Tao Cũng Thích Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Soon Young à! Mày không nhớ tao sao? Tao đã báo với thầy Kim là tao bệnh mà. Không quan tâm tao thật à? Ít nhất thì phải nhắn tin hỏi thăm tao chứ. Aizz, tại mày mà tao muốn bệnh thật luôn rồi nè. Hay là lo đi chơi với đứa khác mà quên tao luôn rồi?)

Có người nào đó đang tự đọc thoại nội tâm ,vì hôm nay giả bệnh trốn hai nhân lực tỏ tình hôm trước mà phải ở nhà. Vậy mà cái người bỏ cậu hôm qua lại không chịu nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì hết..

Kwon Soon Young, tại sao tôi phải chờ đợi tin nhắn của cậu. Tại sao tôi lại tức điên lên khi không được cậu quan tâm. Tại sao tôi lại lo lắng khi không ở gần cậu. Tại sao tôi lại cho đi tất cả nhưng chỉ duy nhất cho mình cậu mà chẳng có ai khác. Tôi thật sự rất khó chịu đấy cậu có biết không hả ? Nhất là khi nghe tin cậu bỏ tôi để ở bên người khác.Vậy nên xin cậu đấy. Có thể nhắn tin cho tôi không?

Đi loanh quanh trong nhà từ sáng đến xế chiều mà vẫn không nhận được một tin nhắn từ Soon Young. Ji Hoon quyết định đi tắm rồi tính tiếp. Chỉ là sau khi từ phòng tắm đi ra, điện thoại bỗng vang lên ~ting~ thông báo tin nhắn mới.

Tôi tiến tới mở chiếc điện thoại lên xem. Cậu ấy nhắn cho tôi rồi. Người tôi nhớ đã nhắn cho tôi rồi.

" Hoon à! Cho tao xin lỗi nhé!"

Nhìn dòng tin tôi chợt nở nụ cười . Xem đi xóa lại cả chục lần tôi mới đưa ra câu trả lời phù hợp.

" Tao đâu có giận mày đâu. Sao phải xin lỗi?"

Tôi gửi là đầu dây bên kia trả lời liền.

" Vậy mày bệnh thật à? Hay là do trốn hai đứa kia?"

(Ủa sao nó biết??)

" Mày nghe ở đâu vậy? Sao mà mày biết?"

" Thì hai đứa nó tìm tới tao hỏi về mày. Nên tao cũng biết rồi!"

(Đúng là hai kẻ phiền phức)

" Đúng là lắm chuyện thật đấy! May mà ông đây thông minh trốn ở nhà đó."

" Mà Hoon tao có chuyện muốn nói. Mày bắt máy nha, quan trọng lắm đó."

( Quan trọng hả? )

" Ok. Mày bấm gọi điện đi tao nghe máy cho."

" Ok."

Màn hình điện thoại hiện lên " bạn có cuộc gọi từ Soon Young" tôi liền bấm nghe máy.

-" Alo!! Hoon à mày có nghe không?"

-" Alo! Tao nghe đây, có việc gì thế?"

-" À..ừm...umm.."

-" Sao thế? Có chuyện quan trọng mà sao mày cứ à à ừm umm là sao thế?"

-" Thì là...không biết sao nữa..hôm nay tao cứ sao ấy...!"

-" Sao là sao? Mày bị bệnh à, có mua thuốc chưa?"

( Tự nhiên lo ghê , không lẽ bệnh rồi à?)

-" Không phải bệnh! Tao..tao..trong giờ học. Tao chẳng biết sao nữa. Đầu óc tao cứ bị...nhớ đến mày!"

-" À ừ...Hả!!! Mày nói gì cơ? Nhớ tao..hả?!"

( Nó nhớ mình thật à? Sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?)

-" Ừm. Tao nói thật đó, tao chẳng thể tập trung nghe bài giảng của thầy Kang trong tiết toán, dù đó là môn tao rất thích."

( Nó mất tập trung vì nhớ mình sao?)

-" Nhưng..nhưng sao lại nhớ tao?"

-" Tao cũng không biết! Cảm giác thiếu mày tao cứ thấy lạc lõng làm sao ấy."

( Thấy được sự quan trọng của tao rồi à?)

-" Mày nói thật à? Tao tưởng mày ghét tao chứ?"

-" Tao không ghét mày. Lúc đầu là tao sợ mày thôi. Nhưng bây giờ...tao không muốn chúng ta làm bạn nữa!"

( Cái...cái..cái gì cơ?? Nói nhớ mình mà sao lại tính đoạn tuyệt quan hệ chứ. Không lẽ do mình giả bệnh không đi học à hay là do bị tụi thằng Jae Hyun hăm dọa gì rồi?)

-" Nhưng tại sao chứ tao nghĩ mới có một hôm mà mày đã muốn đoạn tuyệt rồi à?"

-" Không phải!! Thật ra tao muốn..bên cạnh mày nhưng..."

( Muốn bên mình mà đòi đoạn tuyệt với mình đây là có ý gì đây?)

-" Mày đừng có mà nhưng với chả nhị mày trả lời đi, tại sao??"

-" Tại...tại..."

-" Tại sao!!!"

-" Tại vì ' TAO THÍCH MÀY' "

Tôi ngây người trước câu trả lời của cậu ta.

( Thích thích mình sao? Mình có nghe nhầm không đây?)

-" Mày có nhầm không đấy?"

( Hỏi lại cho chắc kẻo nghe nhầm thì quê lắm)

-" Tao không nhầm !! Tao thật sự muốn chúng mình trở thành cái tình cảm hơn mức bạn bè ấy. Tao thật sự muốn mày làm người yêu tao."

-"..."

-" Mày không chấp nhận cũng không sao! Tao chỉ muốn nói hết ra những điều trong lòng thôi. Tự nhiên đang khi không cái có người đến tỏ tình tao hiểu cảm giác đó. Mày cần thời gian suy nghĩ hay là từ chối thẳng thừng thì cứ nói. Tao nghe mày."

-" Tao...tao.."

( Ủa tự nhiên sao cứng họng ngang vậy nè?)

-" Tao hiểu rồi! Mày từ chối cũng không sao. Nhưng mà vẫn có thể làm bạn được chứ?"

( Mày hiểu là hiểu gì chứ? Thật ra tao muốn nói...)

-" Không!! Soon à thật sự là ' TAO CŨNG THÍCH MÀY!' "

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro