4. Dẫm lên những tia nắng sắc nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ở bãi đậu xe, hai người họ đã tự ngầm hiểu với nhau và không bao giờ đề cập đến những chuyện khác ngoài công việc. Sự chuyên nghiệp được rèn luyện nhiều năm đã khiến họ giao tiếp trong khi làm việc cùng suôn sẻ.

Lúc Lý Hi Thừa báo cáo công việc với chủ tịch, ngài hỏi anh: "Con trai ta như thế nào?"

"Cậu ấy rất tốt," Lý Hi Thừa ngay lập tức hiểu ý ngài muốn hỏi gì, "cậu ấy đã vứt bỏ được cái tôi cứng nhắc khi có ngài làm người hướng dẫn. Tuy còn trẻ nhưng cậu ấy luôn xem xét mọi việc từ mọi góc độ một cách toàn diện, cho dù gặp một vấn đề nào đó thì cũng không bị nao lòng. Cậu Phác không ép mình thích ứng với cách làm việc của công ty mà cậu ấy tạo ra những sự thay đổi hợp lý để khiến quá trình làm việc trở nên thuận lợi hơn."

"Còn tính cách của nó thì sao?"

"Cháu thấy cậu ấy là một người quyết đoán và rất tỉ mỉ trong công việc nhưng không hề độc đoán," Lý Hi Thừa mỉm cười nói, "nhưng kỳ thực, thời gian cháu làm việc cùng cậu ấy chưa đủ dài, ngài chắc chắn sẽ hiểu rõ cậu ấy hơn cháu. Làm thế nào để có thể hoà hợp với giám đốc Phác? Xem ra sau này cháu phải xin lời khuyên của chủ tịch về vấn đề này rồi."

Chủ tịch đặt cốc nước trong tay xuống, thở dài, "Hi Thừa, từ hồi học cấp 3 cháu đã làm những công việc lặt vặt cho ta, lên đại học thì cháu chính thức thực tập tại đây, cháu đã làm việc cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng có thể coi như là đã được chứng kiến cháu trưởng thành."

"Cháu cảm thấy rất vui khi chủ tịch nghĩ như vậy. Ngài đã giúp đỡ cháu khi cháu gặp khó khăn, cháu sẽ không bao giờ báo đáp được hết lòng tốt của ngài."

"Cháu dùng năng lực làm việc của mình báo đáp ta là đủ rồi," vị chủ tịch xua tay, tiếp tục nói, "cháu có biết tại sao ta lại giúp cháu không Hi Thừa? Ta rất thương cháu, cháu là một người tốt bụng, hiền lành, lại giỏi giang xuất sắc, nhưng hoàn cảnh của cháu đã ngăn cản sự phát triển của cháu. Vậy nên ta thấy giúp đỡ cháu hoàn toàn không phải là một gánh nặng. Với cả, thực ra, lý do lớn nhất khiến ta muốn giúp đỡ cháu chính là con trai ta."

"Dạ vâng, cậu Phác đã luôn... từ khi còn đi học..."

"Không," chủ tịch ngắt lời anh, "Hi Thừa, nếu thằng bé chỉ đơn giản là thương hại cháu, nó sẽ làm như ta là giúp đỡ cháu bằng mọi cách có thể để thoả mãn lòng tốt của bản thân. Nếu cháu định nói là con hơn cha, thì ta chỉ muốn nói với cháu rằng Thành Huấn đối xử hầu hết với tất cả mọi người bằng sự thương hại gần như bị xem là từ thiện, cùng sự cảm thông bị xem như là coi thường. Với cháu, thằng bé không hề nghĩ như vậy vào thời điểm đó."

"Cháu biết," Lý Hi Thừa thấp giọng nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt và lặp lại câu trả lời to hơn một chút. "Cháu biết ạ."

"Hai đứa hãy hoà giải với nhau nhé. Điều duy nhất nó gửi gắm ta trước khi ra nước ngoài là hãy giúp đỡ cháu. Tất nhiên việc ta tin tưởng và tuyển dụng cháu cũng là nhờ năng lực làm việc của cháu. Suy cho cùng thì hai bố con ta đôi bên cùng có lợi. Đừng bỏ rơi thằng bé nhé Hi Thừa à."

"Dạ vâng ạ," Lý Hi Thừa nặng lòng, lễ pháp đáp.

Hôm nay là thứ sáu, bản kế hoạch đã được thông qua sau khi anh đưa cho Phác Thành Huấn duyệt vào buổi sáng. Lý Hi Thừa đang chuẩn bị tan làm để về nhà và tận hưởng một buổi tối cuối tuần rảnh rỗi hiếm có. Khi anh đang mải suy nghĩ về việc tối nay nên gọi món gì thì Lương Trinh Nguyên gọi đến và rủ anh đi tụ tập.

"Hay là em đến nhà anh đi?" Lý Hi Thừa uể oải xoay khớp cổ, "ở nhà anh vẫn còn chút bia, anh lười lái xe lắm."

"Ơ hay có phải có mỗi em đâu. Có cả anh Thành Huấn và một anh người Úc tên là Jake của anh ấy nữa," Lương Trinh Nguyên nói, "tan làm xong em với anh Tống Tinh sẽ qua đón anh nhé."

"Anh không đi đâu, em là giám đốc Lương còn cậu ta là giám đốc Phác, lại còn có cả thêm một người lạ mặt nữa. Chức vụ của anh là thấp nhất, anh sẽ phải rót rượu và nâng ly cho các cậu," Lý Hi Thừa nói đùa, nhưng thật lòng anh muốn từ chối bữa nhậu này.

"Thôi mà, em hứa sẽ không ép anh mời rượu, anh chỉ cần uống chun chút và tận hưởng buổi tối thôi, chưa kể là ngày mai anh cũng được nghỉ mà."

"Cậu ta giới thiệu bạn mới cho mấy người sao anh dám đi cùng," Lý Hi Thừa nói, "trò chơi yêu thích của anh vừa ra phần mới, anh muốn mua về và chơi ở nhà cơ."

"Anh Hi Thừa, nếu như anh Thành Huấn không thích, chẳng lẽ bọn em lại rủ anh đi để làm bẽ mặt anh sao?" Lương Trinh Nguyên cố gắng thuyết phục anh, "có thế này mà cũng không đi thì hai người còn làm bạn được sao?"

"Thôi được rồi," Lý Hi Thừa thở dài, "đi ăn với sếp ngoài giờ làm việc đồng nghĩa với việc tăng ca đấy, lương thưởng của anh đâu?"

"Anh nói cái gì vậy? Anh là nhân viên của anh Thành Huấn, chứ có phải của em với anh Tống Tinh đâu? Chúng ta là bạn bè, đây chỉ là một buổi gặp mặt cuối tuần thôi."

Khi Lý Hi Thừa đến nơi hẹn, Phác Thành Huấn và anh bạn hơi thấp hơn một chút của cậu ta đã đợi được một lúc. Có vẻ như người đó là Jake. Khi nghe Lương Trinh Nguyên kể rằng Jake là người Úc, Lý Hi Thừa đã nghĩ đối phương là người da trắng nên gương mặt châu Á của Jake khiến anh hơi bất ngờ.

"Jake là người bạn mà tôi đã quen khi đi du học và cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi. Cậu ấy là người Úc gốc Hàn nhưng mà cậu ấy gần như quên sạch tiếng Hàn rồi," Phác Thành Huấn giới thiệu Jake với bọn họ. "Bắt đầu từ tuần sau, Jake sẽ làm việc ở công ty tôi với tư cách là người đại diện của công ty hợp tác tại phòng kinh doanh trong một khoảng thời gian."

Jake rất dễ mến và thân thiện, không như Phác Thành Huấn đang ngồi bên cạnh. Jake trông giống một thiếu gia đào hoa kiêm đội trưởng đội bơi lội của trường mà ai cũng ngưỡng mộ trong các bộ phim học đường của Mỹ. Jake sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn mà không hề che giấu cảm xúc thật, đó là sự thẳng thắn đáng sợ nhất.

"Phác Tống Tinh, cậu có thể gọi là Jay." Phác Tống Tinh tự giới thiệu trước. "Tôi đến từ tập đoàn P&Y chuyên về lĩnh vực chế biến thực phẩm và kinh doanh ăn uống. Quán bar này là một trong những nhánh con mà chúng tôi sở hữu."

"Có ai mượn anh nói về chuyện làm ăn đâu?" Lương Trinh Nguyên cằn nhằn, "Em là Lương Trinh Nguyên, em cũng làm việc ở P&Y giống anh Tống Tinh."

"Ồ? Đây là công ty chung của hai người sao? Kiểu công ty liên doanh hả?" Jake hỏi sau khi nhận ra được sự trùng hợp giữa tên công ty và tên của hai con người vừa mới giới thiệu.

"Không phải đâu ạ. Công ty là do bố em và bố anh Tống Tinh đồng sáng lập. Bọn em là đối tác kinh doanh thì đúng hơn."

"Tốt nhất là hai người không nên hợp tác," Lý Hi Thừa lẩm bẩm. Nhận ra đã đến lượt mình, anh nhanh chóng giới thiệu, "Tôi là Lý Hi Thừa, trưởng bộ phận marketing của công ty. Tôi sẽ giúp cậu làm quen với công việc và môi trường làm việc mới vào thứ hai tới đây. Tôi với Phác tổng... là quan hệ cấp trên cấp dưới, và... là bạn học cấp ba."

"Vậy mong anh sẽ chỉ giáo em vào thứ hai tới ạ." Jake dường như không nhận ra được sự mất tự nhiên của anh ở đây, thậm chí Jake còn đổi chỗ với Lương Trinh Nguyên để ngồi cạnh Lý Hi Thừa.

"Thành Huấn hồi còn đi học là người như thế nào vậy ạ?" Sau vài ly rượu, Jake vòng tay qua vai Lý Hi Thừa và hỏi anh.

"À, câu hỏi này có lẽ nên để Tống Tinh trả lời thì tốt hơn, hai bọn họ học cùng lớp với nhau." Lý Hi Thừa bình tĩnh đùn đẩy câu hỏi sang cho Phác Tống Tinh.

"Em tạo cho anh cơ hội để phàn nàn về sếp của mình một cách vô hại mà anh không muốn à, anh kể gì cũng được mà." Jake cố chấp không muốn buông tha Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa có chút bất đắc dĩ, giương mắt lên cầu cứu Phác Tống Tinh, lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Phác Thành Huấn đang ngồi đối diện anh. Phác Thành Huấn nói với anh câu đầu tiên trong tối nay. "Nếu có điều gì bình thường anh không thể nói, thì bây giờ anh cứ nói đi."

Lý Hi Thừa hết cách lắc đầu, quay sang nói với Jake, "Thành Huấn học rất tốt, mà chơi thể thao cũng giỏi. Em ấy còn rất đẹp trai nữa. Hồi còn đi học, giáo viên và bạn học trong trường ai cũng yêu quý em ấy. Ba người bọn họ là những gương mặt nổi tiếng trong trường đấy. Chủ tịch hội học sinh lãng mạn Phác Tống Tinh, chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo năng động Lương Trinh Nguyên, và hoàng tử băng giá Phác Thành Huấn."

"Em tưởng là anh đang viết kịch cơ đấy," Jake bật cười, "Thế còn anh thì sao anh Hi Thừa, sao anh quen được bọn họ vậy?"

Lý Hi Thừa biết rằng thể nào cũng sẽ có câu hỏi này nên anh đã chuẩn bị câu trả lời từ trước. "Anh luôn dõi theo những học sinh tài năng và chăm chỉ học hỏi bọn họ để hoàn thiện bản thân mình. Sau này khi lên đại học, anh cũng đã trở thành chủ tịch hội sinh viên cũng như đội trưởng của đội bóng rổ và anh cũng biết tân trang cho ngoại hình của mình nữa. Mọi sự tức giận và xấu hổ thời trung học hoàn toàn tan biến."

"Đã bao năm trôi qua rồi mà anh vẫn thích nói đùa nhỉ?" Phác Tống Tinh bất lực mỉm cười.

Nhìn thấy gương mặt không hiểu gì của Jake, Lương Trinh Nguyên liền giải thích rằng trong một cuộc thi tuyển sinh nọ Phác Tống Tinh chỉ xếp thứ hai nên anh ấy đã bảo với bọn họ rằng anh ấy cảm thấy thật "tức giận và xấu hổ."

"Ai bảo em kể cho cậu ta hả?" Phác Tống Tinh phàn nàn.

"Em xin lỗi, nhưng em thấy đáng yêu mà," Lương Trinh Nguyên cười hì hì xoa dịu Phác Tống Tinh.

"Vậy em là người đứng nhất hả?" Jake hỏi.

"Dạ không, là anh Hi Thừa đó ạ. Anh ấy là người học giỏi nhất trong đám bọn em."

"Vậy thì anh đỉnh thật đấy," Jake cùng ly với Lý Hi Thừa, sau đó hỏi, "Nhưng em không muốn nghe anh kể về những thành tích huy hoàng này." Jake đã ngà ngà say, hơi dựa người vào Lý Hi Thừa. "Khi bọn em còn đang học ở bên đó, mọi người đều bảo Thành Huấn là một kẻ si tình, bởi vì cậu ta luôn nói rằng cậu ấy còn có người trong lòng đang đợi cậu ấy nơi quê nhà, và cậu ấy đã quen người đó từ khi còn học cấp ba. Sau này cậu ấy nói với em đó chỉ là một cái cớ được bịa ra để từ chối những lời tỏ tình cậu ấy nhận được, và em cũng không nghĩ là cậu ấy đang yêu ai thật vì chẳng thấy cậu ấy liên lạc hay kể chuyện yêu đương bao giờ, nhưng em cũng chẳng biết nữa, mọi chuyện cứ mơ hồ kiểu gì í."

"Cậu say rồi đó," Phác Thành Huấn nhìn Jake với một vẻ mặt lo lắng. Nhưng Jake nhìn thẳng cậu với ánh mắt của một người tỉnh táo và phớt lờ câu nói đó. "Tôi nói có đúng không hả Thành Huấn?"

"Cậu say thật rồi," Phác Thành Huấn nói lại.

"Không sao, chúng ta sống cùng nhau, cậu sẽ đưa tôi về an toàn mà đúng không?" Jake bướng bỉnh hỏi lại.

"Nếu em ấy không muốn kể thì anh cũng không có lý do gì để kể thay em ấy." Lý Hi Thừa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mấy người nhạt nhẽo thật đấy," Jake lẩm bẩm, "nhưng mà dựa vào phản ứng của hai người thì chắc là có thật rồi."

Đầu của Jake từ từ trượt từ vai Lý Hi Thừa xuống đùi anh rồi cậu ta im bặt.

"Vậy có thật thì sao mà không có thật thì sao?" Lần này là Lý Hi Thừa hỏi, nhưng Jake đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

"Thế theo anh là có hay không?" Phác Thành Huấn đột nhiên ngắt lời.

"Anh bảo có thì sao?"

"Anh không thấy xấu hổ với câu trả lời của mình ư?."

"Hoá ra điều anh chờ đợi là sự thật," Lý Hi Thừa nâng ly lên uống cạn. "Anh thấy mệt rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro