"Anh Yêu Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà, ngồi thẫn thờ một lúc vì anh biết chắc ả Ji Ahn sẽ đến tìm Soon Young. Tâm trạng anh rất rối bời lại sợ cô ả chẳng có ý tứ gì mà làm tổn thương cậu.

Đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình. Bỗng anh nhận được một cuộc điện thoại. Không ai khác đó là lão già Park.

-"Alo"

-"Ji Hoon, bọn tao đổi ý rồi! Tối nay, mạng của mẹ mày còn hay không là do mày quyết định. Nếu không đến thì tao không biết chính tao sẽ làm gì bà ta đâu."

-"Ông!!"

-" Bye nhé! Tối gặp."

"tút" lão ta tắt máy ngay lặp tức. Bỏ mặt anh tức điên không nói nên lời. Anh biết nước anh uống lúc sáng bị bỏ thuốc. Không ngờ ả lại ra tay nhanh đến vậy chắc hẳn Soon Young đã không tin ả.

Sức anh đấu với bọn đàn em của lão Park chắc hẳn cũng ngang tài ngang sức. Nhưng với sức lực của anh kèm theo là thuốc thì anh biết lần này có thể sẽ đi không trở lại.

Tiếng xe Won Woo dừng lại trước cổng nhà anh. Soon Young lấy đồ sau đó tạm biệt Won Woo,
bước vào nhà.

Nhìn thấy anh cậu định mở lời nói gì đó thì phải. Nhưng lúc này tâm trạng anh đang rất rối bời, anh biết lần này đi khó toàn mạng trở về, chuyện thành hay bại đều sẽ do một mình anh quyết định.

Anh thật sự cần được an ủi. Trọng trách này có phải quá lớn với anh. Anh muốn ôm, một cái ôm từ cậu trước khi anh đến nơi đó.

Anh bước từng bước về phía cậu không nói cũng chẳng rằng. Dang vòng tay trao một chiếc ôm dịu dàng đến người mà anh thương.

Anh hỏi nhỏ "Cậu có tin anh không?" và câu trả lời của cậu đã khiến anh tin tưởng bản thân thêm phần nào. Cảm ơn cảm ơn cậu Soon Young cảm ơn vì đã luôn tin tưởng anh.

Anh lấy xe chạy đến điểm hẹn. Trên đường đi anh không biết anh cứ bị làm sao mà cứ bồn chồn trong người chắc là do tác dụng của thuốc.

Bước xuống xe anh đi thẳng vào bên trong. Đây là một nhà xưởng bỏ hoang lại nằm phía vùng ngoại ô nên khá vắng vẻ.

Vừa vào đã thấy lão Park đứng hiên ngang đợi sẵn. Mẹ anh lúc này đang bị trói vào ghế. Nhìn vẻ mặt xanh xao của mẹ mình anh chắc chán bọn chúng đã hành hạ bà rất tàn nhẫn.

Thấy anh đến một mình hắn liền vỗ tay châm chọc.

-"Haha, nhóc con can đảm đấy! Dám đến một mình không phải đã báo cảnh sát đó chứ?"

-" Hừ! Tôi không hèn mọn như ông. Không đem phụ nữ ra làm trò đùa."

-" Hay đó cũng mạnh miệng phết! Để tao xem mày làm nên trò trống gì."

-" Ông thả mẹ tôi ra trước đã!"

-" Từ từ đã nhóc! Đấu thắng thì bọn tao sẽ thả người thôi!"

Nói xong ông ta ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên.  Bất chợt anh thấy hai bóng hình quen thuộc. Một là Jae Hyun cái tên trùm trường. Còn hai là...Hwang Min Hyuk.

Haha, anh cứ ngỡ...

Hóa ra hắn vẫn luôn chọn con đường ấy. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của của anh liền cúi đầu xấu hổ.

(Quả thật chẳng ai đáng tin mà. Thất vọng thật! Hwang Min Hyuk cơ hội cho cậu hết rồi!)

Mẹ anh tuy lo thật nhưng bà không giống những người phụ nữ khác. Bà luôn là người ngầu nhất trong mắt anh. Bà luôn có một câu nói rằng:

-" Nếu sợ thì không cần đến! Còn nếu đã đến thì chắc chắn phải đối đầu."

Anh nhớ rất rõ cái câu nói ấy. Vì thế anh luôn mạnh mẽ mà đối mặt trực diện. Kẻ thua cuộc luôn chỉ biết chạy trốn, người chiến thắng là người luôn chấp nhận mọi thử thách.

Bọn đàn em của lão nhào đến. Tuy là cao hơn nhưng với anh mấy tên này chẳng là gì khi đánh tay không. Bọn chúng chơi công bằng thấy anh chỉ một mình nên lên từng tên.

Nhưng chúng đã quá xem thường anh rồi. Muốn làm đối thủ của anh đâu có dễ. Chỉ thấy từng tên nằm gục dưới chân anh.

Lão Park thấy vậy liền không chơi thế nữa bảo bọn nó lên cùng một lượt. Như đã nói nếu đã không có vũ khí thì đừng hòng thắng được anh.

Một đám nữa lại nằm rạp dưới đất. Cả bọn chẳng muốn nhìn nữa vì cả đám lại không ăn được một thằng nhóc con. Thế là cầm gậy xông lên.

Lúc đầu vốn dĩ là anh có thể hạ gục cả bọn đó. Nhưng trong lúc qua trọng thì thuốc của Ji Ahn lại phát huy tác dụng.

Nó khiến cơn đau đầu ập đến, đầu óc quay cuồng khiến anh không kịp tránh mà ăn ngay một gậy vào người, sau đó bị đạp ngã xuống đất.

*( thuốc của Ji Ahn sẽ khiến người uống bị choáng váng nếu dùng liều lượng lớn có thể khiến người đó phải hôn mê trong thời gian dài.)

-" Ji Hoon!!!"

Ji Ahn lúc này đứng ngồi không yên vì không ai ngoài cô biết rõ rằng Ji Hoon đang bị trúng thuốc. Tuy rằng anh không thích cô nhưng trái tim cô vẫn chứa đựng hình bóng của anh. Nhìn anh bị cả đám người đánh cô thật không nỡ.

-" Ji Ahn, đừng quên mọi chuyện đều do cháu mà ra. Xót nó à? Vô ích thôi!"

-"..."

( Ji Hoon, xin lỗi!)

Ji Ahn bị ông Park cản lại. Còn bọn Min Hyuk và Jae Hyun dù lo lắng nhưng chẳng làm được gì. Cả hai rất sợ ông Park nhưng cũng rất quý Ji Hoon.

Ji Hoon lúc này đang nằm dưới đất trông rất nhếch nhác. Trong lúc bọn kia đang đắc ý thì anh đã vớ được một thanh gỗ và đứng dậy phản công.

Tuy đã bị thương nhưng anh rất nhanh đã lật ngược được tình thế. Dùng hết sức chống lại bọn trâu bò đó. Ji Hoon quả thật rất cừ, một mình anh thôi mà đã hạ gục hơn 50 tên đàn em của lão Park.

-" Thả bà ấy ra!"

Ji Hoon cầm gậy trên tay đi từng bước về phía ông Park. Lúc này ông ta lại giở thói chơi bẩn của mình lôi súng ra chỉa vào đầu mẹ Ji Hoon.

-" Ji Hoon, mày bước thêm bước nữa tao bắn chết ả ta. Mau bỏ gậy xuống! Nhanh lên!!"

Anh vì tính mạng của mẹ mình anh buông bỏ theo lời lão nói. Vì anh đến để cứu mẹ chứ không phải hại bà ấy.

Anh vứt cây gậy xuống đất. Lúc này lão ra hiệu cho bọn Min Hyuk và Jae Hyun tiến lên vì lão biết anh tuy ngông cuồng nhưng rất trọng tình nghĩa.

Cả hai người kia đứng im như tượng. Lão Park thấy vậy liền hét lớn.

-" Bọn mày không đánh nó. Tao cũng sẽ giết ả!!"

Nghe thấy lời đó cả hai miễn cưỡng tiến đến đánh Ji Hoon. Biết rằng Ji Hoon rất mạnh nên cả hai không dám nương vì anh có thể tránh và đánh bại mình ngay tức khắc và để lão Park không giết mẹ Ji Hoon.

Cả hai tung ra cú đấm hướng về phía Ji Hoon. Lực rất mạnh, nhắm rất chuẩn. Nhưng tại sao Ji Hoon không tránh?

Anh mặc cho hai người bọn họ tung ra những đòn đánh về phía mình. Cho đến lúc bị ngã xuống đất vẫn không chịu đánh trả.

Ji Hoon lúc này và khi nãy rất khác. Tại vì anh đã từng nói đã là bạn thì chỉ có bảo vệ không có làm tổn thương.

Ji Hoon là tên ngốc!! Giống như năm ấy vậy dù bị Min Hyuk phản bội nhưng anh cũng không trách một lời. Anh cũng từng đứng yên cho người ta đánh như vậy.

Chợt tim Min Hyuk đau nhói. Cậu lại làm Ji Hoon thất vọng thêm một lần nữa. Thế mà anh lại vẫn không nỡ ra tay với cậu là vì sao? Mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn phải đánh.

Còn Jae Hyun cũng chẳng thua gì. Đánh người mình từng crush và ngưỡng mộ lòng anh đau biết bao nhiêu. Giá như lúc này Ji Hoon đứng lên đánh lại anh thì tốt biết mấy. Chứ nhìn cảnh này anh xót quá.

Cả hai đánh đến khi Ji Hoon bầm tím cả người ông Park mới cho dừng lại.

-" Thôi được rồi! Hai đứa bây vào trong đi, nó như vậy là đủ thảm hại rồi! Haha"

Cả hai đi vào bên trong. Jae Hyun đưa tay đấm mạnh vào tường vì mình quá vô dụng. Còn Min Hyuk thì tự đấm vào lòng ngực vì quá yếu đuối.

Ông Park hả hê nhìn Ji Hoon.

-" Sao nào? Tình nghĩa haha ở đây không có đâu nhé! Bây giờ van xin tao vẫn chưa muộn."

-" Van xin!! Có chết tôi cũng không van xin ông. Thả mẹ tôi đi rồi ông muốn làm gì tôi cũng được!"

-" Hừ , sắp chết mà còn mạnh miệng thế á? Mày thua rồi sao tao phải thả ả đi?"

-" Khốn nạn!!! Ông định làm gì?"

-"..."

Nhìn Ji Hoon cả người toàn vết thương, nỗi tự trách trong cậu dâng trào. Cậu không thể nhìn Ji Hoon cứ thế mà chết được. Móc chiếc điện thoại ra bấm một dãy số.

-" Alo, Woo à mày đến lẹ đi Hoon nó đang gặp nguy hiểm !!!"

[...]

Won Woo đang ngồi chơi game bỗng nhận được cuộc gọi từ Min Hyuk. Lúc đầu anh định sẽ không nhấc máy. Nhưng suy nghĩ một hồi anh quyết định nghe thử xem sao.

Vừa nhấn chấp nhận thì tiếng của Min Hyuk đã vang bên tay.

-" Alo, Woo à mày đến lẹ đi Hoon nó đang gặp nguy hiểm !!!"

-" Mày nói gì cơ? Thằng Hoon gặp nguy hiểm??"

-" Ừm mày đến lẹ đi! Tao gửi địa chỉ rồi!!"

-" Mày lại kím chuyện đánh nó?!"

-" Tao có đánh nó! Nhưng người kia còn nguy hiểm hơn vì gã ta có súng!!"

-" Súng sao?!! Được tao tới ngay!!!"

Nói xong anh tức tốc lấy con xe của mình chạy đến chỗ của bọn Min Hyuk. Trước khi đi anh đã nhắn với Soon Young một dòng tin và share vị trí của Ji Hoon.

"Soon Young, gọi cảnh sát đi! Thằng Hoon đang gặp nguy hiểm, tên kia có súng!!"

[...]


Lúc Ji Hoon rời đi, thì ông Lee cũng vừa trở về. Soon Young chạy ngay đến hỏi rằng mấy nay bà Lee ở đâu. Ông Lee bảo rằng không biết mấy ngày nay ông cũng chẳng có liên lạc với vợ mình.

Soon Young bỗng có một dự cảm không lành. Liền nói ra việc bà Lee bị bắt cóc cho ông Lee nghe.  Cả hai đều lo lắng tột độ.

Vì không có bằng chứng và bắt cóc cũng chẳng gọi tống tiền nên không báo cảnh sát được. Bồn chồn cả buổi thì cậu nhận được một tin nhắn từ Won Woo.

"Soon Young, gọi cảnh sát đi! Thằng Hoon đang gặp nguy hiểm, tên kia có súng!!"

(Ji Hoon gặp nguy hiểm!!! Không lẽ hồi chiều là nó muốn một mình tự đi gặp tụi bắt cóc đấy chứ?)

Cậu chạy ngay xuống báo cho ông Lee. Sau khi gọi báo cảnh sát xong cả hai người liền chạy đến vị trí mà Won Woo đã gửi.

Soon Young thầm cầu trời khẩn phật rằng thằng Hoon vẫn không sao. Cậu chỉ mong như thế là đủ cậu chưa bao giờ sợ như lúc này. Có khi nào thằng Hoon nó lại bỏ cậu không?

Đến nơi hai người bước xuống xe chạy vào trong vừa hay gặp được Won Woo với Min Gyu. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Cả bốn người cứ thế xông vào trước.

-" Hoon à!!"

Chỉ thấy bà Lee thì bị trói trên ghế vẻ mặt xanh xao. Còn Ji Hoon lúc này đang cố gượng dậy. Nhìn anh trở nên như vậy khiến ai cũng đau lòng.

Soon Young rơi nước mắt khi Ji Hoon bị bọn chúng hành cho tơi tả thế này. Ji Hoon là tên ngốc nhất trên đời. Chỉ vì bảo vệ người khác mà chẳng màng đến bản thân.

Nghe có tiếng gọi tên mình Ji Hoon xoay lại nhìn thấy mọi người.

-"Bố!! Mau cứu mẹ."

Còn lão Park khi thấy bố của Ji Hoon thì hoảng loạn rồi.

-" Sao tụi mày tới được đây? Không không được tiến đến! Nếu không tao sẽ giết ả đó!"

Nói vừa dứt câu bỗng lão ta ăn ngay một cú đá từ Jae Hyun súng bị rơi bản thân thì nằm rạp xuống đất.

-" Tụi mày phản tao!!! Tụi mày sẽ phải trả giá!!!"

-" Trả giá sao?"

Won Woo tiến lên đấm vào mặt gã. Những cú đấm này là thay cho Ji Hoon. 

-" Khốn nạn!!! Lão già đê tiện!!"

-" Thôi anh Woo!! Đủ rồi mà chết người bây giờ đó!"

Anh tức đến đỏ mặt may mà có Min Gyu bên cạnh cản lại nếu không anh đã đánh chết gã trước khi cảnh sát đến.

Ông Lee cũng đến mở trói cho vợ mình. Nhìn những vết hằn trên ngườ vợ mình mà ông đau xót. Ông xoa đầu bà như thời còn mới yêu.

-" Mấy ngày nay em chịu khổ nhiều rồi! Xin lỗi nhé anh đến muộn rồi!"

-" Sến súa! Hoon đâu rồi, mau xem thằng bé có sao không?"

Ông Lee không nói gì chỉ hướng mắt về phía đôi bạn trẻ mới hội ngộ kia.

Ji Hoon lúc này đang đứng cạnh Soon Young. Mặc dù bị đánh cho rã người nhưng anh vẫn cố nở nụ cười để cậu yên tâm. Nhìn nước mắt cậu lăn trên má. Anh đưa tay lau nó.

-" Đừng khóc mà! Lại làm bé lo rồi!"

-" Tao chả khóc vì mày!! Hic.."

-" Thôi mà! Không khóc thì không khóc!!"

Lúc này Min Hyuk cũng bước ra. Cậu ta xấu hổ về hành vi của mình không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Won Woo thấy cậu bước ra, liền bước đến vỗ vai.

-" Cảm ơn mày nha!"

Nghe câu cảm ơn là biết Won Woo đã tha lỗi cho Min Hyuk rồi. Jae Hyun đứng cạnh cũng an ủi.

-"Làm tốt lắm!! Đừng tự trách nữa, mọi thứ qua rồi!"

Min Hyuk cũng gật đầu. Quả thật họ không bao giờ trách kẻ biết quay đầu.

Lúc này ai ai cũng chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình mà đâu biết Ji Ahn vẫn còn ở đây.

Cô ả ghét Soon Young, ghét rất nhiều!! Tại sao Soon Young có thể hạnh phúc bên cạnh Ji Hoon còn cô thì không? Ji Ahn bước đến nhặt lại khẩu súng bị đánh rơi chỉa về phía Soon Young.

Cả bọn chưa kịp vui mừng thì bỗng cô ta điên lên bóp còi.

-" Soon Young đi chết đi!!!"

Nghe thấy thế , bọn Won Woo chưa kịp phản ứng thì Ji Hoon đã nhào đến đỡ viên đạn ấy cho Soon Young. Lúc này cảnh sát cũng vừa đến dùng súng bắn một phát đạn vào tay Ji Ahn.

Cả đám như chết lặng còn Soon Young thì ôm chằm lấy Ji Hoon mà bật khóc.

(Ji Hoon của cậu sao mà ngốc thế này. Máu, máu chảy nhiều quá.)

-" Hoon à, đợi tý thôi xe cứu thương  sẽ đến ngay thôi!! Hứa với tao đi rằng mày không được ngủ!"

-" Soon,.."

-" Hoon nói đi tao nghe đây!!"

-" Anh yêu em."

Anh cố gắng nói ra ba chữ rồi nhắm nghiền đôi mắt.

-" Hoon à, em cũng yêu anh!!"

-" Mau mở mắt ra nhìn em đi mà!!"

-" Hoon à, đừng ngủ mà xin anh đó."

-"..."

Tiếng còi xe cấp cứu đã đến. Mọi người liền đưa Ji Hoon đến bệnh viện. Soon Young cầu trời đừng mang anh đi khỏi cậu.

-" Làm ơn, làm ơn đi!"

-" Làm ơn ! Hoon ơi đừng bỏ em mà."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro