở vì không muốn đánh thức mẹ mình.

"Đừng chạm vào nó..."

Anh thấp giọng, run rẩy nài nỉ cậu, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi.

Một lúc sau, đã đến lúc Phác Thành Huấn phải trở về nhà. Lý Hi Thừa tiễn cậu ra ngoài. Nhìn thấy những căn nhà xập xệ san sát nhau cùng người mẹ có vấn đề về thần kinh của anh, Phác Thành Huấn nhận ra Lý Hi Thừa là một người thực sự rất nghèo khổ. Cậu quay lại nhìn Lý Hi Thừa đang lặng lẽ đứng sau lưng mình. Anh vừa khóc xong nên mắt anh vẫn còn long lanh nước, khoé mắt anh phiếm hồng. Phác Thành Huấn bất ngờ nắm lấy tay anh, "Lý Hi Thừa, anh có thích em không?"

Vừa hỏi xong, cậu liền cảm thấy hoảng sợ. Phác Thành Huấn xua tay, "Thôi quên đi, anh đừng trả lời."

"...con trai cấp dưới của bố Tống Tinh, anh đã nghĩ thằng bé sẽ không bắt nạt anh nhưng thực ra nó cũng cũng hơi khó đối phó một chút..."

"Sao trước đây anh chẳng bao giờ kể cho em mấy chuyện này thế?" Phác Thành Huấn tập trung trở lại vào câu chuyện của anh, "Anh chỉ kể cho mỗi Tống Tinh nghe thôi à?"

Lý Hi Thừa nghĩ thầm trong đầu, em là sếp của anh, anh không muốn bị bẽ mặt với cả anh cũng không biết kể như thế nào.

Phác Thành Huấn cười khẩy khi thấy khuôn mặt ỉu xìu của Lý Hi Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro