Ngoại truyện 2: Sự Phản Bội Của Min Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước, ba người Hoon Woo Hyuk là ba người chơi cực kì thân với nhau. Hoon là người mạnh nhất nhóm nên được xem là đại ca. Phía sau luôn có Min Hyuk và Won Woo.

Tình bạn của ba người phải nói rằng gắn bó như keo sơn. Đi đâu cũng có nhau lúc vấp ngã, khó khăn đều sẽ không cô đơn.

Hoon là người giỏi về mọi mặt, khá ít nói.

Woo là người thông minh và quyết đoán, lạnh lùng nhất nhóm.

Đổi lại Min Hyuk chỉ là một kẻ giỏi đánh đấm, tính tình hoạt bát, hòa đồng khác hẳn với hai người kia.

Cũng bởi vì năng lượng tích cực ấy mà khiến Ji Hoon rung động. Min Hyuk luôn ủng hộ những gì mà Hoon làm khiến anh luôn là chính mình.

Mọi thứ vẫn cứ thế cho đến một ngày. Ngày mà Min Hyuk phản bội hai người. Lúc đó bọn xã hội đen đem hàng cấm vào trường bán.

Do chướng mắt Ji Hoon đã lâu nên bọn chúng đã mua chuộc Min Hyuk. Chỉ vì một câu của hắn mà Min Hyuk chọn phản bội lại Ji Hoon.

-" Tại sao mày phải nấp sau bóng lưng của tên lùn đó chứ? Mày giỏi hơn nó rất nhiều! Chỉ cần mày nghe lời anh thì bọn anh sẽ giúp mày."

Chỉ vì một lúc bồng bột mà lao đầu vào cám dỗ trước mắt. Cứ thế Min Hyuk đã lừa và bắt cóc Won Woo để dụ Ji Hoon vào bẫy.

Ji Hoon là người rất quý trọng tình nghĩa, chỉ cần ai dám động đến bạn của anh thì anh sẽ không tha cho người đó. Nhưng khi đến nơi anh đã không tin vào mắt mình.

-" Ji Hoon, tao cho mày chọn một là tao hai là nó!"

-" Tao không muốn chọn!"

-" Nếu mày không chọn tao sẽ giết nó!!"

-" Min Hyuk mày điên rồi!!"

-" Đúng! Tao điên rồi! Mày chọn đi."

-" Tao chọn...Won Woo!!"

Hwang Min Hyuk!! Người anh tin tưởng nhất đang đứng về phe bên kia! Người anh thích nay lại đang cố dụ anh vào bẫy.

Thất vọng! Trong anh chỉ còn sự thất vọng!

-" Hwang Min Hyuk! Đây là lựa chọn của mày sao?"

-"Đúng !"

-" Haha!"

-" Mày cười gì?"

-" Không gì! Lên đi!"

Min Hyuk nhìn thái độ bất cần của Ji Hoon mà nổi nóng liền lao đến đánh anh.

Một cái!

Hai cái!

Ba cái!

Tại sao anh không tránh? Tại sao không đánh trả? Tại sao anh lại hiện ra vẻ mặt ấy? Tại sao...anh lại khóc?

Giọt nước mắt đau lòng. Anh đau lòng thật , tim anh phải chăng đã tan vỡ. Hi vọng biến mất, lòng tin chẳng còn. Ai không thể ngờ cậu lại làm như vậy.

Bọn xã hội đen cũng lao đến đánh hội đồng anh. Vẫn như cũ anh không đánh trả lại. Won Woo thấy thế không thể ngồi yên chịu đựng thế được, liền cố tự mình cởi trói.

Sau khi thoát được Won Woo liền lao đến đánh bọn kia giải vây cho Ji Hoon. Bọn Min Gyu lúc này cũng đã đến Min Hyuk thấy vậy liền bỏ chạy.

Nhìn Ji Hoon như vậy Won Woo thật không nỡ. Anh muốn chạy theo hỏi Min Hyuk cho rõ mọi chuyện.

Chạy ra đến đường lớn, bỗng một chiếc xe lao nhanh về phía anh. Won Woo không kịp tránh liền bị chiếc xe ấy tông.

Ji Hoon và Min Gyu lúc này vừa chạy ra. Thấy Won Woo đang nằm dưới đường thân thể toàn là máu.

-" WON WOO!!"

Hwang Min Hyuk!! Lại là Hwang Min Hyuk. Là cậu ta lái xe tông vào Won Woo sao? Tại sao cậu ta lại làm như thế?

Chỉ thấy chiếc xe cứ thế mà lao đi. Ji Hoon lúc này chẳng màn đến gì nữa liền gọi ngay cho cấp cứu, mạng sống của Won Woo quan trọng hơn.

-" Woo mày gán thêm chút nữa! Xe cấp cứu sắp đến rồi! Một chút nữa thôi tao xin mày!"

Nước mắt chàng trai mạnh mẽ đã rơi. Anh không muốn trong một ngày mà phải mất đi hai người quan trọng nhất.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà tâm trạng anh rối bời. Chỉ một ngày mà mọi thứ của anh đã đảo lộn lên hết là vì sao?

Min Hyuk phản bội anh! Won Woo đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết. Còn anh thì làm được gì? Có phải anh đã quá vô dụng không?

Ji Hoon mày là tên vô dụng là một đứa hèn nhát. Tại sao chứ? Tại sao mày chẳng có ích. Won Woo đang nằm trong phòng cấp cứu mày nhìn thấy không?

Nó bị vậy là tại ai? Hwang Min Hyuk là Hwang Min Hyuk đó! Là người mà mày thích, là người mà mày tin tưởng nhất đó.

Anh chỉ biết khóc, phải chăng đây là việc anh có thể làm. Mọi thứ đều muốn dồn anh vào đường cùng anh ghét phải lựa chọn cũng như ghét chính bản thân mình.

Sau 5 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra thông báo rằng Won Woo đã qua cơn nguy kịch. Ngày mai có thể sẽ tỉnh lại.

Lúc đó anh đã khóc, khóc cảm ơn thượng đế. Cảm ơn vì đã không mang Won Woo đi nếu không anh sẽ ân hận cả cuộc đời.

Tuy vậy sáng hôm sau Won Woo vẫn chưa tỉnh lại. Cứ thế anh như sụp đổ hỏi bác sĩ rằng tại sao Won Woo chưa tỉnh lại. Bác sĩ trả lời rằng.

-" Đây là trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy mong gia đình đừng quá lo lắng."

Anh rất sợ! Sợ một giây phút nào đó Won Woo sẽ bỏ anh lại. Cứ vậy anh túc trực bên cạnh Won Woo không chịu ăn cũng chẳng chịu uống.

-" Won Woo có phải mày giận tao vì quá ngu xuẩn không? Tao biết tao sai rồi mày tỉnh lại đi!"

Nước mắt anh cứ thế rơi. Anh tự trách bản thân là kẻ vô dụng ngay cả bạn mình cũng chẳng thể bảo vệ. Những giọt nước mắt chân thành đó phải chăng đã khiến Won Woo cảm nhận được.

Thế là hôm sau Won Woo đã tỉnh lại. Kì tích! Đúng vậy là kì tích đã xảy ra.

-" Hoon à!..."

Ji Hoon nhào đến ôm lấy Won Woo.

-" Thằng khốn!! Mày có biết tao lo cho mày thế nào không?"

-" Thôi! Tao xin lỗi mà!"

-" Hoon, tao khát..lấy tao ly nước."

-"Đợi tao chút."

Anh nhìn Won Woo và thầm hứa sau này sẽ bảo vệ nó thật tốt.

Còn về phần Min Hyuk vì sợ sẽ bị bắt và quá xấu hổ nên đã trốn ra nước ngoài. Không biết sống chết ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro