Buổi Cắm Trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay khác hơn mọi khi vì Ji Hoon biến đâu mất tiêu Soon Young tìm cỡ nào cũng không thấy. Biết là có buổi cắm trại nhưng Ji Hoon lại đi đâu không nói với cậu một câu nào. Điện thoại thì chẳng chịu bắt máy. Đúng là thích làm người ta lo lắng mà.

Chuẩn bị xong mọi thứ. Won Woo cũng vừa đến, cậu vội chạy ra hỏi.

-" Won Woo, cậu biết Ji Hoon ở đâu không?"

-" Ủa thằng Hoon chưa nói cho cậu à?"

-" Hả? Nói gì thế?"

-"Ừm thì là nó có việc bận không đi với bọn mình được. Nó không nói thật à?"

Cậu gật đầu.

( Thằng Hoon bị làm sao thế?)

-" À mà thôi đừng suy nghĩ nhiều! Chắc tại nó quên thôi."

(Haizz thằng Hoon lại tính báo gì nữa đây?)

Soon Young lấy đồ cùng leo lên xe Won Woo. Hai người chạy đến một bãi cỏ lớn cạnh bờ sông khung cảnh thơ mộng vô cùng.

Min Gyu đã đến trước sắp xếp mọi thứ. Chu đáo vậy chỉ có là bồ của Won Woo thôi. Còn Soon Young đang chán chường vì thằng bồ của mình không biết chạy đâu mất tiêu.

-" Anh Won Woo ông Hoon đâu?"

-" Nó bảo là có việc bận nên không đến được!"

-" Gì cơ? Ổng mà cũng biết bận à? Đừng nói là chạy đi đánh nhau nữa nha."

Nói vừa dứt câu liền bị Won Woo cú một cái cốc vào đầu.

-" Nghĩ bậy là giỏi. Ban ngày ban mặt đánh lộn cho lên đồn hết hay gì?"

-" Ưm cũng đúng ha. Thôi kệ ổng đi !"

-" Ưm."

-" Anh Soon Young qua đây. Đứng đó làm gì thế?"

-" À không có gì, đứng nhìn cảnh đẹp tí thôi."

Nói vậy chứ thật ra là đang buồn thầm trong lòng khi cảnh đẹp mà chỉ có một mình. Cậu đi về phía cặp đôi đang tình tứ kia.

Cả ba quyết định sẽ ăn thịt nướng. Thế là Soon Young quyết định đảm nhiệm việc nướng thịt nhường lại không gian riêng cho hai người kia.

Cậu không trách Ji Hoon bỏ cậu mà cậu chỉ lo cho nó thôi. Sợ nó chưa ăn gì lại đói, sợ nó không cẩn thận mà lại bị thương. Haizz cái thằng vô tâm đi cũng chẳng chịu nói một tiếng.

Chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình một hồi thì thịt cũng đã chín. Cả ba ngồi xuống ăn uống vui vẻ . Quả thật nơi đây mang lại vẻ yên bình khiến người ta muốn ở đây thật lâu.

Soon Young cứ thế ngồi chơi cùng hai người kia nhưng một chút lại lôi điện thoại ra check tin nhắn vì sợ Ji Hoon nhắn mà không thấy.

Chỉ thấy bộ đôi MinWon ngồi bên kia cười khổ. Đã dọn về nhà sống chung rồi, mà khi thiếu nhau chưa bao lâu chữ nhớ đã hiện rõ trên mặt. Haha chịu rồi!

[...]

Hôm nay Ji Hoon nhận được một cuộc gọi đến từ Ji Ahn. Cô ta nói anh chỉ cần đến gặp cô ta thì sẽ có cách cứu mẹ của mình.

Tuy anh không tin cô ả nhưng có một thứ khiến anh chắc chắn rằng đó là việc mẹ anh bị bắt cóc có liên quan đến Ji Ahn.

Sáng sớm anh chạy đến quán cafe như đã hẹn. Cô ả trang điểm đậm lè khiến anh cảm thấy kinh dị. Thấy anh đến cô ả vui mừng rõ ra mặt nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ anh.

-" Nói đi! Cô có cách gì giúp tôi cứu bà ấy?"

-"Ji Hoon, cậu từ đã uống nước cái đi!"

-" Tôi đến đây để nghe chứ không phải để uống!"

-" Ừ thì...thôi được rồi! Cậu muốn biết đúng chứ?"

-"Ưm, nói đi!"

-" Thật ra thì mẹ cậu là do mình bỏ thuốc. Cũng là mình nhờ chú Park bắt cóc bà ấy."

-" Tôi biết mà, chỉ có thể là cậu!"

-"Đúng là cậu rất thông minh. Chắc cậu cũng hiểu cách để cứu được mẹ cậu là gì rồi chứ?"

-" Sao nào? Dù thế nào tôi cũng không thỏa hiệp với cậu đâu!"

-" Ji Hoon à, đừng cố chấp nữa! Mẹ cậu đang nằm trong tay mình đó."

-" Vậy thì đã sao? Tôi sẽ tự biết cách cứu bà ấy."

-" Lee Ji Hoon cậu điên à? Cậu thà hiến xác cho cả trăm tên côn đồ thì cũng không muốn yêu mình sao?"

-" Đúng vậy! Người tôi yêu chỉ có Soon Young. Người yêu tôi tên KWON SOON YOUNG!"

-"Ji Hoon! Rồi cậu sẽ phải hối hận!!"

-" Được!! Tôi sẽ chờ ngày đó!!"

Nói xong anh kiền đứng dậy bỏ đi một mạch. Cô ả ở đó tức điên lên. Cô đã cố bày dựng ra kế hoạch này chỉ để cho Ji Hoon yêu cô, nhưng tại sao vẫn không thể?

(Soon Young!! Kwon Soon Young! Tại sao luôn là cái tên đó. Ji Hoon, nếu cậu không muốn ở bên tôi thì tôi sẽ khiến người cậu yêu rời xa cậu.)

Cô ả bước ra khỏi quán cafe. Lên xe đi đến chỗ của Soon Young. Xe chạy đến bãi cỏ xanh mướt cạnh dòng sông trông thật êm dịu Soon Young đang cắm trại ở đây khá là vui vẻ.

Cô bước xuống xe. Bước về phía của bọn họ, Soon Young thấy cô xuất hiện không vui là mấy.

-" Soon Young, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

-"Tại sao?"

-" Vì nó có liên quan đến Ji Hoon."

Nghe cái tên anh, cậu liền đứng dậy. Dù biết rằng ả ta chẳng có ý tốt đẹp gì nhưng cậu vẫn muốn nghe ả muốn nói gì về Ji Hoon.

-" Được! Tôi đi với cậu."

Cả hai đi đến một nơi khá xa chỗ bọn Won Woo. Đứng dưới góc cây con ả bắt đầu nói.

-" Soon Young, cậu có biết tại sao hôm nay Ji Hoon không đến đây với cậu không?"

-" Tức nhiên là vì Hoon nó bận!"

-" Haha đúng thật! Bận đến gặp tôi đó."

-" Cậu nói sao? Hoon nó gặp cậu?!"

( Nó không nói cho mình biết.)

-" Ừm! Đúng vậy là đến gặp tôi đó thấy sao? Cậu chẳng quan trọng gì đúng chứ?"

-"Hahaahaaha!!"

-" Cậu cười cái gì chứ?"

-" Chắc chắn cậu lại dùng thủ đoạn rồi! Chứ làm sao khan khan Hoon nó lại đến tìm cậu! Bà thím à mấy thứ này không qua mắt được tôi đâu!"

-"Cậu...hừ...dù gì Ji Hoon cũng không cho cậu biết!"

-" Định giở trò gì với tôi đây?"

-" Hừ! Tôi nói thật cho cậu nghe mẹ Ji Hoon bị bắt cóc cậu có biết không?"

-" Cái gì?!!! Bác Lee bị bắt cóc?"

( Sao mình không biết gì thế nhỉ?)

-" Đúng vậy! Làm sao mà cậu biết được đúng không? Haha xem ra cậu cũng không quan trọng lắm."

-" Chắc tại vì Hoon nó sợ tôi lo nên không nói cho tôi biết thôi! Chả như cậu, đi van xin tình cảm của người ta nhưng vẫn không được!"

( Sao nó lại giấu mình vậy?)

-" Cậu!!! Cậu..."

-" Cứng họng rồi à? Tôi nói cậu biết cho dù thế nào tôi cũng vẫn tin Ji Hoon. Cho dù cậu có nói gì tôi cũng không tin đâu."

(Hoon, tao tin mày!)

-" Các người được lắm!! Để tôi xem các người như vậy được bao lâu?!"

Nói xong cô ả liền tức giận rời đi. Giận dữ lên xe ngồi vì không đạt được mục đích. Lấy diện thoại ra bấm số gọi cho ông Park.

-" Chú à! Hôm nay hành động được rồi!"

[...]

Soon Young vẫn cứ suy nghĩ lời nói của Ji Ahn mãi. Cậu có thật sự quan trọng với thằng Hoon hay không? Trong lòng xuất hiện một sự thất vọng.

(Mình chưa đủ để Hoon nó tin tưởng cho mình biết mọi chuyện sao?)

Phải chi lúc này có nó ở đây cậu sẽ đè nó ra mà hỏi lí do tại sao? Tại sao không nói cho cậu biết? Cảm xúc quá rối bời nên đi chơi cũng chẳng thấy vui.

Cậu mang cảm xúc hỗn loạn ấy về đến nhà. Bước vào cửa cậu nhìn thấy thằng Hoon đã ở đấy. Bỗng nó bước từng bước về phía cậu. Vòng tay trao cho cậu một chiếc ôm ấm áp. Khiến bao câu hỏi trong đầu cậu đều biến mất bởi sự dịu dàng đột ngột này.

-"Hoon à, mày sao thế?"

-"Soon, Ji Ahn đến tìm mày rồi đúng chứ?"

-" Ừm sao mày biết?"

-" Tao đoán thế. Vì ả cũng có hẹn gặp tao."

-" Ừm. Mày không sao chứ?"

-" Không sao. Chỉ là hơi mệt thôi nhưng có mày thì hết rồi."

-" Hoon, hôm nay mày lạ quá!"

-" Tao cũng thấy vậy!"

-" Soon này, hứa với tao một điều được không?"

-" Được , mày nói đi! Tao nghe!"

-" Hứa rằng sẽ tin tao. Chỉ cần như thế là đủ, có được không?"

-" Được! Tao tin mày!!"

-" Cảm ơn, Soon Young! Chỉ cần thế là đủ."

-" Hoon."

-" Tao có việc phải đi trước. Ở nhà ngoan nhé! Tao sẽ về sớm thôi!"

Nói xong Ji Hoon buông cậu ra mỉm cười đi ra ngoài cổng. Ngồi trên chiếc xe rồi lái đi.

Không biết là do cậu nhạy cảm hay vì mọi thứ quá khác lạ. Chợt cậu có một dự cảm chẳng lành.

-" Hoon à, nhớ trở về an toàn nhé..."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro