Gia Sư Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hẹn. Hôm nay Soon Young được Ji Hoon chở qua nhà Min Gyu dạy kèm. Ji Hoon dừng xe trước ngôi nhà sang trọng.

Ngồi trong xe, lúc đầu thằng Hoon nó bảo rằng sẽ đi cùng cậu vào trong nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại từ ai đó thì nó không thể đi cùng.

-" Soon, tao có việc tý! Mày tự vô đi thằng Gyu sẽ ra đón mày."

-" Ừm, tao biết rồi!"

-" Đừng lo, đến giờ tao đến đón mày về!"

-" Ok . Đi cẩn thận nha!"

-" Ok. Tao biết rồi."

Soon Young xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Ji Hoon. Vừa lúc này Min Gyu cũng vừa đi xuống.

-" Gia sư Kwon, anh đến rồi à vào nhà đi !"

-" À được được!"

Bước vào nhà, thì chủ tịch Kim đang ngồi trên Sofa làm việc vặt vãnh gì đó. Soon Young lễ phép chào.

-" Chào chú Kim, cháu là gia sư của Min Gyu."

Cứ tưởng ông Kim sẽ chẳng thèm nhìn cậu nhưng ai ngờ đâu được. Ông ấy gấp máy tính lại xoay qua nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng đón tiếp.

-" Chào cháu chào cháu, mau ngồi xuống đi. Thằng Gyu, mau lấy nước cho anh."

-" Vâng vâng con đi liền!"

Soon Young khá ngại ngùng khi ông Kim khá chào đón cậu.

-" Vâng ạ cháu cảm ơn."

-" Cháu năm nay nhiêu tuổi rồi?"

-" Dạ, cháu 17 thưa chú."

-" Trời!! Lớn hơn thằng Gyu một tuổi thôi đấy mà tài quá."

-" Cháu có tài gì đâu ạ!"

-" Đừng có khiêm tốn. Chú nghe Ji Hoon kể rồi!"

-" Hả? Thằng Hoon á?"

-" Đúng rồi!! Người nó chọn chú hơi bị tin tưởng. Kể ra nó học siêu giỏi mà chẳng chịu kèm cho thằng Gyu nhà chú!"

-" Haha. Bố biết tại sao không? Vì ông ý sợ dạy con xong đấm con chết!"

-" Thằng Hoon tính nó nóng , nên mới không dám kèm thôi ạ!"

-" Cũng đúng. Tại thằng Gyu nhà chú nó chả chịu học hành gì cả!"

-" Vâng. Nhưng chắc vì kiến thức mới khó đấy ạ, vả lại đâu phải ai sinh ra cũng giống ai."

-" Ừm. Cháu nói phải."

-" Bố, vậy tụi con lên phòng học trước nha."

-" Ừ hai đứa đi đi."

-" Vâng , cháu xin phép."

Soon Young theo Min Gyu lên phòng.

-" Ủa anh Soon Young này! Ông Ji Hoon đâu?"

-" Anh cũng không biết. Hôm nay nó có việc gì đó thì phải."

-" Haizz cái ông đó sớm nắng chiều mưa không biết đâu mà lường. Thế mà hôm qua mạnh miệng ghê.""

-" Lúc đầu nó cũng muốn đi cùng lắm! Khăng khăng chở anh đi mới chịu. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại thì đổi ý."

-" Điện thoại hả?"

( Vì một cuốc điện thoại mà chạy đi! Chắc không phải chuyện tốt lành gì đâu.)

-" Min Gyu!"

-" Min Gyu..."

-" À em đây! Thôi vào học thôi nếu không chủ tịch Kim băm em ra mất!"

-" Được! Mà khi nãy anh nói là Hoon nghe điện thoại xong rời đi, sao cậu thẫn thờ vậy?"

-" À suy nghĩ ba cái vặt vãnh ấy mà! Kệ em đi học thôi!"

( Tốt nhất là không để ông Soon Young biết, kẻo ông ý lại lo)

-" Vậy cậu mở sách ra đi!"

-" Vâng thưa gia sư Kwon."

-"..."

Đã 2 tiếng trôi qua, Soon Young chưa bao giờ cảm thấy làm gia sư mà khó thế này. Quả thật...

Thằng Gyu nó tệ quá!!!

Ngay cả những kiến thức cơ bản nhất nó cũng chẳng nhớ thì làm sao mà dạy đây.

-"Cậu còn nhớ cách giải bất phương trình không?"

Min Gyu ngồi ngoan ngoãn, lắc đầu. Soon Young cũng bó tay.

-" Vậy cậu lập phương trình đi!"

-" Là sao ạ?"

-" Là ' Ax+By+C= O ' ấy chú nhớ không?

-" Ủa có cái này luôn hả? Sao em chưa nghe qua bao giờ vậy ta?"

-"..."

Soon Young cạn lời với thằng nhóc này luôn. Thấy toán khó quá cậu nghĩ nó giỏi môn khác. Thế là bay qua văn.

-" Đây anh cho cậu cái đề! Cậu viết tầm 15 phút rồi đưa cho anh!"

-" Vâng!"

Thế là thấy nhóc nó cũng cặm cụi viết quá trời. Cậu nghĩ chắc cũng ok. Nhưng 15 phút sau cậu lại chẳng nói nên lời.

Đề:
Hãy viết một đoạn văn kể về một người mà bạn vô cùng ngưỡng mộ.

Bài làm của Min Gyu:

Thần tượng : Lee Ji Hoon.

Hình dáng : lùn , trắng, mắt một mí nhìn như con nít.

Tài năng : đánh nhau rất cừ, nhà giàu học giỏi chỉ mỗi tội rất hay cọc và ít nói.

Lí do ngưỡng mộ : Vì ổng rất ngầu, đi đánh nhau mà có ông ý là auto win, ông ý tuy nhỏ nhỏ chứ có thể một mình cân cả chục thằng. Vả lại cũng nhờ ổng tôi mới tán đổ anh Won Woo, vì thế ổng như cứu tinh của cuộc đời tôi.

Mục đích : Để có thể làm trùm trường siêu ngầu giống Lee Ji Hoon.

Người viết : Kim Min Gyu

-"..."

Soon Young đọc bài văn như sơ yếu lí lịch của Min Gyu mà không nói nên lời. 15 phút ,viết được bấy nhiêu câu chắc tầm 5 phút còn 10 phút còn lại nhóc nó ngồi phác thảo hình Won Woo lên trang giấy kèm với dòng chữ : Yêu anh Won Woo nhất trên đời.

-" Min Gyu, cậu đang viết văn hả?"

-" Vâng! Hay lắm đúng không? Hehee."

-"..."

Haizz văn cũng đi toang, Soon Young liền nghĩ nó dở  văn vì có thể là không có ý tưởng viết. Vả lại giao tiếp với mọi người giỏi thế chắc ngoại ngữ cũng không tệ đâu ha.

-" Bây giờ em đặt câu đi"

-" I...I..want go..go to home !"

-" Ok vậy dịch nghĩa xem."

-" Tôi muốn đi về nhà!"

-" Yes! So good. Tốt lắm vậy đặt câu giới thiệu về một thứ gì đó đi."

( Quả không phụ sự kì vọng của mình)

-" Hì hì..."

-" Sao đấy?"

-" Gia Sư Kwon xin lỗi anh! Anh Won Woo chỉ dạy em đúng một câu đó thôi!"

-"..."

Cạn ngôn lần thứ N. Bấm F để giải cứu Soon Young.
Toán thì không biết phương trình là gì. Văn thì viết như sơ yếu lí lịch. Anh lại biết duy nhất một câu do bồ dạy.

Soon Young vẫn không từ bỏ. Cậu cố hỏi về mấy môn khác : lí , địa, sử, sinh, hóa. Y chang mấy môn kia, quả thật dạy kèm Kim Min Gyu rất bất lực.

-" Min Gyu này, cậu giỏi nhất môn gì?"

-" Em hả? Đa số toàn mấy môn vận động tay chân như bóng chuyền, bóng rổ á."

-" Còn mấy môn vận động đầu óc thì sao."

-" Anh cũng thấy rồi đó!"

-"..."

Bất lực thật sự, thế là Soon Young bắt đầu dạy những thức cơ bản cho Min Gyu. Lúc đầu nhìn nó nản lắm nhưng nhờ một câu nói của cậu mà giúp nó phấn chấn hẳn ra.

-" Nếu mà cậu không chịu học cho đàng hoàng thì sau này chẳng thể cưới được Won Woo đâu."

-" Ơ, tại sao chứ?"

-" Cậu nhìn xem, Won Woo con nhà gia giáo. Tuy cả hai nhà môn đăng hộ đối thật nhưng cậu cứ học thế này thì làm sao xứng với Won Woo đây."

-" Ai bảo không xứng chứ? Anh ấy đâu có chê em."

-" Nhưng bố của cậu ấy chê!"

-" Ưm ....anh Soon Young chỉ bảo thêm! Em muốn bác Jeon công nhận em."

-" Được! Vậy cậu phải cố gắng nhiều."

-" Vâng thưa gia sư Kwon!"

Thế là chỉ cần một chiêu đánh vào tâm lí của Soon Young đã khiến cậu nhóc Min Gyu nghiêm túc học. Hôm trước đi ăn cùng hai người họ cậu cũng từng nghe Ji Hoon nhắc đến rằng bố của Won Woo rất khó nên hôm nay đem vào làm động lực cho nó luôn.

Nhưng nói đến môn đăng hộ đối cậu chợt nghĩ đến cậu và Ji Hoon. Cậu với nó thật sự cách nhau quá xa về gia cảnh. Nếu cha mẹ nó biết cậu quen nó vậy có ngăn cản không? Nó có bỏ cậu không?

Đang ngồi suy tư bỗng tiếng của chủ tịch Kim vang lên.

-" Hai đứa học chắc cũng mệt rồi! Xuống ăn cơm đi. À Soon Young nhất định phải xuống đó, không là sẽ không cho cháu về."

-" Nhưng chú à! Thật sự..."

-" Không có gì phải ngại! Dạy thằng con chú cháu vất vả rồi. Mau xuống ăn đi kẻo nguội mất ngon."

-" Vâng bọn con xuống liền bố xuống trước đi ạ!"

-" Ừm bố xuống trước."

Soon Young khá ngại vì sợ làm phiền đến gia đình của Min Gyu. Nhưng hai cha con nhà này nhiệt tình quá khiến cậu không xuống cũng không được.

-" Này ăn nhiều vào đừng có ngại!"

-" Vâng ạ, cháu cảm ơn."

-" Bố sao không gắp cho con?"

-" Mày có tay chân tự gắp đi!"

-" Ơ con mới là con bố mà!"

-" Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo nữa? Ăn đi!"

-" Hic..tủi thân ghê!"

Thấy Min Gyu nhõng nhẽo nhưng ông bố quá phũ. Soon Young liền gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén cậu. Thế là lại vui trở lại. Giống trẻ con quá đi, cũng giống thằng Hoon quá.

-" À Soon Young bố mẹ cháu làm nghề gì?"

-" Cháu..."

-" Sao đấy có gì khó nói à?"

-" Dạ bố cháu mất mười năm trước! Còn mẹ...đã bỏ đi từ lúc sinh cháu ra!"

-"..."

Cả bàn ăn rơi vào trầm lặng. Cả hai cha con nhà họ Kim nhìn Soon Young với ánh mắt đau lòng.

( Đứa trẻ này đúng là quá bất hạnh.)

Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Nhìn Soon Young chẳng có tí cảm xúc nào gọi là buồn bã, có lẽ cậu đã quen rồi.

Cậu cùng Min Gyu lên phòng nhưng hình như cậu nhóc chẳng còn hứng học nữa thay vào đó là có chút áy náy.

-" Anh Soon Young em xin lỗi nhé! Bố em thật sự không cố ý đâu!"

-" Anh chẳng sao cả, mấy thứ này anh quen rồi."

-" Vâng, hay là sau này anh qua nhà em sống cùng đi!"

-" Ngốc quá! Anh còn bà nữa sao có thể chuyển đến! Won Woo mà biết là anh khó sống đấy!"

( Thằng Hoon nó cũng từng nói câu này!)

-" Bây giờ em mới biết, mình thật sự may mắn hơn rất nhiều người!"

-" Đúng vậy, nên trân trọng đi nhá!"

Thế là hai anh em lại cười nói bình thường. Ngồi dạy học nhưng lại cứ nhớ Ji Hoon mãi, chỉ mong cho thời gian trôi nhanh để gặp Ji Hoon xác định nó vẫn an toàn.

-" Min Gyu này, cậu có biết bố mẹ của thằng Hoon không?"

-" Bố mẹ ông Hoon ấy à! Em chỉ biết bố thôi còn mẹ thì anh hỏi anh Won Woo nhà em ấy."

-" Thế bố của nó có khó không?"

-" Em không biết mấy lần có qua nhà thấy bác trai cũng thân thiện lắm, tuy là chủ tịch được mệnh danh là lạnh lùng khó gần nhưng lại cưng chiều ông Hoon cực."

-" Nghe nói thế chắc cũng khó lắm nhỉ?"

-" Chắc vậy á! Mà nói thật mẹ ổng khó gặp lắm nhưng nghe bảo là khó cực, ông Hoon sợ nhất luôn đấy!"

-" À thì ra là sợ mẹ!"

-" Vâng."

-" Ok bỏ qua đi. Chúng ta học tiếp."

[...]

Đồng hồ đã điểm rồi, 11 giờ 30 phút. Soon Young chào tạm biệt cha con nhà họ Kim, chạy ra cổng mong chờ ai đó sẽ đón cậu.

Cậu bước ra cổng, quả nhiên đã có một chiếc xe đậu sẵn cậu chạy ra nhưng...

-" Won Woo?!!"

Không phải Ji Hoon mà là Won Woo. Không phải chiếc BMW màu đen mà là chiếc mô tô phân khối lớn.

(Ji Hoon nó đâu rồi?)

-" Soon Young, lên xe đi. Trời sắp mưa rồi, tôi đưa cậu về."

-" Won Woo à, Ji Hoon.."

-" À...Ưm thằng Hoon nó bảo chưa thể về kịp. Nhờ tôi đến đón cậu!"

-" À"

Soon Young lên xe Won Woo ngồi nhưng thật sự trong lòng có một dự cảm không lành.

(Có thật là thằng Hoon nó bận không? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?)

Suốt đoạn đường cả hai đều im lặng. Vì trong tâm trí đều đang lo lắng cho một người. Đến trước nhà Soon Young.

-" Won Woo, cậu có chắc rằng thằng Hoon nó không sao không?"

Won Woo miễn cưỡng gật đầu, vì cậu đã hứa với thằng Hoon là sẽ không nói.

-" Soon Young cậu đừng lo, khi nào nó về tôi sẽ nhắc nó nhắn tin cho cậu. Tôi đi trước đây! Tạm biệt."

-" Được, cậu đi cẩn thận!"

Won Woo lên xe phóng hết sức có thể, lúc này là nửa đêm nên cũng không nhiều xe. Cậu lao nhanh đến bệnh viện.

( Hoon à! Mày nhất định không được xảy ra chuyện nếu không tao sẽ ân hận suốt cuộc đời!)

Đến bệnh viện, cậu chạy ngay vào phòng của thằng Hoon. Trong lòng lo lắng cho Ji Hoon. Chỉ là sự lo lắng của cậu quá dư thừa.

Bước vào thì thấy thằng Hoon đang ngồi trên chiếc giường bệnh mỉm cười như biết chắc cậu sẽ đến. Khuôn mặt trắng nõn nay bị sưng và trầy xướt. Tay và chân đều bị thương nhẹ nên chỉ quấn băng cầm máu.

-" Tới hơi trễ đó! Soon Young về nhà an toàn không?"

-" Vâng thưa đại ca Hoon của tôi, bé yêu của ngài đã về nhà an toàn. Haizz mày lo cho mày trước kìa, lần nào cũng đi một mình muốn tìm đường chết à?"

-" Mày nói vậy có ý gì? Mày nên lo cho tụi kia trước thì hơn."

-" Haizz chịu rồi, chả làm lại mày! Mà nhớ nhắn cho thằng Soon Young biết mày an toàn rồi nha!"

-" Ừm tao nhắn rồi!"

[...]

Soon Young đang chuẩn bị ngủ thì nhận được dòng tin nhắn từ Ji Hoon:

" Bé ơi, anh về rồi! Ngủ ngon nhé!"

(Haizz cuối cùng cũng về, làm lo muốn chết. )

Chưa bao giờ nhận được tin nhắn của thằng Hoon mà cậu vui như thế này.

-" Ok ngủ đi. Bye."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro