Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk ôm đầu thức giấc, hai mắt anh hoa lên ngay khi tiếp xúc với ánh sáng chiếu đến. Hyunsuk hơi cựa quậy người, cảm giác được một bàn tay vắt qua eo. Đến lúc nhìn thấy người nằm cạnh mình là ai, anh suýt nữa đã ngất đi. Hyunsuk nhăn mày, đoạn kí ức nóng bỏng tối qua tràn về. Anh không kìm được giơ tay ôm lấy mặt, chẳng biết nên chui vào đâu để bớt xấu hổ.

Nhân lúc Jihoon vẫn còn đang ngủ, Hyunsuk hơi nhổm dậy, quần áo đã được mặc lại chỉn chu, phía sau anh sạch sẽ bất ngờ, không còn đau rát như Hyunsuk vẫn nghĩ. Dù sao anh cũng sống với Choi Min từ nhỏ, mỗi lần ông ta đón khách đều than phiền việc tẩy rửa này rất phiền phức. Hyunsuk đoán tối qua Jihoon chăm sóc anh xong cũng phải gần sáng mới được ngủ.

Một dòng nước nóng lại dâng lên trong ngực Hyunsuk, nóng đến cả hai mắt.

Lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Hyunsuk chầm chậm gạt tay Jihoon ra khỏi người mình, khe khẽ bước xuống giường. Anh nhìn Jihoon lại một lượt, môi mím chặt. Hyunsuk biết mình không nên rời đi như thế, vì rõ ràng mớ hỗn độn này do một mình Hyunsuk gây ra. Nhưng anh chẳng thể gom góp đủ can đảm để đối mặt với Jihoon.

Hyunsuk sợ mình sẽ yếu lòng.

Anh bước ra cửa, xách theo túi đồ được chủ trọ trả lại, rồi bắt xe đến nghĩa trang thành phố, hôm nay Choi Min sẽ được an táng, ít nhiều Hyunsuk cũng nên có mặt, đưa tiễn ông ta nốt đoạn đường cuối cùng.

Trời mới vừa hửng sáng, Hyunsuk ngồi sau taxi, đầu óc lại không kìm được nhớ đến tối qua. Cách Jihoon dịu dàng hôn anh, cách hắn nâng niu Hyunsuk tựa như thứ trân bảo quý giá. Mọi thứ đều khiến trái tim nhỏ của Hyunsuk đảo lộn hoàn toàn, thổn thức không thôi. Anh ôm một bên má, ngăn cho vệt hồng tiếp tục lan rộng.

"Đến giờ phút này cậu vẫn nghĩ tôi sẽ thích một người như cậu à?"

"Bởi vì tôi căm ghét những người như cậu. Choi Hyunsuk, cậu không biết được mỗi phút giây ở bên cậu đều khiến tôi ghê tởm đến nhường nào đâu."

"Cậu còn ghê rợn hơn những gì tôi vẫn nghĩ nhiều đấy."

Và rồi khi Hyunsuk nhìn đến cổ tay trống trải của mình, nơi chiếc vòng đáng lẽ phải nằm đó, những lời kia lại sượt qua tâm trí anh. Chúng như con dao sắc bén, cắt sạch mọi tơ tưởng Hyunsuk đang mang. Anh không tin, cũng không dám tin vào.

Jihoon sẽ không thể thích một người như Hyunsuk.

Không thể nào.

-

Lúc Hyunsuk đến nơi, không ngờ nghi lễ đã được thực hiện xong. Dù sao khi ông ta mất cũng không có ai ở cạnh, nghi lễ được đăng ký theo khuôn mẫu cộng đồng, có phần qua loa hơn bình thường. Hũ tro cốt của Choi Min được đặt tại một góc khiêm tốn. Hyunsuk phải hỏi nhân viên đường đi mới tìm được. Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ, ở đó đã có một người đứng chờ sẵn.

Hai mắt Hyunsuk đỏ hoe nhìn bóng lưng kia. Anh khựng lại khi kí ức nhợt nhoè của đứa trẻ lên năm cùng hiện tại bỗng hoà làm một. Người phụ nữ đang đứng ở đó, là mẹ của Hyunsuk.

Môi anh run rẩy, vừa muốn tiến lên lại vừa rụt rè. Nhưng không cần Hyunsuk do dự, ngay khi người phụ nữ quay đầu, bà cũng đã liền nhận ra Hyunsuk. Người phụ nữ chẳng kìm được giọt nước mắt, lao thẳng đến, ôm chặt Hyunsuk vào lòng.

"Con trai, con trai, Hyunsuk của mẹ." Kang Hanna vuốt ve mái tóc của con trai, liên tục gọi tên anh. Hyunsuk đã đứng ngập ngừng trong cái ôm hồi lâu, mãi cho đến khi thực sự tin tưởng những gì đang xảy ra không phải một giấc mơ. Anh mới đón nhận cái ôm của bà, khe khẽ cất tiếng gọi Hyunsuk khao khát từ rất lâu.

"Mẹ..."

Hai người yên ổn tại một quán cà phê nhỏ gần nhà tang. Hanna nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay gầy của con trai, nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Ở với một người như Choi Min, khẳng định anh đã phải chịu khổ rất nhiều.

"Xin lỗi con Hyunsuk, bấy giờ mẹ mới có can đảm trở lại."

Hanna chậm rãi kể lại mọi chuyện sau khi bà rời đi. Bà đã sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, vô tình gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông bản địa khác rồi sinh sống tại đây luôn. Trong quãng thời gian đó, Hanna vẫn tìm kiếm thông tin của anh nhưng dù sao bà ở nước ngoài xa xôi, không thể dễ dàng điều tra được. Đến tận khi nhìn thấy vụ án của Choi Min trên báo, Hanna mới biết được thông tin về Hyunsuk.

"Vậy chồng của mẹ không nói gì sao?"

"Ông Takata là người tốt. Ban đầu vì sợ hãi mẹ cũng đành giấu ông ấy, nhưng không ngờ hai người bọn mẹ kết hôn nhiều năm vẫn không có con. Sau đó mẹ có buộc miệng kể ngày tháng tuổi trẻ lỡ dở với Choi Min, không ngờ ông ấy còn không trách, nói mẹ hãy cố gắng tìm con về. Ở lâu với Choi Min sợ rằng ảnh hưởng không tốt."

Hyunsuk gật đầu, thấy bà những năm qua vẫn sống tốt như vậy là anh yên tâm hơn. Năm đó Hyunsuk chẳng thể trách việc bà bỏ anh lại. Sống cạnh một người như Choi Min sẽ không có tương lai, ông ta chỉ yêu thương bản thân mình hơn cả.

"Hyunsuk... Cùng tới Nhật Bản với mẹ nhé? Ở đó mẹ sẽ lo cho con được tốt hơn, ông Takata và mẹ sẽ cùng chăm sóc cho con, được không? Tối nay chúng ta đi luôn, chuyện giấy tờ ở trường con mẹ sẽ nhờ người lo liệu." Mục đích Hanna về lại Hàn Quốc cũng chỉ vì Hyunsuk, giờ đã gặp được anh rồi bà không còn luyến tiếc gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hyunsuk hơi ngỡ ngàng nhưng không bất ngờ. Seoul với Hyunsuk cũng chưa bao giờ là nhà, ở đây chỉ đầy rẫy những đoạn kí ức khiến anh thấy chẳng muốn nhớ lại. Nhưng Jihoon... chuyện hôm qua anh vẫn còn chưa cho hắn lời giải thích hợp lý. Hyunsuk không biết mình rời đi đột ngột như vậy liệu có ổn không.

"Sao thế? Lẽ nào con còn có bạn bè hay ai muốn nói lời tạm biệt sao?" Lời của Hanna như thức tỉnh anh. Hai người bọn họ người yêu không phải, ngay cả bạn bè cũng chẳng thể tính, anh rời đi luôn có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

"Không ạ. Con đi với mẹ."

___________

Sắp end là sắp end nhaaa, nhân tiện pr fic mới chuẩn bị ra lò nè.

Gương vỡ lại lành đó mấy bồ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro