Ngoại truyện 3: Kết Ban Đầu Của Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau.

Ji Ahn đã được ra tù. Ả thừa kế tập đoàn của bố nên trở thành đối tác của Ji Hoon. Ji Hoon lúc này là một doanh nhân thành đạt, Soon Young thì trở thành một giáo sư tài ba.

Ji Hoon dự định cuối năm nay sẽ cầu hôn Soon Young. Vì đã đến lúc hai người thành gia lập thất rồi. Anh chuẩn bị sẵn nhẫn cưới và tất cả mọi thứ.

Nhưng biến cố lại đến quá bất ngờ. Trong một buổi tiệc rượu. Tuy Ji Ahn có quá nhiều sai lầm nhưng trái tim cô ả vẫn cứ hướng về Ji Hoon.

Thế là ả chơi xấu bỏ thuốc vào rượu của Ji Hoon. Nhưng đâu ngờ người uống lại là Soon Young.

Sau 2 tháng, cô ả không có tý liêm sỉ nào liền mang chiếc que thử thai với hai vạch đến tìm Soon Young. Lúc đầu cậu cứ nghĩ ả đến để lôi kéo Ji Hoon.

-"Cô về đi!! Tôi sẽ không tin Hoon anh ấy lại làm như vậy!"

-" Hoon? Đây không phải con của Hoon."

-" Haha, cô rãnh rỗi quá nhỉ? Chẳng lẽ muốn chúng tôi cưu mang cô với đứa trẻ không cha này à?"

-" Nó là con của cậu!"

-" Cái gì?"

Cậu cứng họng thật rồi. Cậu làm sao có thể? Thề rằng đó giờ cậu chỉ ngủ với một mình Hoon. Vậy đứa bé trong bụng đó có thật sự là của cậu không?

-" Cô...cô..nói dối!!"

-" Không!! Đây là sự thật. Lần trước ở khách sạn cậu nhớ chứ?"

Khách sạn?! Là lần mà cậu đi dự tiệc với Hoon. Do mê man không biết trời đất cứ thế cậu đi nhầm phòng, tới lúc sáng không thấy Hoon đâu. Chẳng lẽ...

-" Lúc đầu tôi bỏ thuốc vào rượu của Ji Hoon. Tôi nhớ rất rõ tôi đã nắm tay anh ấy đi vào phòng. Nhưng đến sáng thì...cậu tự hiểu đi!"

Cứ thế cô ả rời đi bỏ lại chiếc que thử thai trên bàn. Cậu sụp đổ thật rồi! Thật sự lúc đó cậu không nhớ gì cả!

(Soon, cái tên ngốc này! Mày có biết mày làm vậy Ji Hoon sẽ đau như thế nào không? )

Lúc Ji Hoon về đến nhà, cậu liền lao vào lòng anh nức nở kể lại tất cả mọi chuyện. Anh không tức giận, an ủi cậu một chút. Sau đó liền dẫn cậu qua nhà cô ả.

Anh đưa ra điều kiện rằng chỉ cần cô ả sinh đứa bé ra và có thể rời đi với số tiền mà cô ta mong muốn. Cậu không biết mình bị sao nữa. Cứ thế giật tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

-" Hoon à, em xin lỗi! Em nghĩ kĩ rồi, em và cô ấy sẽ kết hôn."

Không chỉ Ji Hoon mà cả cô ả trước câu nói của cậu. Cậu lẳng lặng nhìn xuống bụng của cô ả.

-" Hoonie, anh có thể không có em. Nhưng đứa bé không thể sinh ra mà không có cha được. Em xin lỗi."

-" Nhưng Soon..."

-" Anh đừng nói nữa! Đây là lỗi của em, tự em làm em sẽ tự chịu. Mình chia tay đi!"

-"..."

Anh không trả lời cậu cứ thế mà rời đi. Cậu đâu biết, khi cậu nói rằng đã có con với cô ả. Anh không đau anh có thể chấp nhận và cùng cậu nuôi nấng đứa trẻ mà.

Nhưng câu nói lúc nãy của cậu đã khiến anh đau lòng đến bật khóc. Cậu bảo rằng, anh có thể sống mà chẳng có cậu.

(Haha, cậu suy nghĩ sao mà đơn thuần thế? Tình cảm bao nhiêu năm vẫn chưa đủ để cậu tin vào tình yêu của anh sao?)

Đưa tay vào túi lấy ra tờ giấy xét nghiệm. Anh cười khổ rồi vò nát vứt vào thùng rác.

Hôn lễ cậu anh không đến.

Anh cũng chuyển nhà.

Anh mang tất cả mọi thứ rời khỏi cuộc sống của cậu.

Cậu nhớ anh nhưng chẳng thể gặp lại, cậu quên mất rằng sức khoẻ anh không tốt. Lúc anh rời đi cũng là lúc cơ thể anh đang dần dần suy nhược

Vài năm sau, lúc này con gái của cậu lớn rồi. Nó dễ thương vô cùng. Bỗng cậu nhớ đến anh, anh cũng đáng yêu như vậy.

Bỗng cậu muốn quay về một nơi, ở đó từng là nhà của cậu. Nhà bố Lee vẫn ở đó, cậu đến để hỏi về Hoon xem anh còn ổn không?

Nhưng sự thật khiến cậu đau lòng. Bố Lee bảo rằng, anh đã mất vào cái năm mà cậu kết hôn . Cái năm mà cậu bỏ anh lại một mình.

Đáng lẽ anh muốn sẽ có cậu bên cạnh để an tâm xạ trị. Nhưng ngay giai đoạn anh khó khăn nhất cậu lại bỏ anh. Anh đã rất vất vả với căn bệnh ung thư.

Bác sĩ bảo rằng nếu đồng ý xạ trị thì anh có thể sống thêm được vài năm nữa. Nhưng vì không còn cậu thì đối với anh chẳng khác nào sống không bằng chết.

Đến cuối cùng anh đã rời đi rồi. Đi đến cái nơi mà cậu mãi mãi không thể tìm thấy anh. Đi đến nơi mà khiến cả cuộc đời này cậu phải ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro