5. Có những sự trùng hợp như thể đã được định mệnh sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày thứ hai nữa, nhưng Lý Hi Thừa không còn tâm trạng mà nhàn hạ ăn sáng. Jake đến công ty như đã hẹn trước, tại cuộc họp buổi sáng, Phác Thành Huấn đã giới thiệu lại hai người với nhau. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, Jake đã dính lấy Lý Hi Thừa. Jake giơ thẻ nhân viên của mình lên khoe như một chú cún con lần đầu được nhận vòng cổ có tên mình. Jake nói với Lý Hi Thừa tên tiếng Hàn của mình là Thẩm Tại Luân, anh cũng nên gọi cậu bằng tên đó đi. Thực ra Lý Hi Thừa cảm thấy đầu nặng trĩu, nhưng thứ sáu vừa rồi anh đã nói là sẽ giới thiệu Jake với công việc mới nên anh đành phải dẫn cậu tham quan một vòng công ty.

"Tuần trước em uống say," Jake bẽn lẽn nói, "mong là em đã không gây phiền toái gì cho anh."

"Không có gì đâu," Lý Hi Thừa trấn an cậu, "em đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh thấy lúc ngủ trông em rất đáng yêu nhưng Phác tổng trông rất mệt mỏi, hẳn phải tốn nhiều sức lực lắm mới có thể đưa em về."

"Ôi," Thẩm Tại Luân xấu hổ gãi gãi tóc sau gáy, "em toàn làm phiền cậu ấy thôi."

Trong lúc hai người đi vòng quanh, một nhân viên đã vì vội vàng mà đụng phải Lý Hi Thừa.

Anh nhanh chóng giúp đỡ người đó nhặt những tài liệu rơi vãi trên mặt đất lên, trong số đó anh dễ dàng nhận ra một lá thư có dán logo màu xanh nước biển quen thuộc. Đó chính là logo trường cấp ba của anh.

"Cảm ơn trưởng bộ phận Lý," cậu nhân viên rối rít nói, thấy ánh mắt anh dán lên lá thư kia, cậu nói tiếp, "trường cấp ba của Phác tổng gửi thư muốn mời anh ấy đến tham gia lễ kỉ niệm với tư cách là một cựu học sinh xuất sắc."

Lý Hi Thừa gật đầu rồi đưa Thẩm Tại Luân đến phòng làm việc của cậu ấy. Khi anh trở về phòng của mình, cấp dưới đưa cho anh một lá thư, trông nó ý hệt lá thư ban nãy mà anh nhìn thấy.

Thật kỳ lạ, Lý Hi Thừa đặt lá thư sang một bên, tay xoa xoa thái dương, sau khi Phác Thành Huấn trở về, những chuyện liên quan đến trường cấp ba càng lúc càng nhiều.

Trước khi tan làm, Lý Hi Thừa đọc lại thư mời, vừa nghĩ xem có nên tham gia hay không vừa nới lỏng cà vạt đi về phía thang máy. Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, anh thấy Thẩm Tại Luân đang nấu mì.

"Em vẫn chưa tan làm à?" Lý Hi Thừa mỉm cười hỏi.

Thẩm Tại Luân hơi hếch cằm hướng về phía văn phòng của Phác Thành Huấn. "Thành Huấn vẫn chưa làm xong, em không biết đường ở đây với cả em cũng chưa có bằng lái, em không tự về được nên em phải đợi cậu ta."

Lý Hi Thừa thản nhiên hỏi, "Thế có cần anh đưa em về trước không?"

Thẩm Tại Luân đột nhiên cười lớn, lắc bát mì đến mức không thể giữ vững. Thẩm Tại Luân đặt bát mì xuống bàn và nghiêm túc nói, "Anh thực sự không hiểu à?" Lý do em ở lại đây.

Sau một hồi im lặng, Lý Hi Thừa nhún vai và đáp lại một cách thờ ơ, "Anh chỉ đang muốn giúp em thôi mà."

"Thế anh có muốn ăn mì không?" Thẩm Tại Luân lại múc thêm một bát nữa, "em nấu nhiều phết, ba chúng ta cùng ăn."

"Thôi anh không ăn đâu," Lý Hi Thừa dựa vào khung cửa nhìn Thẩm Tại Luân bận rộn múc mì, "Hôm đó em hỏi anh Thành Huấn thời trung học là người như thế nào, đổi lại em có thể cho anh biết về cuộc sống du học của em ấy không?"

"Anh không gọi cậu ấy là Phác tổng nhỉ?" Thẩm Tại Luân bật cười hỏi, "Vì là bạn cấp ba nên ở công ty anh trực tiếp gọi tên cậu ấy được à? Không phải người Hàn rất quan trọng mối quan hệ cấp trên cấp dưới sao?"

Hai người tiếp tục nhìn nhau, Lý Hi Thừa còn chưa kịp nói thêm thì Thẩm Tại Luân đã nói tiếp, "Những gì anh kể về hồi cấp ba của cậu ấy em thấy chưa đủ cho lắm nên em cũng không kể cho anh nhiều được đâu. Nói chung là cuộc sống bên đó của cậu ấy cũng không có gì khó khăn, dù sao thì cậu ấy cũng là một thiếu gia mà. Tiền có thể giải quyết được rất nhiều rắc rối, ai cũng biết điều đó."

Từ nay phải tan làm đúng giờ mới được, Lý Hi Thừa nhìn bóng lưng Thẩm Tại Luân nghĩ thầm, làm tăng ca luôn tạo cơ hội cho mấy tình huống xấu hổ xảy ra.

Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên cũng nhận được thư mời từ trường cấp ba. Khác với Lý Hi Thừa, họ không hề do dự nhận lời, tuy nhiên Lương Trinh Nguyên phải đi công tác nên cậu ấy không thể tham gia. Khi đi qua một cửa hàng quà tặng, Phác Tống Tinh yêu cầu tài xế dừng lại để mua quà cho các thầy cô.

Sau khi đi vào, Phác Tống Tinh phát hiện Phác Thành Huấn cũng có ở đó.

"Thật trùng hợp," hai người chào hỏi, Phác Tống Tinh hỏi cậu, "Jake dạo này thế nào rồi?"

"Cậu ấy làm việc khá tốt, tốt hơn so với những gì tôi mong đợi." Phác Thành Huấn trả lời.

"Cậu ta vẫn ở cùng nhà với cậu nhỉ?" Phác Tống Tinh hỏi tiếp.

"Ừ, hồi còn ở bên kia tôi với cậu ấy cũng là bạn cùng phòng mà." Phác Thành Huấn nhờ nhân viên cửa hàng bọc lại chiếc đồng hồ trong khi trả lời.

Phác Thành Huấn quay sang, thấy Phác Tống Tinh đang nhìn cậu.

"Sao nhìn tôi nghiêm túc thế?" Phác Thành Huấn vỗ vai Phác Tống Tinh hỏi.

"Thành Huấn, nếu cậu muốn đối xử tốt với Lý Hi Thừa thì anh ấy đã báo đáp cậu đủ rồi, anh ấy không cần phải đền đáp cậu thêm nữa. Mấy năm nay, bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống, anh ấy chưa bao giờ thực sự được thư giãn lấy một ngày. Anh ấy luôn cảm thấy rằng anh ấy đã hy sinh cậu để có được cuộc sống hiện tại."

"Ý cậu là sao?"

Phác Tống Tinh thấy vẻ mặt tức giận của Phác Thành Huấn liền trở nên đắc ý. Cậu ra hiệu cho Phác Tống Tinh nói tiếp.

Phác Tống Tinh nghĩ họ sẽ lại như hồi cấp ba, sẽ lại cho cãi nhau ngay trong chính cửa hàng này dù giờ đây họ đã là hai người trưởng thành. "Thành Huấn, tôi thấy anh ấy rất mệt mỏi. Còn cậu, cậu vẫn sống tốt, cậu có gia đình, cậu có cả bạn mới, cậu có rất nhiều người đồng hành nên cậu có thể ngừng chọc tức anh ấy được không? Tôi không muốn hôm nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt thận trọng và sợ sệt của anh ấy."

"Thành Huấn, tôi muốn anh Hi Thừa sang làm việc cho P&Y."

"Điều đó là không thể," Phác Thành Huấn mỉm cười, quay ra chọn quà tiếp. "Cậu cũng hiểu rõ mà, dưới anh ấy có bao nhiêu là nhân viên, chức vụ của anh ấy có bao nhiêu trách nhiệm và mối quan hệ về các nguồn lực. Tập đoàn sẽ không dễ dàng để cho anh ấy rời đi đâu. Tống Tinh, cậu đã đến chậm một bước, chẳng phải ngay từ đầu cậu nên đưa anh ấy vào công ty nhà cậu sớm hơn sao?"

"Tôi biết là tôi đã chậm một bước ngay từ đầu... Thực ra nói điều này cũng chẳng có ích gì, nhưng tôi muốn tốt cho anh Hi Thừa và mong rằng cậu sẽ ngừng gây khó dễ cho anh ấy."

Phác Thành Huấn đã chọn xong quà, cậu đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, dưới hàng mi dài là đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư. "Tống Tinh, cậu là quân tử, còn tôi là tiểu nhân, ý tốt của cậu tôi không nhận được."

Phác Thành Huấn nhanh chóng đổi chủ đề để xoá tan bầu không khí nghẹt thở này. "Phác Tống Tinh, sau khi P&Y lên sàn, cổ phiếu của chú Lương đã bị cậu phá bao nhiêu? Tại sao Trinh Nguyên vẫn chịu làm ăn với cậu?"

Phác Tống Tinh nhe răng cười, "Cậu cho rằng tôi sẽ không xử lý được sao? Đừng có coi thường người khác như thế."

Chẳng mấy chốc đã đến ngày kỉ niệm của trường, dù không hẹn trước nhưng Lý Hi Thừa vẫn gặp Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, anh cùng hai người đi xung quanh chào hỏi mọi người và gặp lại giáo viên cũ của mình.

Sau khi nói chuyện một hồi với các thầy cô, Lý Hi Thừa dạo một vòng trong khuôn viên trường, vô tình đi đến nơi ngày trước các câu lạc bộ hay đến để tổ chức các hoạt động. Anh nhớ ra câu lạc bộ Taekwondo của Lương Trinh Nguyên ngày trước hay tập ở đây, họ có phòng tập lớn nhất và thậm chí còn có một văn phòng nhỏ. Bây giờ nơi này đã được sửa lại thành một phòng tiện ích.

"Lý Hi Thừa."

Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình một cách ngập ngừng.

Khi anh quay lại thì thấy bạn học băng mũi ngày đó mở cửa bước vào.

Công ty nhỏ do hắn ta điều hành là mối cung cấp vật liệu cho một nhánh con của Phác thị, Lý Hi Thừa đã gặp lại hắn ta khi tới chi nhánh đó để giám sát công việc. Sự thay đổi bất ngờ trong địa vị xã hội cùng mối quan hệ làm ăn đã khiến hắn ta phải xin lỗi anh rối rít. Và Lý Hi Thừa đã cho phép hắn ta liên lạc với anh vì lí do công việc, nhưng anh vẫn luôn cố gắng hạn chế hết mức có thể. Hôm nay họ lại đụng mặt nhau ở đây.

"A, chính là chỗ này," hắn ta hoài niệm nói, "lúc đó mũi của tôi tưởng chừng như sắp nát đến nơi, cậu tàn nhẫn thật đấy."

"Hả?" Lý Hi Thừa cảm thấy khó hiểu, "tôi đánh cậu ở trong ngõ kia mà, cậu có tỉnh táo không vậy?"

"Cậu đánh tôi ở trong ngõ, rồi lại yêu cầu Phác Thành Huấn xử tôi ở trong phòng tập của câu lạc bộ Taekwondo."

"Tôi không có..." Lý Hi Thừa đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh đứng đó chăm chú nhìn xung quanh. Nhiều năm trước, anh bị đám người đó chặn lại trong ngõ để đánh đập. Anh chưa bao giờ kêu đau, nhưng ở chỗ này nỗi đau đó lại xuyên thời gian mà đến với anh.

Trong nháy mắt anh gần như bị đánh gục, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn âm ỉ, một cảm giác phiền muộn không cách nào xua tan. Hệt như một chiếc răng sâu, nó chỉ ngừng đau khi bị nhổ đi.

"Lý Hi Thừa," bạn học băng mũi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "tôi vẫn muốn chính thức nói lời xin lỗi với cậu, tôi thực lòng xin lỗi."

Lý Hi Thừa tâm tình phức tạp, không biết có nên chấp nhận hay không, đối phương lại ngập ngừng nói tiếp, "Thật ra lúc đó tôi... thích cậu, cho nên mới muốn ức hiếp cậu để cậu chú ý đến tôi."

Lý Hi Thừa càng thêm rối bời, đang không biết phải phản ứng như thế nào thì cửa phòng lại bị mở ra.

"Mũi của mày đã lành lặn hoàn toàn rồi đúng không?"

Phác Thành Huấn bước vào.

Ba người đàn ông đối mặt với nhau trong căn phòng tiện ích bé nhỏ. Bạn học băng mũi không nghĩ rằng ở tuổi nãy mình vẫn sẽ bị Phác Thành Huấn đá cho một cái, nhưng vì quá xấu hổ nên hắn ta lặng lẽ rời đi.

"Anh luôn tự hỏi tại sao hắn ta lại không gây ra rắc rối cho anh nữa, anh còn tưởng là hắn ta sợ anh," Lý Hi Thừa cười lớn, "Thành Huấn giống như một hoàng tử chính nghĩa í nhỉ."

"Không phải một mình em," Phác Thành Huấn ngượng ngùng, giọng điệu cứng ngắc giải thích, "còn có cả Lương Trinh Nguyên và... Phác Tống Tinh nữa."

"Được rồi," Lý Hi Thừa đáp, rồi lẩm bẩm cho một mình anh nghe, "đối với anh em cũng rất quan trọng."

"Ôi không! Sắp đến lượt Tống Tinh phát biểu rồi," Lý Hi Thừa sực nhớ ra, nhanh chóng bước ra ngoài, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này.

Phác Thành Huấn cau mày, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Lý Hi Thừa nắm lấy cổ tay kéo đi cùng.

Khi cả hai hổn hển chạy tới khu vực ghế ngồi của khách mời, Phác Tống Tinh đã đứng ở một bên chuẩn bị lên sân khấu. Lý Hi Thừa giơ tay lên vẫy chào Phác Tống Tinh.

"Bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời anh Phác Tống Tinh, chủ tịch hội học sinh khóa XX và cũng là một trong những cựu học sinh xuất sắc nhất của trường chúng ta lên sân khấu có đôi lời phát biểu."

"Sau Phác Tống Tinh là đến lượt em," Phác Thành Huấn đứng cạnh anh nói.

"Sức mạnh của tư bản khủng khiếp thật," Lý Hi Thừa thật thà nói, "không phải rõ ràng anh mới là người đứng thứ nhất từ lúc vào trường cho đến khi tốt nghiệp sao?"

Dù anh đang phàn nàn nhưng trông Phác Thành Huấn lại có vẻ rất thích thú.

Lý Hi Thừa rút điện thoại ra, không muốn bỏ lỡ bài phát biểu của cậu em thân thiết. Anh quay sang Phác Thành Huấn tán thưởng, "Em ấy nói tốt nhỉ," rồi lại chăm chú hướng về phía sân khấu lắng nghe.

Phác Thành Huấn quay sang, ánh mắt dán lên sườn mặt anh. Cậu cảm thấy trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra một cách ngẫu nhiên, nhưng kết quả của nó đã được định mệnh ấn định. Giống như khi xưa cậu cùng Phác Tống Tinh ngồi nghe Lý Hi Thừa đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Lý Hi Thừa cũng sẽ ngồi ở phía khán giả theo dõi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro