Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đó đi lại chỗ bàn của Ji Hoon. Nhìn kĩ thì có cái anh đeo kính hôm trước Soon Young gặp ở quán bar.

-" Ồ hôm nay bé Hoon nhà ta dẫn bồ ra mắt anh em đấy à, cứ tưởng giấu bọn này mãi chứ?"

-" Mày cứ giỡn, ngồi đi. Vả lại ông đây cũng chả muốn giấu tại quên mất nói với mày thôi!"

-" Okok, tao cãi cũng không lại mày."

-" Ừm biết điều thì tốt!"

Bỗng Won Woo nhìn sang phía Soon Young cảm giác rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu thì phải.

-" Cậu là Soon Young à?"

Soon Young nghe tiếng gọi tên mình liền chào hỏi lịch sự đáp lại.

-" Vâng em chào anh ạ, em là Soon Young!"

-" Đã bảo mày rồi nó là bạn tao không phải anh!"

Won Woo phì cười vì đến giờ mới biết Soon Young luôn cứ ngỡ cậu là anh trai của thằng Hoon.

-" À xin lỗi tao quên mất !!"

( nhìn hai người giống anh em thật chứ bộ)

-" À không sao hiểu lầm thôi! Ai lần đầu gặp bọn tôi mà chả thế, thằng Hoon nhìn vậy thôi chứ tôi bảo tôi chú nó cũng có người tin đó."

-" Bớt đùa đi, tao không phải em hay cháu gì của mày!"

-" Hahaa tại người ngoài cả ,tao chả làm gì."

-" Ừm tha cho mày! Mà thằng Gyu sao mới vào ngồi  mà im ru vậy?"

( Nãy giờ mới để ý thằng Gyu đó giờ nó nhoi nhoi chứ có như vậy đâu!)

-" Haizz anh đừng nhắc em nữa đang chán gần chết đây này!"

-" Ể hay thế nhờ! Lâu lâu gặp anh mày cái chán vậy ?"

-" Thôi mày tha nó đi, mới bị Chủ tịch Kim khóa thẻ vì ăn chơi không lo học hành gì kia kìa!"

-" Haha đáng đời lắm!! Cho chừa cái tội làm đại ca học đường ."

-" Em cũng có muốn vậy đâu! Chữ nó toàn ở đâu chứ chả vào đầu nỗi!"

-" Thế anh mày giúp mày tìm gia sư vừa thân thiện vừa dễ thương có được không?"

-" Gia sư???"

( Thằng Hoon mà cũng quen gia sư à? Lần đầu nghe đó.)

-" Được được đại ca Hoon!! Miễn là không phải con gái là được tất! Hehee"

-" KIM! MIN! GYU!!!"

( Thằng này nay gan nhể?)

-" Bé à đừng dỗi em đùa tý thôi!"

( Úi quên bé Woo nhà mình nữa)

-" Thôi nào! Woo mày yên tâm gia sư tao giới thiệu không cần phải lo!"

Ji Hoon hướng mắt về phía Soon Young, Won Woo liền hiểu ý liền gật gật đầu. Còn Soon Young lúc này vẫn chưa hòa nhập được vào cuộc trò chuyện bỗng bị ba con người kia nhìn chằm chằm.

-" Aaa! Các cậu tôi giúp được gì sao?"

( Sao vậy sao lại nhìn tôi?)

-" Đúng!! Mày giúp được!"

Sau đó, Ji Hoon liền hướng mắt về phía Min Gyu.

-" Cái thằng này! Còn không mau chào hỏi gia sư Kwon!"

-" À à! Gia sư Kwon xin được chỉ giáo nhiều ạ!"

-" Hoon à, thật ra gia sư hơi.."

-" Mày lo gì? Mà nói cho tụi mày biết nha Soon Young nhà tao đứng nhất lớp, đứng thứ ba trường. Vừa giỏi vừa ngoan lại biết tự kiếm thu nhập lo cho gia đình phải nói là vô cùng hoàn hảo."

( Còn gì không nhỉ... Mà thôi bé nhà mình còn nhiều lắm kể cũng chẳng hết)

Cả hai người kia đều "Ồ" lên một tiếng ,khiến Soon Young ngại đỏ hết cả mặt.

-" Hoon nó nói quá đấy các cậu đừng nghĩ nhiều nha!"

( Hoon nay nó ăn gì mà nói quá trời vậy nè!)

-" Không ngờ gia sư của em tài vậy đó!"

-" Cũng không thua kém gì bọn này ! Đáng để tự hào!"

-" Tức nhiên rồi Soon nhà tao mà!!"

-" Không dám, không dám!"

Bỗng Won Woo nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

-" Mà Soon tôi nhìn cậu quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải!"

-" À chúng ta đã gặp nhau trong bar đấy!"

-" Ông anh mà cũng đi bar, đùa hả?"

( Nhìn ngoan vậy không lẽ bad ngầm ta?)

-" À không! Tôi làm phục vụ đấy!"

-" À thì ra là trong bar, bởi sao mà tôi cứ thấy cậu quen quen."

( Thì ra là cậu phục vụ bị quấy rối)

-" Mà tôi nói cậu biết, thằng Hoon nó con nít lắm nhưng được cái học giỏi thôi. Khi nào mà nó láo láo cứ nói với tôi tôi xử thay cậu!"

-" Haha được khi nào cần tôi sẽ nhờ cậu!"

-" Xía ở đó mà đòi xử tao, mày đánh lại tao bao giờ chưa?"

-" Tao có đồng đội mà, hai đánh một không chột cũng què!"

-" Ủa bé rồi em đâu sao có hai vậy?"

-" Chú mày... thôi bỏ đi!"

-" Hơ, bé hết thương em rồi!"

-" Suốt ngày cứ nhõng nhẽo mãi! Haha thôi thương thương!"

-" Thôi tao chấp hết, chẳng nhằm nhò gì!"

-" Okok."

-"..."

Cả bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện bầu không khí ngượng ngùng cũng dần biến mất. Min Gyu vẫn không quên vị gia sư của mình .

-" Anh Kwon này, mai anh đến dạy em luôn được không?"

-" À, chắc là được!"

-" Haha. Vậy may quá rồi chẳng còn phải nghe lảm nhảm từ chủ tịch Kim nữa rồi."

-" Vui mừng sớm làm gì chả phải thẻ vẫn bị khóa sao?"

-" Đã là gì với em, dù sao cũng chả đói!"

-" Đúng rồi Woo nó bao nuôi mày!"

-" Ể tao nói khi nào ?"

-" Không lẽ mày bỏ nó vậy không xót hả?"

-" Xót làm gì tự làm tự chịu."

-" Hic bé hết thương em rồi!"

-" Nói sai à?"

-" Không không!"

-" Mệt hai bây quá. Ăn đi còn về!"

Sau đó Ji Hoon liền gắp đồ ăn vào bát của Soon Young. Mặc cho hai người kia ngồi nhìn nhau cười bất lực.

( Nói mình nó làm vậy là khác chưa?)

-" Soon này mai 6 giờ tao qua đón mày nhá!"

-" Hả??"

-" Tao biết nhà thằng Gyu mai tao chở mày đi!"

-" Nhưng như vậy có phiền mày không?"

-" Ngốc ạ! Tao siêu rảnh luôn đấy, chốt vậy nghen!"

-" Ừm ok."

Hai người kia ngồi nhìn còn mệt hơn. Nhìn mà mắc cười mình làm với bồ mình thì không sao hễ tới người ta là lại thái độ.

-" Bởi ta nói tình đầu nó khác hẳn, biết nào được vậy ha?"

-" Xía làm như mày không có à?"

-" Có nhưng không bằng!"

-" Sao mà không bằng?"

-" Tao đếch phải tình đầu của nó!"

-" Haha cái này chịu rồi!"

-" Bé à mấy đó không quan trọng đâu, em yêu bé thật lòng mới quan trọng."

-" Haha được rồi!"

- " Ủa mà Ji Hoon chưa yêu ai bao giờ hả?"

( Nó trông vậy mà chưa yêu ai thật à?)

-" Đúng! Soon tôi bảo cậu này nó đó giờ chả yêu ai nếu như không đánh đấm với ăn chơi thì như tên mọt sách là một tấm chiếu mới đó."

-" Haha không ngờ đó!"

(Có phải may mắn không nhỉ? Mình vậy mà lại là người đầu tiên nó yêu? Bất ngờ ghê)

-" Thôi thôi bớt bàn chuyện tao đi! "

-" Haha okok bỏ qua đi!"

-"..."

[...]

Ăn xong cả bốn người ai về nhà nấy. Ji Hoon định xin ở lại ngủ với lí do không dám về nhà nhưng lại bị bé đá đít không cho ở lại.

-"Bé à, em nỡ nhìn anh về một mình sao hả?"

-" Mày mà biết sợ gì? Ma nó còn sợ mày đấy! Thôi về lẹ giùm tao!!!"

-" Thôi mà bé Soon cho anh ở lại đi mà!"

-" Tao lạy mày đó gặp nhau vậy được rồi! Về đi mai gặp lại!"

-" Ok bye bé, nhưng cho hun miếng mới về được!"

-" Mày học thói nhõng nhẽo ở đây nữa vậy?"

-" Thằng Gyu đó! Không những vậy anh còn biết ăn vạ đó bé không hun anh ở đây luôn!"

-" Ơ hay cái thằng này!"

-" Sao? Giờ bé chịu không?"

-" Okok một cái thôi!"

-" Hehe để nghĩ đã!"

-" Đòi hỏi thì khỏi!"

-" Thôi thôi một cái thì một cái!"

-" Ừm."

Thế là Soon Young cuối người hôn lên má Ji Hoon một cái. Ji Hoon cười "hì hì" rồi mới chịu về.

Tôi tưởng chỉ cậu là tình đầu của tôi nhưng đâu ngờ tôi là người đầu tiên cậu yêu. Đây chắc là định mệnh nhỉ? Chúng ta sinh ra đáng lẽ đã định sẵn sẽ bên nhau mà.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro