Gọi Ai Là Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

-" Không!! Soon à thật sự là ' TAO CŨNG THÍCH MÀY' "

( Thằng Hoon cũng thích mình sao? Không lẽ lời anh Han nói là thật?)

-" Mày nói thật à?"

-" Ừm, tao nói thật!"

-" Vậy là mày đồng ý rồi nha! Không được nuốt lời đó!"

-" Được! Nhìn tao giống kẻ hay nuốt lời lắm à?"

-" Mà khoan!!"

-" Sao đấy?"

-" Mày đã đồng ý làm người yêu tao vậy sau này khi không ở trường, mày phải gọi tao bằng anh."

-" Ủa?? Tại sao chứ?? Mắc gì mày được gọi là anh?"

-" Thì tao tỏ tình mày, vả lại tao cao hơn mày nhìn rất chi là trưởng thành nên mày phải gọi tao bằng anh!!"

-" Ể mày mắc cười nhở? Tao tuy nhỏ nhưng tao học giỏi , đánh đấm giỏi bảo vệ được cho mày thì mày phải gọi tao bằng anh."

-" Không nha!! Mày nhìn đi tao có chỗ nào gọi là thua mày à? Vả lại tao còn tự lập kím tiền trong khi đó mày đang sài tiền của cha mẹ mày đó."

-"..."

-" @&$8aby#^"

-" &@):/$-&-2"

"..."

-"  Bây giờ mày muốn sao mới chịu gọi anh hả?"

-" Không muốn mày làm gì cả!! Mày phải gọi tao là anh!!"

-" Tại sao???"

-" Tại vì tao chững chạc hơn!!!"

-" Không được !!! Tao mạnh mẽ hơn nên mày phải gọi tao là anh."

-" Nhưng mà mày nhỏ hơn gọi tao là anh hợp nhất rồi!!"

-" Ai nói vậy là hợp?"

"...."

Chỉ thấy vì việc ai xứng đáng được gọi anh mà cặp đôi mới chướm nở năm phút trước , nay cãi nhau muốn hết đêm khuya mới chịu đi ngủ. Cuối cùng lại chốt rằng gọi " mày , tao" cho dễ xưng hô.

(Rồi cãi nhao chi mà giờ xưng hô có khác gì đâu:)))

[...]

Sáng hôm sau.

Nay Ji Hoon qua đón Soon Young đi học, nên hai người vào lớp cùng một lúc. Soon Young khá quạu khi vừa bước chân vào lớp thì con ả Ji Ahn lại sáp sáp lại Ji Hoon, dù Ji Hoon đã cố tình tránh né mà nó cứ dính miết.

-" Ji Hoon à, hôm qua cậu bệnh nay đã khỏe hẳn chưa mà đi học rồi"

-" Ừm."

-" Cậu ăn sáng chưa, mình đi mua cho cậu nha!"

-" Ừm."

-" Cậu sao thế không ổn chỗ nào à? "

-" Ừm."

-"..."

Ji Ahn chỉ biết ngồi nhìn cậu mà chẳng dám nói gì hơn. Vì có hỏi câu gì Ji Hoon cũng chỉ  "Ừm"  cho qua.

Thật ra nếu là thường ngày thì cậu sẽ chẳng ngồi trong lớp như thế này đâu. Nhưng nay thằng Hoon, à không Hoonie nó cứ bị con bánh bèo kia dính lấy miết đáng ghét quá đi thôi. Cậu đã nói với Hoonie con nhỏ đó nó có hỏi cái gì thì không được trả lời trên một chữ nếu không sẽ biết tay cậu. Nhìn Hoonie trả lời thờ ơ nhỏ đó khiến nó câm nín mà đã cái nư. Nhưng cậu vẫn không yên tâm để hai người đó ở cạnh nhau. Thế là vào tiết chủ nhiệm.

-"  Thầy Kim!! Em có ý kiến."

-" Sao đấy lớp trưởng? Có việc em cứ nói!"

-" Thầy ơi, em muốn xin thầy cho em xuống ngồi cùng Ji Hoon, vì lớp trưởng và lớp phó ngồi cạnh nhau cho dễ quản lí lớp ạ."

-" Ừm cũng hợp lí, nhưng mà có Ji Ahn nữa thầy sợ bạn sẽ không đồng ý."

-" Thầy nghĩ nhiều rồi ạ!! Bạn Ji Ahn thân thiện dễ mến lắm sẽ không có chuyện đó đâu."

-" Được vậy quyết định thế đi. Ji Ahn em lên đây ngồi vào chỗ của Soon Young nhé!"

-" Em..em.."

(bonus thêm ánh mắt nhìn Ji Hoon)

-" Em không đồng ý sao?"

-" Không...không ạ!! "

Một người tiếc nuối nhìn Ji Hoon một người đắc ý vì đạt được mục đích. Ji Hoon thầm cười trong lòng.

( Em bé nhà tôi biết ghen rồi cơ đấy:33)

Chỉ thấy Soon Young gom đồ của mình hớn hở chạy xuống chỗ Ji Hoon. Còn nhỏ bánh bèo kia đang vác khuôn mặt ủ rủ đi lên bàn đầu.

-" Mày ranh ma thật!"

-" Tao mà!! Không làm thế cho nó dính mày tiếp à?"

-"  Mà thấy bị nó dính miết cũng thấy thích thích."

-" Hoon!! Mày dám?!"

Đánh thêm một cái coi như cảnh cáo nhẹ.

-" Aaa! Đau nghen, tao giỡn mà!!"

-" Giỡn kiểu mà ứ có vui!!"

-" Ok. Không vui thôi, xin lỗi!"

-" Ừm. Nay tao tốt tánh nên tha cho mày."

-" Mà nói thật mày đánh đau ghê."

Nhõng nhẽo với bé.

-" Kệ mày. Biết đau mới chừa!!"

Ai ngờ bé phũ quá:)))

[...]

Giờ ra chơi.

-" Này Hoonie ăn gì không ? Tao mua luôn."

-" Mày ăn gì tao ăn đấy!!"

-" Vậy ăn bánh mì nha, cái đó dễ ăn nhất rồi!"

-" Ok sao cũng được."

Soon Young vừa đi nhỏ Ji Ahn liền đi xuống.

-" Ji Hoon à, tớ có chỗ này chưa hiểu cậu giải thích hộ tớ với."

-" Tôi không nghe giảng! Cậu hỏi người khác đi!"

-" Cậu mệt hả? Hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha."

( Lắm chuyện thật ! Phiền phức chết được)

-" Không sao tôi ổn ,cậu về chỗ đi!"

-" Ji Hoon, mình..."

( Dai như đỉa cứ mãi không chịu đi)

-" Hoonie đã bảo cậu về chỗ rồi mà ,đứng đấy làm gì?"

Soon Young lên tiếng.

-" Lớp trưởng à, cậu có thể đổi lại chỗ không. Mình thật sự muốn ngồi kế Ji Hoon."

-" Không được lớp phó và lớp trưởng phải ngồi cạnh nhau."

-" Cậu biết tôi thích Ji Hoon mà!!"

-" Công tư phân minh việc tình cảm ra tình cảm việc học ra học."

( Vậy mà có người dùng quyền lực lớp trưởng đuổi trà xanh đi đó thôi:33)

-" Ò vậy thôi vậy!"

Ji Hoon không muốn tình cảnh này tiếp diễn.

-" Ji Ahn này!"

-" Hả tớ nghe đây!"

-"  Tôi đã có chủ rồi mong cậu đừng làm phiền tôi nữa."

-" Có chủ sao..? Cậu lừa mình không thể nào như thế được."

Nhỏ kiểu hoang mang khi nghe crush có bồ.

-" Sao lại không thể??"

-" Tớ..tớ..không tin đâu!!"

-" Vậy có cần đưa người ra cho cậu xem luôn không?"

( Soon à đừng lườm nữa , anh đang đuổi cô ta đi mà!)

Chủ của Ji Hoon lên tiếng.

-" Thôi đây là lớp học đấy!! Các cậu về hẳn bàn tiếp! Ji Ahn về chỗ đi!"

Soon Young lạnh lùng nói.

-" Tớ biết rồi...tớ xin lỗi! Nhưng Ji Hoon, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

-" Ừm chắc có  thể."

Ji Ahn buồn bã về chỗ ngồi.  Ji Hoon bên này bị nóc nhà đánh một cái đau điếng.

-" Aizz, bé à nhẹ tay với anh tý đi mà! Đau lắm đó."

-" Anh anh cái con khỉ!! Ai cho phép mày làm bạn với nó hả?"

-" Không lẽ bây giờ tao phải đóng vai ác à? Phải cho tao làm nhân vật lương thiện với chứ."

-" Được rồi!! Dọng bánh mì đi."

-" Ể? Sao cọc với anh vậy. Anh xin lỗi mà bé đừng giận."

-" Anh cái gì mà anh bằng tuổi mà anh với bé tao vả cho giờ."

-" Bé à , xin lỗi mà!!"

Tỏ vẻ đáng thương cho bé động lòng. Ai ngờ bé nhét nguyên ổ bánh mì vô miệng. Đau lòng x2.

Soon Young giận rồi, vô tiết học không thèm nhìn Ji Hoon lấy một cái. 

[...]

Tan học, có bóng người nhỏ nhỏ kè kè theo sau cái người tên Soon Young để nói xin lỗi.

-" Hoon mày về đi tao tự về!"

-" Ơ, còn giận à? Xin lỗi mà, sau này không vậy nữa."

-" Tao ứ thèm giận mày. Lo mà đi chơi với bạn mày đi, nhỏ Ji Ahn đó."

-" Tại tao sợ khó xử chứ bộ, mày hiểu cho tao đi mà!!"

-" Lần đầu cũng như lần cuối. Hứa đi."

-" Ok. Tao hứa mà, không có lần sau!"

-" Ok. Tha cho mày đó!!"

-" Không giận nữa nha."

-" Ừm ứ thèm giận mày."

-" Hihi, anh biết bé yêu anh nhất mà."

-" Anh anh bé bé cái gì mày nhỏ hơn tao đó."

-" Thì sao cơ? Tao muốn làm anh cơ!"

-" Hứ, không thèm cãi với mày."

Ji Hoon liền đưa mặt ra nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu với Soon Young.  Soon Young bất lực nhưng vẫn nhìn vì cưng quá mà.

-" Hoon , mai chủ nhật đúng không?"

-" Đúng rồi! Sao á?"

-" Vậy mai đi công viên với tao nha."

-" Ò cũng được. Mà mai mày không đi làm hả?"

-" Đúng rồi nhiều việc quá tao làm không xuể."

-" Ok. Vậy mai đi, chốt nha."

-" Ok, mai 8 giờ chốt!"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro