1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, mày còn ở đây làm gì thế ?" Junkyu đi đến gần đập vào vai người bạn thân của mình.

"Hả ??? À tí nữa tao về, mày về trước đi" Jihoon giật mình quay lại đập vào mặt anh là Junkyu.

"Sao mặt cứ ngơ ra thế? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu" Jihoon lắc đầu, khuôn mặt có chút gượng gạo.

"Oke, thế tao về trước nhá, đi cẩn thận" Junkyu vẫy tay chào Jihoon.

Sau khi cánh cửa đóng lại. Jihoon đôi mắt xụp xuống , thở dài rồi nhanh chóng đi về. Anh ghé qua quán Bar của Mashiho người em thân thiết khoá dưới để giúp em dọn dẹp đóng cửa quán. Bước vào quán, đột nhiên có tiếng khóc vọng lại, trước mặt anh một chàng trai đang gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Jihoon nhíu mày lắc đầu khó hiểu.

*1h sáng:
"Này cậu gì đó ơi" Anh bước đến gần chạm vào vai người đang phát ra tiếng khóc thút thít.

"Bỏ ra coi, quan tâm tôi làm gì ?" Chàng trai đó càng khóc to hơn nữa. "Này tôi nào có quan tâm cậu đâu nhưng đến giờ đóng cửa quán rồi" Anh nhìn cậu trên mặt hiện ngay chữ lạ.

"Ừm, tôi đi ngay đây" Vừa đứng dậy vì quá chén ngà ngà say cậu ngã ngay vào người anh.

"Này cậu dậy đi ? Này này" Jihoon vừa lo lắng vội vàng bế cậu lên. "Haizz ăn gì mà nặng dữ vậy nè"

Cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu anh liền đưa về nhà mình. Từ xe vào tới nhà không biết người kia đã phá bao nhiêu lần rồi "bỏ tôi ra coi, tôi muốn uống tiếp, đấm nhau không....." vừa nói vừa khua tay loạn xạ cả lên. "cậu thôi nhiễu giùm tôi được không?" Jihoon bực mình ném cậu xuống giường.

"Tôi xin lỗi mà, mình quay lại nhé........" trong cơn say cậu nói mớ.

"Còn nói mớ nữa, đêm nay chắc mình mệt rồi đây" tay xoa xoa thái dương. Bỗng chốc đôi mắt có phần dịu dàng nhìn xuống cậu bé cuộn tròn trong chăn mà vô thức mỉm cười.

*Sáng sớm:
Một buổi sáng không như bình thường. Chàng trai với mái tóc xanh xanh vẫn nằm yên giấc còn chủ nhà với mái tóc đỏ đang dưới đất nhăn nhó mặt mày.

"Cậu dậy ngay cho tôi" Jihoon tức tối đập mạnh vào người cậu bé kia.

Nheo nheo mắt vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt từ từ mở. "Aiyu đau đầu quá" Vừa tỉnh giấc đôi mắt dần hé mở đập vào mặt cậu là gương mặt đẹp đẹp dạng ngời của anh. "Aaaaaaaa cậu là ai sao dám vào nhà tôi?" Chân đạp loạn tứ tung, tay ném những chiếc gối ngay cạnh mình vào mặt người chủ nhà đang ngơ ngác.

"DỪNG ....DỪNG LẠI COI, đây là nhà CỦA TÔI"

"Hả cái gì ?" cậu nhìn quanh mình mọi vật lạ lẫm trước mắt "À ừ nhỉ, tôi xin lỗi....mà...mà cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?" Một tư thế hoảng loạn mắt cậu mở to hiện ra một màu đen nháy đẹp tuyệt trần.

Anh đứng ngẩn ra nhìn thẳng vào đó mà thầm cảm thán đẹp quá "Tôi là Park Jihoon"

"Chào Jihoon. Tôi là Choi Hyunsuk"

Anh kể hết cho Hyunsuk nghe về chuyện hôm qua.
"Tôi xin lỗi đã làm phiền, thực sự xin lỗi hôm qua do tôi có chuyện buồn mà lỡ quá chén mà gây cho cậu rắc rối" Hyunsuk liền nhanh gập người 90 độ mà xin lỗi.

"Không sao đâu cậu không phải làm thế đâu, mà cậu học trường nào?"

" TREASURE"

"Vậy cùng trường với tôi rồi. Tôi học khoa kĩ thuật năm 3 rồi còn cậu"

"Úi, tôi cũng năm 3 rồi khoa luật" Hyunsuk khá ngạc nhiên vì nhìn anh còn trẻ như vậy mà nghĩ chắc năm nhất. "Tôi xin lỗi nhiều" Cậu vẫn còn cảm giác áy náy.

"Không sao mà, nhưng cậu phải giặt lại chiếc áo này cho tôi được chứ ?" Jihoon nói. Hyunsuk liếc nhìn cái áo mà e ngại toàn nước mắt nước mũi tèm lem của cậu.

"Jihoon này cậu đã nhìn thấy chưa?" Cậu cúi đầu thấp xuống đôi bằng xoa xoa.

"Nhìn thấy ? Hyunsuk này cậu có chuyện gì à có muốn chia sẻ với tôi không ? Cho dù là chúng ta mới quen nhau" Jihoon không muốn thấy ai phải buồn cả.

"Ừm nếu cậu muốn. Không biết cậu có nhìn thấy cuộc cãi vã với bạn trai của tôi không. Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì anh ta thấy tôi trẻ con. Nói rằng vì quá giống nhau cùng chung một đam mê mà chia tay tôi" Đến đây mắt cậu rưng rưng, cậu kể với anh vì cậu không còn ai để giải tỏa nỗi buồn tủi này cả. Cậu kể vì một chữ tin, anh thật thà như vậy chịu đựng cậu như vậy mà sao có thể là kẻ chuyên đi bàn chuyện thiên hạ được chứ. Và cũng chắc chắn không phải là người mang chuyện thầm kín đi gieo khắp muôn nơi được.

Jihoon nắm lấy tay cậu và nói "Đôi khi những cuộc cãi vã xuất hiện làm tổn thương ta rất nhiều. Nhưng cậu biết không có lẽ do trời sắp đặt vậy rồi. Nếu người đó yêu cậu vì sợ làm tổn thương cậu, vì bản lĩnh của một người đàn ông. Họ không yêu cậu thật lòng. Như vậy chẳng phải cậu sẽ không hạnh phúc sao. Quên đi những tổn thương sẽ làm cậu vui hơn đó"

"Jihoon cảm ơn cậu nhiều nhé, tôi sẽ giặt lại áo rồi trả lại cho cậu sau. Tôi đi vscn trước nhé" Hyunsuk mỉm cười đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu, chạy vào nhà vs.
......

Bước ra với nụ cười tỏa sáng Hyunsuk tiến đến "Jihoon tôi đi trước nhé. Bye~"

"Cậu có quên cái gì không nhỉ, Hyunsuk ?"

"Quên ?" Cậu sờ vào tút quần "ví, điện thoại, kính có đủ rồi mà" cậu ngước mặt lên nhìn Jihoon với nhiều dấu hỏi chấm.

"Cậu quên bồi thường cho tôi đấy. Tôi đã bị cậu đá xuống giường cả đêm đó nhé" Anh nhướng mày.

"Hử tôi đã giặt áo cho cậu rồi còn gì nữa"

"Đó là việc phải làm vì cậu đã khóc và xì mũi vào áo tôi, còn đây là bồi thường về việc cậu làm tổn thương mặt thể chất của tôi"

"Vậy cậu muốn gì ?" Hyunsuk lắc đầu, cãi lại chỉ tổ thiệt thân thôi thì cứ chấp nhận đi có khi lại lành.

"Tôi muốn 7 ngày cậu đi chơi với tôi với tư cách người yêu"
________________
Hello mn, mình quay trở lại với một fic mới.
Từ qua đến nay mấy bồ chốt được mấy ver rùi ? Không đủ máu để chốt 15 ver ㅠㅠ
Mọi người đọc rồi cho mình cảm nhận nhé. Cảm ơn mn nhiều nha 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro