Ngoại Truyện 1: Papa Soon biết ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như này.

Như hàng tuần, Won Woo sẽ chạy qua nhà Ji Hoon chơi với Young Ho. Hôm nay cũng vậy nhưng kiễu hết chuyện nói hay gì á mà Won Woo lôi chuyện Ji Hoon ra nói.

-" Woo mày không biết đâu! Tao không biết sao mà Young Ho nó chỉ sợ mỗi Ji Hoon thôi mày ơi!"

-" Ủa sợ thằng Hoon? Vậy hỏi Young Ho là biết chứ gì!"

Nói xong anh ngoắc Young Ho chạy lại. Anh xoa đầu thằng bé dịu dàng hỏi.

-" Young Ho này! Cho chú Woo hỏi nhé tại sao con lại sợ bố Hoon vậy?"

Thế là thằng bé nói ra lí do mà mình sợ. Chuyện là thế này:

Hôm ấy do Soon Young bận đi ăn sinh nhật nên bỏ bố con Ji Hoon ở nhà. Thế là cũng như Soon Young hằng ngày, Ji Hoon bước vào phòng kể chuyện cho Young Ho trước khi ngủ. Hay sao hôm đó do Ji Hoon kể quá gây cấn nên thằng bé không chịu ngủ. Trong lúc Hoon đang bất lực thì thằng bé hỏi một câu.

-" Bố ơi, vậy trong truyện"cô bé quàng khăn đỏ" bố là thợ săn đúng không ạ?"

-" Không phải! Thợ săn là papa Soon của con đấy?"

-" Ơ, vậy bố là ai ạ?"

-" Bố là con sói trong truyện đã nuốt bà và cô bé quàng khăn đỏ đấy!"

Cứ thế thằng bé bị hù mà khóc lớn. Ji Hoon dỗ một lúc thì nó vì sợ quá mà vào giấc ngủ luôn. Ông bố này ít có ác.

Nghe xong cả Soon Young và Won Woo chỉ biết cười trong sự bất lực. Đang nói vui vẻ bình thường thì tự nhiên cái nhắc đến chuyện với Min Hyuk.

-" Êy Soon, mày không biết cái lúc mà thằng Hoon nó phải lựa chọn một trong hai nó đã đau khổ thế nào đâu!"

-" Đau thật. Lựa chọn thật sự khó!"

-" Ưm, mày nhớ tao kể cái lúc mà nó ngồi trước bệnh viện khóc vì tao không? Suốt ba ngày tao hôn mê nó đều ở cạnh không nuốt một hạt cơm."

-" Nếu là tao cũng sẽ làm thế!"

-" À mà khi tao tỉnh lại ý. Tao mới biết một chuyện động trời."

-" Sao? Chuyện gì?"

-" Thằng Hoon nó thích thằng Hyuk!!"

"Phụt" Soon Young nghe câu đó mà sặc nước.

-" Mày nói gì?"

-" Thì là thằng Hoon thích thằng Hyuk mà không dám nói đó. Đơn phương hai năm liền luôn mới ghê!"

-" Vậy có cho là tình đầu không?"

-" Cũng hình như vậy á!"

Mặt cậu tối sầm lại.

-" LEE JI HOON!!!"

-" Sao đấy? Nó không có nhà mà, kêu cũng vô ích thôi!"

-" Mày có biết không? Nó bảo tao là tình đầu của nó!!"

"Phụt" lần này đến lượt Won Woo sặc.

-" Ơ hay! Thế là mày bị nó lừa à?"

-"Ừm."

-" Hahaahahaa!! Chắc nó sợ mày ghen đó!"

Chuyến này đi làm về là toi đời Ji Hoon rồi. Soon Young ngồi ở nhà mà tức trong lòng, 10 năm trời mà bị thằng Hoon lừa mới đau.

Khi tan làm, đi về nhà . Ji Hoon có mời Min Hyuk về nhà ăn cơm. Cứ thế thằng chồng lại đem mối tình đầu về nhà.

-" Aaa! Bố Hoon về! Có cả chú Min Hyuk nữa!"

-" Hi Young Ho! Lâu rồi không gặp còn nhớ chú nữa à?"

-" Hihi! Chú đẹp trai nên Young Ho nhớ rất rõ!!"

-" Thằng nhóc này học đâu mấy câu khen sến súa quá đi mất!"

Nói xong cả ba đi vào bếp. Soon Young nhìn thấy Ji Hoon và Min Hyuk về cùng nhau thì tức muốn sôi máu. Đó giờ thấy Min Hyuk là hơi nghi ngờ rồi.

Thấy mặt Soon Young cứ hầm hầm Ji Hoon thắc mắc hỏi.

-" Em mệt trong người hả? Hay gặp chuyện gì không vui à?"

-" Không có! Em bình thường mà!"

Nói vậy thôi chứ ánh mắt cứ hướng về Min Hyuk thăm dò. Min Hyuk thấy vậy cũng hơi sợ sợ nhưng không dám nói.

Nhìn Ji Hoon ngồi cạnh Min Hyuk mà máu ghen nó nổi lên. Tuy vậy giữ trong lòng thôi không có nói.

-" Em ăn cơm đi! Suy nghĩ gì á?"

-" À không gì! Mà sao hai người về chung với nhau vậy?"

-" Ơ ngày nào cũng vậy mà!"

-" Ừm."

(Lee Ji Hoon!! Mày được lắm thì ra ngày nào mày cũng về với Min Hyuk mà không nói cho tao biết. )

Ji Hoon thấy bạn Hổ nhà mình hôm nay " Ưm" là thấy có điềm rồi.

-" Em ăn no rồi!"

-" Ủa mới có chút?"

Chỉ thấy cậu đi một mạch về phòng. Min Hyuk cũng bỏ đũa mà ra về trước. Bỏ lại hai bố con Ji Hoon không hiểu cái mô tê gì.

-" Bố Hoon! Hình như papa Soon giận rồi thì phải."

-" Bố cũng thấy vậy!"

-" Bố đi xin lỗi papa đi ạ!"

Anh không biết mình làm sai điều gì nhưng vẫn chạy lên phòng để tìm cách xin lỗi papa của Young Ho. Bước vào phòng anh đi tới định ôm mà bị phũ.

-" Ơ! Bé sao vậy? Anh làm gì sai cho anh xin lỗi nha!"

-" Mày thì hay rồi. Dám bắt lỗi gì giờ?"

-" Thôi mà! Bé cho anh xin lỗi đi mà!"

-" Hừ! Vậy tao hỏi mày tại sao " Min Hyuk là mối tình đầu của mày" mà mày lại bảo là tao? "

-" Ủa? Min Hyuk là tình đầu của anh khi nào? Oan ức ghê!"

-" Mày đừng có mà chối! Tao nghe Won Woo nói hết rồi!"

-" Bé ghen hả?"

-" Hừ! Ai thèm."

Anh tiến đến ôm cậu từ phía sau. Cậu cũng không đẩy ra nữa.

-" Ngốc quá! Ai nói thích sẽ là tình đầu chứ?"

-" Vậy chứ như nào?"

-" Em biết không? Anh từng thích Min Hyuk là bởi vì cậu ấy cho anh biết cảm giác được quan tâm và chia sẻ mọi thứ, nhưng đó không phải là tình đầu."

-" Tại sao thế?"

-" Vì tình đầu của anh là em, một người mang đến cho anh hạnh phúc và giúp anh thay đổi rất nhiều. Yêu và thích nó khác nhau. Thích là một thời còn yêu là cả đời."

-" Vậy anh..."

-" Thôi mà! Chẳng phải anh luôn yêu em nhất sao? Cái gì qua rồi thì bỏ qua đi nhé!"

-" Ừm! Mà phải hứa với em cái này!"

-" Được, em nói đi anh nghe nè!"

-" Sau này không được chở Min Hyuk về nữa. Đồng nghiệp thì phải ra đồng nghiệp chứ."

-" Ok . Anh hứa với bé! Thì ra vì chuyện này mà dỗi anh đó hả?"

-" Ai nói! Ai dỗi ai cơ!"

-" Haha. Không có thì thôi vậy. Không ngờ hôm nay papa Soon cũng biết ghen luôn cơ á!"

-" Ừ không ghen là ứ thương mấy người đâu!"

-" Thôi thôi anh chịu rồi!"

Lúc hai người đang nói chuyện trong phòng. Đâu biết Young Ho đang đứng ngoài cửa nghe lén. Chỉ thấy thằng bé nở nụ cười thỏa mãn.

-" Hì hì mình biết bố Hoon mình là giỏi nhất mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro