2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả ? Cậu nói cái gì cơ" Hyunsuk hỏi lại để chắc chắn mình có nghe nhầm không.

"Tôi không nói lại lần hai đâu, cứ thế đi".

"Như - " Chưa kịp nói gì Jihoon đã chặn ngang

"Không có nhưng đây là bắt buộc rồi vì cậu đã làm tổn thương thân hình đẹp đẽ của tôi. Đi thôi". Jihoon nói rồi kéo tay Hyunsuk đi. Như biết trước sự tình Jihoon đã đặt vé tàu trước rồi.

"Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì luôn đó Jihoon" Cậu trưng ra khuôn mặt khó chịu khoanh tay trước ngực.

"Không sao đến đó rồi mua cũng được" nở một nụ cười rất ngọt hơn đường, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh có vẻ cậu rất giận anh.

"Không sao đâu mà, cười lên chứ em mà cứ như thế là tôi bế em quăng ra ngoài đó" Nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em ??? Cái gì mà em tôi nhỏ tuổi hơn cậu chắc".

"Đã hẹn hò thì phải đổi cách xưng hỏi trước chứ nhỉ, không lẽ một cặp yêu đương lại nói với nhau cậu-tôi hả Hyunsukie".

Anh làm cho cậu tức đến khó thở. Thôi thì quyết định ngủ một giấc cho đỡ bực. Nhưng nào có được ngủ yên Jihoon bên cạnh hết vuốt tóc rồi xoa đầu khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Lâu lâu anh còn nhìn cậu chằm chằm nữa chứ.

"Này, sao cứ nhìn tôi chằm chằm như thế ? Khó ngủ lắm đấy biết không" đôi mắt hé mở nói với cái người u mê kia.

"Tôi có tên là NÀY đâu Hyunsuk" khoe ra khuôn mặt dỗi người yêu. Thực ra Jihoon cũng không định nói như vậy đâu, chỉ là có chút buồn vì Hyunsuk lại gọi như vậy. Ai nghe vậy cũng sẽ phải đau lòng buồn tủi thôi.

"Jihoon đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa mà, được chưa hài lòng rồi chứ để tôi ngủ coi".

Anh lúc này thầm nghĩ để xem em cứng đầu được bao lâu. Có lẽ nào Park Jihoon mê mẩn Choi Hyunsuk rồi ? Không thể nào sao nhanh thế được nhỉ. Không lẽ yêu thì cái nhưng đầu tiên, thật vớ vẩn Jihoon thầm nghĩ chắc vì Hyunsuk có đôi mắt đẹp quá làm mình cảm thấy đẹp thôi. Chứ một anh chàng luôn đi bar hằng tối rồi tụ tập đánh nhau như Park Jihoon lại đi thích một người mọt sách đeo kính cận dày cộp như vậy sao. Anh chẳng thèm nghĩ nữa nhắm mắt ngủ cho bớt đau đầu. (Hyunsuk chưa biết, cứ nghĩ là Jihoon là người thật thà ko bao giờ đi sớm về khuyu)

"Đến nơi rồi, dậy đi Hyunsuk" anh dịu dàng gọi cậu dậy. Chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này ngắm nhìn một lúc lâu Hyunsuk tỉnh dậy dụi dụi mắt cực kì đáng yêu. Quả này Jihoon lại mê mất rồi.

"Yah, Park Jihoon anh làm cái gì với người tôi thế này hả?" Vâng ngay khi cậu ngủ thì Park Jihoon đã xịt một loại hương thơm vào người cậu. Loại kích thích các loài côn trùng. Nó không bám vào người cậu mà chỉ bay xung quanh để hít hà loại hương thơm đó. Trời ơi, sao trò quái lạ như thế này mà Park Jihoon cũng nghĩ ra nhỉ.

"Cậu.... Cậu thật là, tôi muốn đi tắm lắm rồi đó" Jihoon lúc này rất hả hê, cười mỉm mà kéo cậu đi.

Buổi tối trôi qua có vẻ không mấy bình yên vì Hyunsuk rất tức vì bị anh chơi khăm.

-----
"Jihoon, tự nhiên tôi muốn đi ra biển quá nghe nói biển ở đây đẹp lắm".

"Vậy thì đi thôi, hôm nay sẽ cho em đi chơi bù lại ngày hôm qua được chứ?"

Nhắc đến hôm qua lại cáu suốt trên quãng đường từ bến tàu về nhà trọ xung quanh câu toàn những con côn trùng sợ chết đi được. Cũng may nó không đậu trên người cậu mà chỉ bay xung quanh.

Đến Busan là phải đến tham quan đường ven biển Jeolyoung, nơi đây chứa chan rất nhiều sự xinh đẹp tuyệt vời.

"Woa, ở đây biển đẹp quá nhìn dòng nước trong xanh kìa" Hyunsuk đôi mắt ánh lên cảm xúc muốn ra biển chơi mà anh không cho nói rằng cậu sẽ bị ốm mất. Dù cái ánh mắt cầu xin đang tiến lại gần mình nhưng anh quyết không để nó làm chi phối.

Nơi đây có lối đi dạo dài dọc theo bờ biển. Có những chi tiết hoa văn trên tường rất đẹp. Hyunsuk cứ thế mải mê ngắm mãi, đôi chân dạo quanh đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ.

"Hyunsuk này, em biết không? Hồi trước tôi sống ở đây, nhưng khi bố tôi mất vì một lí do nào đó tôi cũng không biết mẹ tôi lên Seoul sống, bỏ tôi lại một mình".Đôi mắt Jihoon dường như sắp khóc đến nơi rồi, cảm nhận thấy vậy Hyunsuk nhanh chóng để tay mình lên lưng người kia mà vỗ về an ủi. Ai cũng sẽ có mặt yếu đuối như này thôi. Cuộc sống này tàn khốc lắm.

"Jihoon à, không sao không sao....đừng khóc nữa mà" Cậu cứ liên tục nói không sao nhưng người kia thì cứ khóc mãi không thôi.

"Tự nhiên nhắc lại làm gì để giờ khóc như vậy hả Jihoon".

"Tôi...hức....muốn nói điều này cho em vì em là người duy nhất mà tôi tin tưởng" Đôi bàn tay run run đặt lên tay cậu, hai mắt chạm nhau. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nếu không nhìn kĩ thì cứ nghĩ rằng anh đang hạnh phúc nhưng không phải đâu mọi người bị đang lừa bởi nụ cười kia rồi. Có một nỗi buồn sâu thẳm, nhiều sự cô đơn lạc lõng giữa chốn người này.

Cậu bất ngờ đến mức đứng hình không ngờ rằng mình lại quan trọng với người trước mặt dù mới gặp nhau.

Chúng ta vừa mới gặp thôi mà. Sao tôi lại được cậu tin tưởng như thế cơ chứ. Chàng trai này chắc phải tủi thân cô đơn lắm Hyunsuk nghĩ rằng mình đã không kiềm nổi nước mắt nữa. Lòng nghẹn lại, thương quá thương. Park Jihoon đã trải qua những gì cơ chứ, cuộc đời quá đáng lắm.

Hyunsuk lôi chiếc móc khoá có hình bông hoa hướng dương khỏi áo đặt lên tay của Jihoon.

"Cho cậu này, bông hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tràn đầy hy vọng mong rằng sau này cậu hãy mạnh mẽ lên nhé".

Cuối cùng thì cũng thấy được nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa hạnh phúc của Jihoon rồi. Sau trận khóc dài anh cũng đã cười được rồi.

"Đi thôi, tôi sẽ cho em xem nơi đây tuyệt thế nào"
Jihoon cầm tay Hyunsuk đi.

Một nụ cười đúng nghĩa của hạnh phúc đôi bàn tay to bao bọc lấy bằng tay nhỏ mà dạo bước ngắm nhìn biển xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro