Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cấp cứu mà lòng cậu như lửa đốt. Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Tại sao Hoon nó lại đỡ giúp cậu. Tại sao nó luôn làm tất cả vì cậu. Cậu thì làm được gì chứ cậu thật vô dụng đúng không. Có phải vì cậu quá xui xẻo nên khiến nó liên lụy không.

Vào đến bệnh viện Ji Hoon được đẩy vào phòng cấp cứu. Bà Lee cũng được đưa đi kiểm tra vì trên người bà đang có rất nhiều vết thương.

Soon Young ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu mà đan chặt hai bàn tay. Won Woo thấy vậy liền bước đến ôm cậu an ủi. Lúc này cậu càng nức nở hơn.

-" Soon à, cậu đừng như vậy mà! Thằng Hoon sẽ không sao đâu. Nếu nó tỉnh lại mà nhìn thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng đó."

-" Won Woo, mọi chuyện đều do tôi đúng chứ. Tôi là sao chổi là tôi mang xui xẻo đến cho Ji Hoon. Hức...nếu như tôi không yêu cậu ấy có phải mọi thứ sẽ khác không?"

-" Không đâu. Thằng Hoon cũng yêu cậu mà, việc này không liên quan gì đến cậu cả. Cậu tốt lắm không phải sao chổi cậu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời nó giúp nó thay đổi rất nhiều."

-" Nhưng Won Woo, tôi sợ tôi rất sợ. Ji Hoon là nguồn sống của tôi, tôi thật sự sợ mất cậu ấy. Won Woo cậu không biết đâu lúc cậu ấy nói ra ba chữ "anh yêu em" lúc đó nó giống như lời nói cuối cùng vậy cậu ấy có thể nói với tôi vậy."

-" Soon Young cậu bình tĩnh đi. Cậu phải tin thằng Hoon nó sẽ không sao cậu phải tin nó."

-" Nhưng Won Woo...tôi đau quá. Đau nhất là khi cậu ấy đỡ phát đạn ấy thay tôi rồi nằm im trong vòng tay tôi. Lúc đấy tim tôi như có nghìn vết dao cứa vào vậy..."

-"Soon Young..."

Chợt tim anh cũng đau nhói. Bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Soon Young khóc vì Ji Hoon ,giống như cảnh Ji Hoon khóc khi anh nằm trong phòng cấp cứu.

Anh nhớ Min Gyu từng nói Ji Hoon lúc đó như phát điên vậy. Không ai nói chuyện được chỉ nhìn thấy nó vò đầu bức tóc rồi khóc trong tuyệt vọng.

Tuyệt vọng thật, khi mình chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng.

Ji Hoon là người rất mạnh mẽ nhưng nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó sợ mất anh vì anh biết nó coi anh và tên kia rất quan trọng. Nhưng mà lúc đó nó chỉ có một mình, thật tàn nhẫn!

Bây giờ anh hiểu rồi. Hoon à tao hiểu cảm giác của mày rồi. Tuy nó đau thật nhưng cuối cùng tao vẫn ở lại với mày. Mày hứa với tao đi mày sẽ không sao mà đúng chứ?

Min Gyu đứng cạnh không biết làm gì. Nhìn hai con tổn thương an ủi nhau. Đã hai lần cậu đứng tại đây rồi một lần là người cậu yêu một lần là vì người cậu mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Cả ba đều đang hướng mắt về phòng cấp cứu mong đợi một điều kì tích sẽ xảy ra. Một lúc lâu sau bác sĩ bước ra với trán nhễ nhãi mồ hôi.

-" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

-" Chúng tôi ạ."

-" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ biến thành người thực vật. Mong gia đình chuẩn bị tâm lí."

-" Bác sĩ, không ! Ji Hoon sẽ không thể!! Ji Hoon không bị như vậy mà đúng không bác sĩ. Bác sĩ anh đang đùa đúng chứ?"

-" Xin các cậu đừng quá đau buồn. Nếu bệnh nhân được chăm sóc trong môi trường tốt thì có thể sẽ tỉnh lại nhưng nếu không thì..."

-"..."

Nói xong bác sĩ quay người đi. Lúc này Soon Young suy sụp thật rồi. Tia hi vọng của cậu vụt tắt rồi.

-" Tại sao?! Tại sao chứ? Ji Hoon của tôi.."

Won Woo cũng quỳ sụp xuống . Anh cũng không tin vào tai mình. Người thực vật? Thằng Hoon không thể nào!!

-" Chẳng phải lúc mày hi vọng tao vẫn ở bên mày sao. Hoon mày làm tao đau quá! Nó đau hơn cả năm đó tao nằm trong phòng cấp cứu nữa."

Min Gyu đứng thờ thẫn. Anh cũng không thể chấp nhận sự thật này. Tại sao chỉ có một phát đạn mà anh phải biến thành người thực vật chứ?

Mọi thứ kết thúc chỉ sau một đêm thật sao. Cả ba người buồn bã nhưng đâu biết lúc này ông bà Lee đang đứng phía xa nhìn họ.

[...]

Sáng hôm sau cả ba người đi vào bệnh viện thăm hai bác với lại Ji Hoon. Đứng trước cửa phòng bệnh của Ji Hoon không dám đối diện với sự thật. Lấy hết can đảm mở cửa phòng ra. Nhìn khung cảnh bên trong thật là...

Khiến người ta bất ngờ!!

Lee Ji Hoon cái người bị nói là biến thành người thực vật đang ngồi cười nói vui vẻ với bác Lee. Trên tay còn bưng bát cháo đang ăn dở.

Cả ba không tin liền dụi mắt vài lần. Ji Hoon thấy cả ba cứ đứng mãi ngoài cửa liền thắc mắc.

-" Này, không định vào à?"

Lúc này cả ba mới định thần lại. Soon Young bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Ji Hoon vì xúc động.

-" Hoon à, mày có biết tao sợ như thế nào không hả. Lúc bác sĩ nói mày sẽ thành người thực vật tim tao đau lắm. Lúc đó tao dường như chẳng còn hi vọng gì vào cuộc sống này nữa. Mày có biết không hả? Hứa với tao đi, không được rời xa tao nữa!!"

-" Thôi mà thương thương anh xin lỗi bé !!!Đừng khóc nữa ngoan nào! Anh hứa sẽ không rời xa bé nữa mà!"

Anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại. Bỗng Won Woo bước đến đấm vào ngực anh một cú đau điếng.

-" Thằng quỷ!! Mày có biết bọn này lo lắng cho mày thế nào không hả?"

-" Ể? Rồi liên quan gì tao?"

Min Gyu lúc này cũng bước tới cốc vào đầu anh một cái.

-" Thằng này nay hổn mạy!!"

-" Hổn cái đầu ông ý!! Cho chừa cái tật mua chuộc bác sĩ!!"

-" Tao mua khi nào cơ chứ? Tao mới tỉnh lúc sáng mua chuộc đường nào thằng này!!"

-" Ơ không phải mày à?"

Chỉ thấy mọi ánh mắt dồn về phía ông bà Lee. Chỉ thấy ông Lee cười hì hì, vị bác sĩ hôm qua cũng bước vào.

-" Là ông Lee bảo tôi nói dối các cậu đấy!!"

-" Haha định đùa mấy đứa tí ấy mà."

Nhưng ánh mắt của các cậu điều hiện rõ lên năm chữ : Vậy là vui dữ chưa?

Ông Lee thấy thế định lảng qua chuyện khác. Thế là dắt bà Lee đi rồi nói rằng cần kiểm tra thêm lần nữa. Các cậu nhìn ông với ánh mắt bất lực.

Một cú lừa nhưng nó đã đem lại hi vọng cho cả ba người. Bác sĩ xem tình hình sức khỏe xong rồi rời đi  Nhìn thấy Ji Hoon nở nụ cười tươi rói.

Cảm ơn vì vẫn để nó ở lại. Nó rất tốt nó xứng đáng với một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Bọn người của lão Park đều bị tóm gọn do hành vì giam người trái phép kèm theo là giao dịch chất cấm nên bị kết án 20 năm tù.

Còn vì Ji Ahn do là kẻ chủ mưu và dùng súng làm tổn thương người khác cũng nhận án tù là 10 năm.

* * *

Năm 17 tuổi.

-" Hoon à, tao yêu mày."

-" Hì, tao cũng thế!"

__________

Năm 27 tuổi.

-" Soon à, lấy anh nhé!"

-" Được, em đồng ý!"

* * *

Sau 10 năm, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi hai trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau.

Năm 17, anh là học sinh giỏi nhất trường. Năm 27, anh trở thành một doanh nhân thành đạt.

Năm 17, cậu là cậu là một học sinh gương mẫu. Năm 27, cậu trở thành một giáo sư tài ba.

Quả thật cuộc đời có rất nhiều thứ không thể ngờ được. Tình yêu của họ thật vĩ đại đúng chứ. Cậu tỏ tình anh năm 17 mười năm sau anh cầu hôn cậu.

Mọi thứ đến trong một ngày chiều ấm áp. Nó vẫn ở mãi và không rời đi cho dù thế nào. Lúc anh khó khăn nhất vẫn muốn mãi bên cậu. Lúc cậu nghi ngờ nhưng vẫn chọn tin tưởng vào anh.

Đó là tình yêu. Tình yêu mãi mãi không phai mờ. Một tình yêu chỉ có thể dùng chữ "Forever" để miêu tả.

Cảm ơn vì đã ở lại!

Cảm ơn vì đã luôn ở bên nhau!

Cảm ơn vì đã là thanh xuân của nhau!

Cảm ơn, cảm ơn vì rất cả!!

[...]

Vài năm sau, nhà họ Lee. Một lớn một nhỏ đang chạy xung quanh nhà.

-" Young Ho, đứng lại đi!! Kẻo bị ngã!!"

-" Hì hì, papa bắt con đi."

-" Này mau dừng lại!! Ngoan đi ăn cơm nào!!"

-" Con không ăn đâu!! Liu liu papa chậm quá hì hì!"

Soon Young bất lực, cậu chạy không nổi nữa đứng lại thở hổn hển. Nhìn thằng con trai của mình với ánh mắt bất lực.

( Cứ nhoi nhoi như thằng Hoon vậy, cứng đầu cũng giống nó chứ đâu!)

Ji Hoon đang ngồi làm việc trên phòng bỗng hắt xì một cái. Hình như có người nhắc anh thì phải.

-" Lee Young Ho!!"

-" Dạ!"

-" Con mà không chịu ăn cơm papa sẽ gọi bố Hoon con xuống đấy!!"

Nghe thấy hai từ "bố Hoon" thì cậu bé liền chạy đến ngay.

-" Papa đừng vậy mà!! Young Ho sẽ đi ăn cơm mà papa đừng gọi bố Hoon nha!!"

-" Ừm thì, xem thái độ của con đã."

-" Dạ!"

Thế là thằng bé chạy ngay xuống bếp rửa tay sạch sẽ liền lên ghế ngồi ngoan ngoãn. Soon Young đỡ chán lắc đầu.

-" Haizz, có phải mình chiều hư nó rồi không. Sao lần nào nhắc tên thằng Hoon, nó mới biết sợ vậy nè."

Con của hai người mà Young Ho chỉ biết sợ mỗi mình Ji Hoon thôi.

Thằng nhóc là con của hai người năm nay cũng đã được ba tuổi rồi.

Thật ra lúc đầu thằng bé không phải tên Young Ho đâu mà là Young Hoon. Do Ji Hoon bảo đây là bảo vật giữa tình yêu của hai người nên định ghép tên hai người đặt thành tên con.

( Bất lực thật! Thằng con nó mà biết là nó buồn đó Ji Hoon ơi!!)

Nhưng may là bố Lee đã ngăn cản kịp thời mắng Ji Hoon là tên đầu đất. Tên con của mình phải đặt cho ý nghĩa chứ ghép tên bố mẹ lại như thế thì sao mà được.

Cứ nghĩ nó sẽ được khai sáng. Ai ngờ, nó cũng sửa tên thật nhưng mà sửa bỏ bớt chữ đi ,Young Hoon sửa lại thành Young Ho.

Lúc thấy tờ khai sinh cả nhà cũng bất lực lắm. Soon Young nằm trên giường mà muốn nhảy xuống đấm thằng Hoon một phát vậy á. Tự nhiên muốn thằng con mình không nhận bố nó ghê.

Lúc đó tụi Won Woo chỉ biết đứng cười vì sự vô tri của anh. Từng là người thông minh xuất sắc nhất trường tự nhiên có con cái sự thông minh lại biến mất hết.

Bị mọi người trách nó uất ức bảo là Young Ho có nghĩa là mạnh mẽ và vĩ đại cho nên sau này nó sẽ trở thành một người có chính kiến và tự lập.

Cả nhà cũng mặc kệ luôn chứ biết sao bây giờ. Bố Lee tự trách nếu biết lúc đó mà nó đặt vậy là ông đã đi cùng rồi. Chuyện đã lỡ rồi thôi đành bỏ qua .

[END]



--------------/////-------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối truyện nha❤️

Những ngày sau mình sẽ cố ra ngoại truyện nhanh để hoàn bộ này ạ🤗

Mong mọi người sẽ thích nha!Cảm ơn rất nhiều ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro