Buổi Ăn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon hẹn Soon Young 7 giờ đi ăn tối còn có cả Won Woo với em người yêu Kim Min Gyu.

-" Alo!! Hoon mày đến trước đi nhá lát tao rước thằng Gyu rồi tụi tao đến sau."

-" Ok ! Hai mày lẹ lẹ dùm tao con trai mà cứ ngỡ con gái ấy lâu lắc dễ sợ!"

(Hề hề tui hong nói là hôm bữa có người dành cả đêm lựa quần áo đâu)

-" Ok tao biết rồi! Mày cứ lảm nhảm như mấy bà thím mãi!"

-" Tao không phải mấy bà thím ok. Bye à tao đi đón Soon Young."

-" Okok. Bye."

Vừa tắt điện thoại xong Ji Hoon liền lấy xe đi đón bé người yêu. Đứng trước cửa nhà đợi tầm 5 phút là Soon Young xuống ngay.

( Quả nhiên bé nhà mình không lề mề như bọn kia)

-" Tao xong rồi ! Đi thôi!"

-" Ok. Mà hôm nay có bạn tao nữa nha."

-" Cái gì?? Sao giờ này mày mới nói tao mặc như này kì lắm mau quay xe lạy tao về thay đồ!"

-" Ngốc ạ bạn bình thường thôi làm gì mà hoảng lên thế? Mày đã đẹp lắm rồi!"

-" Nhưng mà..."

-" Không nhưng nhị gì nữa! Trong mắt tao mày là đẹp nhất rồi, đi ăn thôi tao đói lắm rồi này!"

-" Ò. Thôi vậy!"

( Ji Hoon à trong mắt mày tao xinh đẹp đến vậy à)

Soon Young cứ ngỡ những người giàu chỉ đến mấy chỗ cao cấp và sang trọng nên cảm thấy mình ăn mặc thế này thật không phù hợp cho lắm.

Nhưng cho đến khi đến một quán ăn ven đường thì cậu khá bất ngờ.

( Không ngờ người như Hoon lại chẳng chê bai mấy chỗ như này, mình quả là chọn đúng người mà)

-" Hoon này, mình ăn ở đây sao?"

-" Đúng rồi!! Chỗ này bán thịt nướng ngon lắm đó!"

Ji Hoon nắm tay Soon Young cùng đi vào quán. Có lẽ do Ji Hoon là khách quen nên ông chủ tiếp đón rất nồng nhiệt.

-" Ji Hoon lâu rồi không gặp! Chú còn tưởng mày quên quán chú luôn rồi chứ!"

-" Dạ, cháu nào dám! Do mấy nay bận ôn thi tới nơi nên không có thời gian thôi chứ sao mà cháu dám quên!"

-" Haha nhóc con dạo này lớn rồi nói chuyện chững chạc ghê!"

-" Vâng có đâu cháu vẫn thế!"

-" Mà Hoon dẫn ai theo thế nhóc? Lính mới à chưa thấy bao giờ!"

-" Ể sai rồi lính đâu, người yêu cháu đấy!!"

-" Ô thằng này ngon biết yêu rồi cơ à? Mà kèo trên hay dưới ?"

-" Chú đoán xem?!"

-" Nhìn nhỏ nhỏ như mày dưới chắc rồi."

-" Hahaa sai bét rồi nhá! Cháu chốt kèo trên cơ!"

-" Thật à? Khá đó quả không phụ lòng chú mày! Haha thôi nay đoán thua cho hai bây ăn free đó!"

-" Ủa hai đứa cháu thôi à? Còn phần thằng Won Woo với Min Gyu thì sao chú?"

-" Thôi thôi được rồi free hết! Còn nhỏ mà hay chấp nhất mấy này quá. Thôi ra kia ngồi đi để nhóc đó đợi."

-" Vâng vâng, khi nào rảnh chú cháu mình nói chuyện sau."

-" Được được!"

Soon Young vào bàn ngồi nhìn thấy Ji Hoon tiến tới chỗ chủ quán nói chuyện rất vui vẻ mặc cho cậu chả hiểu cái mô tê gì, chỉ thấy hai người nói chuyện được một lúc thì ông chủ nhìn về phía cậu cười thân thiện cậu cũng đáp lại. Sau đó Ji Hoon cũng đi lại ngồi cạnh chỗ cậu.

-" Soon mày có lạnh không? Nếu có thì vào trong ngồi đi ."

-" Tao không có, nếu lạnh thì có áo khoác ở trên xe mà tý đi lấy."

-" Ừm khi nào lạnh nói tao, tao đi lấy cho!"

-" Ok. Mà Hoon mày quen với ông chủ ở đây hả?"

-" Đúng rồi, quen hồi 6 năm trước đến giờ. Mày nhìn quán quèn quèn vậy thôi chứ cũng hơn 20 năm rồi chứ đùa."

-" Ồ cũng lâu ha. Mà sao tao thấy quán hơi vắng nhỉ?"

-" À , do ở đây nằm trong hẻm ít người qua lại đa số là khách quen tới lui nhiều thôi nên thấy vắng là phải."

-" Ờ. Mà sao mày biết được quán này hay vậy?"

-" Thì hồi đó tao với tụi thằng Won Woo dí tụi trường bên chạy vô khu này đánh nhau ì đùng bị cảnh sát đuổi chạy trốn vô quán này cái tới giờ luôn."

-"  Haha nhảm thật! Hoon mày có chút éc đánh nhau mày không sợ à?"

-" Sao phải sợ? Tao có gì thua tụi nó đâu, dù thế nào cũng chả đánh lại tao!"

-" Cũng phải !!"

-" Mà thôi. Tụi Won Woo tới rồi kìa đừng nói chuyện này nữa!"

Ji Hoon vẫy về phía hai người vừa bước xuống chiếc mô tô phân khối lớn. Một người tầm mét tám, người tầm mét chín khiến cho Soon Young không khỏi cảm thán.

(Sao thằng Hoon nó có tí nị mà chơi chung toàn mấy người cao cao không vậy cà?)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro