Hwang Min Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ji Hoon hớn hở đi chở bé Soon Young đến nhà thằng Gyu dạy kèm. Trước khi đi anh đã răn đe nó trước rồi nếu mà dám ăn hiếp Soon Young thì toi đời với anh. Thế là nó cũng vâng vâng dạ dạ.

Anh chở Soon Young đến trước cửa nhà định vào cùng cậu thế nhưng....

-" Alo, Ji Hoon nghe rõ đây! Nhà máy cũ bọn tao đợi mày!"

*tút* tiếng tắt máy từ đầu dây bên kia.

Hwang Min Hyuk, nó về rồi!

Anh bỏ Soon Young ở nhà Min Gyu, cũng chẳng thông báo gì cho Won Woo biết. Một mình, đúng chỉ một mình anh đi đến đó.

Tạm biệt Soon Young, Ji Hoon chạy ngay đến nhà máy cũ, nơi có bọn Min Hyuk đang đợi. Đối thủ xứng tầm với anh, mạnh không hơn không kém.

Anh bước xuống xe. Nó thấy anh đến một mình, liền nói mấy câu châm biếm.

-" Aizza đại ca Ji Hoon của tôi đến rồi cơ à? Can đảm thật đến một mình luôn á!"

-" Một mình tao là đủ. Tao không hèn đến nỗi làm liên lụy anh em."

( Tao sẽ không hèn nhát như mày.)

-" Haha vẫn mạnh miệng như ngày nào! Nhưng hôm nay xui cho mày rồi, tao không nương tay đâu."

-" Được! Mời!"

-" Đụng vào em gái tao, tao không tha cho mày đâu!"

-" Vậy trước khi đánh nhau. Tao muốn hỏi mày một câu, không biết em gái mày là ai?"

-" Hwang Ji Ahn! Mày biết mà đúng chứ?"

-" Được rồi vào luôn đi. Tao không có thời gian."

( Thì ra lại là cậu Ji Ahn xem ra tôi coi thường cô rồi)

-" Haha vậy bọn tao không khách sáo nữa! Tụi bây lên !!!"

Ji Hoon không tránh cũng chẳng né vì anh biết ngoài Min Hyuk ra thì mấy tên kia chả nhầm nhò gì đến anh.

Min Hyuk đứng xem anh xử hết đám đàn em thì mới bước đến đấu tay đôi với anh. Quả thật ngang tài ngang sức. Cả hai chẳng ai nhường ai, tôi một đấm anh một đá cứ thế đánh đến khi mệt rã người. Cuối cùng người thắng là Ji Hoon. Min Hyuk ngồi dựa vào chiếc xe cười lớn.

-" Hahahaa!! Tao vẫn thua mày. Sau bao nhiêu năm mày quả thật mạnh hơn rất nhiều."

-" Mày về khi nào?"

-" Sáng nay!"

-" Ji Ahn mách lẻo với mày à?"

-" Ừm nó bảo mày với thằng Soon Young gì đó bắt nạt nó."

-" Mày tin?"

-" Tức nhiên là không? Tao chỉ muốn gặp mày thôi!"

-" Gặp tao mà chào hỏi như vầy à?"

-" Vậy nó mới hoành tráng đó, hiểu không?"

-" Ừm."

-" Ê Hoon!"

-" Gì?"

-" Mày còn giận tao không?"

-" Mày đoán xem."

-" Chắc là còn. Tao hại thằng Won Woo ra nông nỗi thế mà."

-" Mày còn nợ nó lời xin lỗi!"

-" Ừm tao nợ nó, cũng nợ mày."

-" Tao với mày có gì mà nợ."

-" Hahaaha quên thì tốt! Tao muốn quay lại như cũ, bạn thôi được không?"

-" Khi nào thằng Woo tha lỗi cho mày, thì mày vẫn là anh em tốt với tao. Thôi tao đi đây, có người đang đợi tao."

( Tao còn phải đi đón Soon Young, thứ gì cũ cứ bỏ cho qua!)

-" Ừm! Tao sẽ tìm Won Woo sau."

Ji Hoon loạng choạng từng bước đi về chiếc xe của mình. Bỗng một tên mặt áo đen từ đâu xuất hiện đâm cho cậu một nhát rồi bỏ chạy. Ji Hoon cũng theo đó mà ngã xuống.

Min Hyuk thấy thế liền sai đàn em đuổi theo còn mình thì chạy đến xem Ji Hoon thế nào. Cũng may thằng Hoon nó nhanh tay tóm lấy con dao nên chỉ bị thương ở tay. Nhưng do vì đánh nhau kiệt sức còn thêm mất máu khiến nó không thể đứng dậy nổi.

-" Ji Hoon mày không sao chứ?"

-" Tao ổn! Mày lấy điện thoại gọi Won Woo giúp tao."

-" Mày điên à? Tao gọi cấp cứu trước!"

-" Min Hyuk!!! Mày nghe tao gọi cho Won Woo."

Min Hyuk bất lực nhìn thằng bạn cứng đầu của mình. Nó chả thay đổi gì, gặp nguy hiểm đến nơi mà ở đó còn muốn điện thoại cho Won Woo.

[...]

-" Alo! Tao nghe!"

-" Jeon Won Woo!! Mày nghe rõ đây, thằng Hoon bảo mày đi đón Soon Young giúp nó."

-" Hwang Min Hyuk?!! "

-" Đúng là tao! Mày mau đi lẹ đi sau đó qua bệnh viện thằng Hoon nó bị thương rồi!"

-" Thằng Hoon bị thương? Nó sao rồi mau trả lời tao??"

-" Nó chảy máu khá nhiều. Tao cúp máy đây, tao phải đưa nó đến bệnh viện."

-" Được!!!"

[...]

Won Woo khá hoảng chạy đi lấy chìa khóa ra xe phóng đi đưa Soon Young về nhà, sau đó liền đến ngay bệnh viện.

Còn Min Hyuk lúc này đang ở bệnh viện cùng Ji Hoon.  Thằng Ji Hoon quả thật rất cừ, tuy bị thương nhưng nó vẫn hoàn toàn tỉnh táo còn ngồi im cho bác sĩ băng bó. Nó kiên cường thật, qua bao nhiêu năm chả thể thay đổi.

Nhìn nó đến gặp mình mà thành ra nông nổi này, cảm giác áy náy dâng trào.

-" Ê Hoon, tao.."

-" Mày ăn gì chưa?"

-" Tao chưa!"

-" Vậy đi kiếm gì ăn đi. Mua giùm tao hai phần, tao cũng đói rồi."

-" Sao lại hai phần?"

-" Vì tao nghĩ thằng Woo nó cũng chưa ăn."

-" Ừm để tao đi."

Tôi biết nó không muốn tôi tự trách, cũng đang cố tìm cách cho tôi xin lỗi Won Woo. Thế là tôi thuận theo ý nó đi tìm chút gì ăn.

Lúc tôi đem đồ ăn đến cho nó thì Won Woo nó đã ở đó. Tôi không biết phải đối diện với nó thế nào. Quả thật tội của tôi rất nặng, không dễ tha thứ.

Thấy Min Hyuk bước vào, Won Woo không muốn ở lại liền định rời đi. Ji Hoon lúc này lên tiếng giải vây.

-" Ể ? Woo mày tính một thằng què như tao ở đây à?"

-" Haizz, thôi tao ở lại với mày."

-" Ừm! Ăn chút đi."

Thế là ba thằng con trai ngồi ăn đêm mà chẳng nói câu nào. Cho đến khi Ji Hoon đã ngủ, Won Woo định về nhưng Min Hyuk gọi lại.

-" Won Woo!"

-" Sao đây? Muốn gì nữa?"

-" Tao xin lỗi!"

-" Nói với tao làm gì? Tao nhận không nổi."

-" Tao nghiêm túc đó. Tao thật sự hối hận rồi!"

-" Vậy sao lúc đó mày làm vậy không nghĩ đến hậu quả này đi. Nếu lúc đó mày ở lại nói lời xin lỗi thì đã khác rồi!"

-" Tao...tao... xin lỗi!"

-" Không cần!"

-" Won Woo!"

-" Mà vụ thằng Hoon có liên quan đến mày không?"

-" Ừm!"

-" Khốn nạn!! Mày biết tính nó mà, sao mày không biến luôn đi mà quay về làm gì?!"

-" Nhưng mày biết tao không đánh lại thằng Hoon mà. Đây là sự cố ngoài ý muốn tao trở tay không kịp."

-" Tao thật sự không hiểu nổi. Tại sao thằng Hoon nó lại không hận mày. Mày nợ nó rất nhiều, người mày cần xin lỗi là nó không phải tao."

-" Tao biết rồi! Nhưng tao vẫn có lỗi với mày!"

-" Biết? Mày biết cái gì? Lúc mày đi không một lời nói mày có biết là nó ráo riết tìm mày như thế nào không? Mày hại tao và nó, thế mà nó lại sợ mày làm chuyện dại dột.  Haha, chắc hẳn mày không biết thằng Hoon từng thích mày đâu nhỉ?"

-" Cái gì? Thằng Hoon...nó từng thích tao?"

-" Ừm, nó từng thích một thằng khốn tên Hwang Min Hyuk. Từ ngày mày đi tao cũng mới biết nó thích mày."

-" Nhưng...sao nó không nói với tao?"

-" Mày có cho nó cơ hội à? Từ ngày mày đi tao cứ nghĩ suốt đời này có lẽ nó sẽ không quên được mày. Nhưng không! Nó thông suốt rồi, nó yêu lại người cũng yêu nó."

-" Tao thật sự không biết....nếu không..."

-" Nếu không mày sẽ chẳng phản bội bọn tao? Hay là mày sẽ không quay về khi thằng Hoon đang đắm chìm trong hạnh phúc."

-" Tao...tao.."

-" Tốt nhất mày nên tránh xa thằng Hoon và cả thằng bồ của nó nữa. Nếu như tao biết mày muốn giở trò thì sẽ không để yên cho mày đâu."

Nói xong Won Woo xoay người rời đi bỏ lại Min Hyuk đứng chết lặng một chỗ.

( Ji Hoon từng thích mình. Vậy mà mình không biết, sao nó không nói ra. Mình đúng là đồ tồi, cứ thế mà đi phản bội nó. Còn hại Won Woo xém xíu mất mạng. Haha Min Hyuk đồ ngu xuẩn. Ji Hoon tao xin lỗi, khiến mày đau lòng rồi!)

Nhìn Ji Hoon nằm trên giường bệnh đang say giấc, Min Hyuk cảm giác thật có lỗi với anh.

-" Hoon à, tao nợ mày nhiều rồi! Sau này tao sẽ bù đắp lại cho mày."

[...]

* Về phần Min Hyuk đã phản bội Ji Hoon và Won Woo như thế nào thì tui sẽ kể ở phần ngoại chuyện nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro