Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNINGS: OOC, VIOLENCE! VUI LÒNG CÂN NHẮC KĨ!

------

"Cút đi, mày không thuộc về nơi này đâu."

"Phải hít chung bầu không khí với mày thì kinh tởm thật ấy."

"Biến đi thằng đồng tính."

Hyunsuk im lặng đứng trước chiếc bàn bị gạch vẽ đủ những lời lẽ nặng nề nhất. Người trong lớp cũng ngóng trông theo anh, tựa như đám khách tham quan công viên thú đang chờ đợi con vật hành động.

Nhưng rồi bọn họ cũng đành phải thất vọng, một chút Hyunsuk cũng không để ý đến, thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống ghế. Hyunsuk bình tĩnh cầm cặp, lấy sách ra, rồi ngồi học như những ngày bình thường khác.

"Xem cậu ta mặt dày chưa kìa, uổng công Park Jihoon coi cậu ta là bạn."

"Bạn á? Có khi còn chẳng tới mức ấy, Park Jihoon chỉ đang tìm trò vui thôi."

"Cũng phải, người như cậu ta, Jihoon sao có thể để ý đến được."

Bên tai Hyunsuk đeo tai nghe nhưng kì thực anh không hề cắm dây. Chỉ là lớp bảo vệ mong manh để anh tỏ ra rằng mình vẫn ổn mà thôi.

Từng lời, từng lời kia trọn vẹn ghim vào đầu Hyunsuk, phơi bày hết thảy hiện thực nhục nhã. Rõ ràng đã quen với việc bị châm chọc nhưng khi có thêm cả hắn ta ở trong đó, lại không hề dễ chịu chút nào.

Tiếng chuông vào lớp vang lên tạm ngắt đi những sự bàn tán của mọi người xung quanh. Hyunsuk thở dài, chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không đi xa hơn. Nhưng anh đã nhầm, giữa lúc tiết học đang diễn ra tiếng điện thoại của tất cả mọi người lần lượt kêu.

Cả đám lặng lẽ cúi xuống ngăn bàn, ánh mắt bắt đầu với sự ngạc nhiên sau cùng là thích thú nhìn xuống Hyunsuk. Mấy câu bàn tán lại tiếp tục được lan truyền.

"Xem kìa, ghê thật đấy."

"Thảo nào cậu ta như vậy."

"Tởm thực sự."

Hyunsuk nhận ra được điều kì lạ từ thái độ của mọi người, anh cúi đầu, cũng mở điện thoại. Chiếc điện thoại vừa còn cầm trên tay, thoáng cái đã rơi trở lại vào trong cặp. Màn hình nhấp nháy sáng, hình ảnh người đàn ông ôm tay một người đàn ông khác đi vào khách sạn hiện ra. Tiêu đề chói mắt vô cùng.

Con trai quyến rũ bạn học, bố đi làm trai bao.

Là ảnh tiếp khách của Choi Min.

Sự thật mà lâu nay Hyunsuk muốn chôn giấu, điều khiến anh chưa từng có được quãng thời gian học hành yên ổn ở bất cứ ngôi trường nào lại một lần nữa bị khơi ra. Mọi người hoàn toàn có thể sỉ nhục anh, nhưng cứ mỗi một lần tên của Hyunsuk bị gắn với hai từ trai bao, lại là một nỗi sợ khác.

Anh quay đi, chỉ thầm mong lúc này mình không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì có lẽ sẽ tốt nhất.

Tiếng chuông vừa điểm, Hyunsuk đã chạy vội ra khỏi lớp, xuyên qua đám đông ồn ã nhìn anh với ánh mắt như găm dao găm đạn. Trên tay người nào cũng có tấm hình kia, mỗi lúc đều sẵn sàng đập vào mắt Hyunsuk.

Anh vào nhà vệ sinh, đến ngăn gần nhất rồi khoá kín cửa. Hyunsuk ôm mặt, thở từng hơi nặng nề. Chiếc vòng bên tay trái lại lộ ra, đã từng là niềm hi vọng giờ chỉ còn là nỗi ám ảnh.

Hyunsuk nắm chặt nó trong tay, rồi đột ngột giật thật mạnh ra. Chiếc vòng bằng bạc trắng đứt đi móc xích duy nhất, cứa lên đôi tay anh một đường rồi mới rơi ra.

Hyunsuk mặc tay mình chảy máu, cầm chiếc vòng lên vốn định ném xuống bồn cầu. Đến giữa chừng anh vẫn ngưng lại.

Dù có thế nào, không chỉ một câu buông tay là buông được.

Nếu thực sự có điều ấy, con người ta cũng chẳng phải đau khổ vì tình nhiều đến thế. Tình cảm đã khó cắt đứt, kỉ niệm lại càng khó buông. Ngay khi không còn tình cảm thì kỉ niệm vẫn sẽ mãi tồn tại.

Hyunsuk thả lại vòng vào trong túi, nhưng chỉ vừa giơ tay, một chậu nước bùn đột nhiên đổ từ trên đầu xuống. Làm chiếc vòng rơi ra mà anh cũng không biết. Tiếng cười cợt từ bên ngoài vang lên, xen lẫn sự hả hê vô cùng.

Nước bùn chạm vào vết thương trên tay đến đau rát, Hyunsuk đứng giữa đống hỗn độn. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

"Cút ra đây xem nào. Mày tưởng trốn trong đó được lâu sao?"

"Đúng là con loài đ* đi*m, cút ra đây."

Đám người bên ngoài vốn còn định chửi thêm nhưng chợt tiếng vang gì đó kêu lên làm bên ngoài bỗng im ắng hẳn, không còn tiếng cười đùa nữa. Cho rằng đó là tiếng chuông vào học, bọn họ đã đi hết, anh mới chậm rãi mở cửa nhưng bên ngoài ấy vậy mà lại là Park Jihoon.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là không ngờ đến. Hyunsuk nhìn đống nhớp nháp trên người mình rồi nhìn hắn. Vẫn một phong thái cao cao tại thượng như ngày nào.

Lẽ ra anh vốn nên ghim sâu sự khác biệt ấy ngay từ ngày đầu tiên họ gặp lại.

Nhưng mà trên đời này làm gì có "lẽ ra" Cũng tại vì Hyunsuk đã tham lam, luyến tiếc thứ tình ái chẳng thuộc về mình.

"Cậu vui lắm nhỉ?" Hyunsuk gạt đi thứ bùn đất bám đầy trên mặt, cười giễu.

"Chuyển trường đi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa." Jihoon giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, trầm giọng nói.

"Dựa vào đâu? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chịu thua đâu, cứ tiếp tục trò vui của cậu đi." Hyunsuk mặc hắn, muốn rời khỏi đây nhưng Park Jihoon đã chẳng màng tay Hyunsuk có dính đất cát, kéo anh lại.

Cái nắm vô tình chạm đến vết thương, Hyunsuk cau mày sâu, thà chịu đau chứ tuyệt đối không kêu lên một tiếng. Jihoon cảm nhận được máu chảy dài trên tay mình, giật mình vội buông ra. Ánh mắt nhìn Hyunsuk càng thêm cau có, muốn hỏi anh vì sao mặc hắn nắm nhưng Hyunsuk đã ngắt lời.

"Sao cậu không-"

"Tôi càng đau khổ cậu sẽ càng hài lòng mà, không phải sao?"

Phải, rõ ràng nên thế.

Nhưng kì lạ rằng Park Jihoon lại không hề thấy vui. Tất cả những gì học sinh trong trường làm với anh, hắn đều biết. Jihoon chứng kiến tất cả nhưng lại không giống với trước đây, trực tiếp tham gia vào.

Hắn đang sợ.

Hyunsuk mặc người kia còn đứng sững, quay người rời đi.

Mỗi bước thêm xa.

Park Jihoon nhìn theo, lòng trống rỗng dần. Hắn cúi đầu sự chú ý lại rơi vào chiếc vòng trên đất. Đây là lần thứ hai, Hyunsuk vứt bỏ trước mặt hắn. Jihoon nhìn chiếc vòng thật lâu, nắm nó lại thật chặt. Hắn điên rồi mới thấy mềm lòng.

Park Jihoon chưa từng quên nếu không vì Choi Hyunsuk mẹ của hắn cũng không phải chết.

Ánh mắt người trở lại vẻ lạnh lùng.

"Tôi sẽ tiếp tục chơi với cậu."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro