Hơi Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon không chút hoảng loạn trả lời.

-" Đúng vậy!! Anh có ý kiến gì sao?"

-" Ha, ý kiến gì à..."

Chỉ thấy Jae Hyun đưa tay lên như định đánh Ji Hoon.

-" Tức nhiên là chúc mừng chú em rồi!!"

Cánh tay vừa hay choàng qua cổ Ji Hoon. Mặc cho Soon Young ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

-" Anh không phải đến gây sự à? Tôi tưởng anh tức giận nên mới đến tìm tôi!"

-" Nhóc cứ đùa! Anh có bảo là nếu không đồng ý cứ nói anh mà! Anh có ép nhóc đâu!"

-" Cũng đúng nhỉ!!"

-" Này không làm người yêu là làm bạn được chứ?"

-" Tức nhiên được, chỉ cần anh không gây sự với cậu ấy là được!!"

-" Được thôi anh em với nhau cả! Sau này chúng ta là anh em tốt chỉ cần nhóc khó khăn anh đây sẽ giúp!"

-" Ok. Anh cũng vậy khi nào cần cứ tìm tôi!"

Soon Young chỉ biết cười gượng nhìn hai người mới là anh em hai phút trước nói chuyện vui vẻ với nhau. Hơi ghen đấy, cái tay đặt trên vai hơi lâu rồi thì phải. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó.

-" Đại ca cho em hỏi chút được không ạ?"

-" Cứ gọi anh Jae Hyun được rồi! Chú em cứ hỏi."

-" Vâng, anh Jae Hyun này sao anh biết em và Ji Hoon đang quen nhau vậy?"

-" Thì có đứa kím anh rồi nói là Ji Hoon và Soon Young đang quen nhau. Nên anh hết cơ hội rồi."

-" Người đó tên gì vậy anh?"

-" Anh không biết, nhưng là con gái hình như học cùng lớp với hai nhóc đấy."

-" JI AHN?!!"

( Cả hai cùng đồng thanh hỏi vì hơi bất ngờ)

-"Đúng rồi hình như là tên của nhỏ đó!"

-" Vâng ạ!! Cảm ơn đại...anh Jae Hyun nha!"

( Lại là con trà xanh vô văn hóa đó nữa )

-" Không có gì!! Hai nhóc về đi trễ rồi đấy. Mai gặp lại!"

-" Được, bye."

-" Tạm biệt ạ!!!"

Trên đường về, cả hai người đang bàn luận về nhỏ trả xanh.

-" Đúng là hay thật đấy!! Thì ra dám theo dõi chúng ta à?"

-" Không phải đâu!! Là vô tình đấy"

-" Sao mày biết ?!"

-" Mày nhớ hôm tao với mày đi chơi không? Tao nghĩ chắc nó đã thấy hai mình nên ghen ăn tức ở kím chuyện với mày!"

-" Cũng đúng ha. Mà nhỏ đó dai như đỉa "

-" Mày nên cẩn thận nó, để tao xem nó lại muốn làm gì. Dám tìm Jae Hyun để gây sự với tao quả thật không tầm thường."

-" Tao biết rồi, mà nó mê mày mới vậy đó!"

-" Ể mắc cười nhở? Tại tao có sức hút chứ tao có muốn vậy đâu!!"

-" Thì mày bớt tài ,bớt lạnh lùng ,dễ thương lại là được mà cứ phô trương ra!"

-" Có không khoe chả lẽ đem giấu?"

-" Thì ai biết được mày!!"

-"..."

Nhà này vui nhỉ lúc nào cũng có thể cãi nhau:))))

Trà xanh chờ đó, sẽ không ai cướp được Ji Hoon từ tay Soon Young đâu nhá. Ji Hoon nhà này thích ăn cơm thơm thơm trắng trắng chứ không phải loại trà xanh đắng nghéc như matcha mày nghe chưa. Biết lượng sức mình mà rút lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro