Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk đáp chuyến bay lúc bảy giờ sáng, Hàn Quốc khi đó vẫn còn ngập trong sương. Anh đẩy chiếc kính râm qua trán, gấp tờ báo trên tay lại rồi quay sang bé con đang ngủ say bên cạnh mình.

"Mashiho dậy thôi, ta đến rồi."

Hyunsuk giúp bé con cởi dây an toàn, sau đó ôm Mashi còn ngái ngủ lên vai. Nhóc con nghe được tiếng gọi của anh, non nớt dạ một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hyunsuk theo chỉ dẫn của tiếp viên đi ra ngoài khu chờ, ở đó đã có người đợi sẵn.

"Sukie! Bên này." Yoon Jaehyuk vẫy tay ngay khi nhìn thấy bóng dáng hai người. Cậu đã đến Hàn Quốc một tháng trước, yên ổn hết mọi thứ rồi mới đưa Hyunsuk và Mashiho sang sau.

"Mashiho, mau dậy thôi. Chú Yoon kìa." Hyunsuk vỗ về đứa nhỏ trên vai, Mashi ngơ ngác tỉnh giấc, nghe được hai từ chú Yoon thôi đã bật dậy căng đầy sức sống, cũng vui vẻ vẫy tay với Jaehyuk.

Cả ba người lên xe, Jaehyuk hôn chụt lên má bé con ngồi cạnh. Sau đó nhìn sắc mặt có chút mệt mỏi của Hyunsuk, liền hỏi han.

"Phải chăm sóc Mashi một mình, vất vả cho cậu rồi."

Hyunsuk lắc đầu, nói không sao. Vốn dĩ anh không mệt mỏi vì chuyện này. Điều khiến Hyunsuk suy nghĩ nhiều nhất chỉ có thể là việc trở lại Hàn Quốc mà thôi. Đã sáu năm trôi qua, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Hyunsuk thành công theo đuổi được ước mơ làm luật sư của mình, sống một sống giống như anh vẫn hằng mong ước. Năm năm qua Hyunsuk cố gắng gạt bỏ đi tất cả kí ức về nơi đây và về hắn... Nhưng giờ khi trở lại, anh mới thấy, hoá ra chúng chưa từng bị lãng quên đi.

"Công ty đã tìm được chỗ thuê văn phòng rồi, ổn lắm, vị trí đắc địa nữa. Gần khu Park Town nên càng đông đúc."

"Nhân sự thì thế nào?"

"Ổn thoả hết cả. Chỉ chờ đại luật sư Choi hạ giá quang lâm thôi."

"Đại luật sư gì chứ, tớ mới ra trường hai năm thôi mà." Hyunsuk mỉm cười, khiêm tốn nói.

"Cậu liều mạng như thế nào ai mà không biết? Ra trường hai năm nhưng được ở vị trí của cậu là khao khát của biết bao người đấy." Jaehyuk giữ chắc tay lái, cảm thán nói.

Cậu và Hyunsuk gặp nhau ở đại học Luật Tokyo, ngày ấy Jaehyuk đỗ vào với vị trí thủ khoa, danh vọng ngút trời. Vốn dĩ Jaehyuk còn tưởng mình sẽ vẫn giữ được thành tích như thế cho đến khi gặp được Hyunsuk. Chuyện hai người bắt đầu bằng việc giành chỗ đẹp trên thư viện. Jaehyuk đã tưởng mình là người đến sớm nhất rồi nhưng thật không ngờ hôm nào Hyunsuk cũng đến sớm hơn.

Anh luôn im lặng ngồi một mình, Jaehyuk chẳng thấy Hyunsuk bắt chuyện với ai bao giờ. Cuối cùng trong kỳ học đầu tiên, khi cái tên Hyunsuk vọt lên chỉ xếp sau Jaehyuk một hạng, ngay lập tức đã khiến cậu nổi hứng thú sâu với anh. Cuối cùng Jaehyuk quyết định làm quen với Hyunsuk trước.

Ban đầu Jaehyuk còn tưởng với sức hút của cậu, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng Jaehyuk không ngờ Hyunsuk lại sống khép kín hơn cả, ngay như việc nói chuyện bình thường anh cũng né tránh. Jaehyuk luôn cảm giác Hyunsuk đang dày công xây cho mình một phòng tuyến bảo vệ. Mãi cho khi trong một bài thuyết trình nọ, nhờ giúp đỡ Hyunsuk lấy được tự tin đứng trước đám đông, cả hai mới thân nhau hơn.

"Lần công tác này sẽ lâu đấy. Cậu ổn chứ?" Jaehyuk lo lắng hỏi tiếp, phần nào cũng đoán được nguyên nhân Hyunsuk im lặng hơn hẳn mọi khi. Tuy anh chưa từng kể, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy Hyunsuk run rẩy như thế nào trước ánh mắt của mọi người chiếu đến, cậu đã lờ mờ biết được trong quá khứ ở Hàn Quốc, nhất định có chuyện gì không hay xảy ra.

"Không sao, mình hoàn thành sớm rồi rời đi sớm thôi." Hyunsuk nhẹ nhàng nói, nhưng cũng chỉ có anh mới biết bàn tay phía dưới đã run rẩy bao nhiêu.

Sau khi ra trường, Hyunsuk và Jaehyuk cùng làm việc trong một công ty luật. Lần này, tổng bộ đã quyết định mở rộng chi nhánh sang cả Hàn Quốc, vì vậy hai người được điều đến đây để phát triển. Hyunsuk cũng biết chuyện về nước sẽ có ngày xảy ra, chỉ là sớm hay muộn.

"Nhà trẻ cho Mashiho tớ cũng đã tìm rồi. Cậu có muốn qua đó xem trước không? Trong khu phức hợp của chúng ta luôn đó."

"Mashi thấy thế nào? Chúng ta qua trường xem mới nhé." Hyunsuk vuốt ve đôi má phính, nhẹ nhàng hỏi.

"Được ạ." Đứa trẻ háo hức gật đầu ngay, trả lời bằng tiếng Hàn Quốc còn chưa tròn trịa.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng một khu nhà trẻ lớn, đầy đủ cả thảm cỏ dành cho trẻ con chơi đùa. Mashiho vừa nhìn thấy xích đu đã liền háo hức muốn chạy vào chơi cùng đám trẻ. Jaehyuk xuất trình thẻ học sinh đã được phát trước đó cho bảo vệ, rồi đưa cả hai người vào.

"Cảm ơn cậu, Jaehyuk. Cậu vất vả nhiều rồi. Mashi có vẻ thích lắm."

Jaehyuk xoa cổ, môi không giấu được nụ cười vui vẻ. Cậu đưa mắt nhìn sang Hyunsuk cũng đang tập chung nhìn mình, trái tim đập rộn. Không phải tự nhiên Jaehyuk bỏ nhiều công sức đến vậy.

Trong lúc cả hai bàn bạc thêm về công việc, không biết từ lúc nào bên góc kia của khu công viên bỗng nhao nhao cả lên. Hyunsuk lo lắng tìm Mashiho, phát hiện trong đám đông hiện tại, còn có cả tiếng khóc của nhóc con nhà mình.

Anh vội cùng Jaehyuk chạy ra xem, phát hiện bé con ngã trên hố cát, người toàn đất, mà trước mặt có thêm một đứa nhóc, cãi nhau um xùm với đám trẻ khác. Hyunsuk ngay lập tức ôm bé con lên, nhìn ngó quanh thấy Mashi không bị sao mới yên tâm hơn. Giáo viên lúc này cũng đã đến, hốt hoảng tách lũ trẻ đang đánh nhau ra.

"Anh là Jaehyuk, giám hộ của bé Mashi sao ạ? Xin lỗi anh vì chuyện này. Nhưng húng tôi cần mời bố mẹ của các bé đến để giải quyết ngay lập tức." Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức nhận ra Jaehyuk là người đến làm hồ sơ xin vào học cho Mashi gần đây. Chuyện trẻ con đánh nhau không phải quá to tác, nhưng Mashi là đứa bé mới chuyển đến đã gặp phải vấn đề như vậy. Phía nhà trường đương nhiên phải giải quyết trước mâu thuẫn giữa các bé để tránh sau này xảy ra hiện tượng bắt nạt.

Mashi ôm chặt lấy cổ Hyunsuk, nhưng cũng không rụt rè. Vừa rồi nhóc có chạy lại chơi cùng đám trẻ, vốn đang rất vui vẻ nhưng không ngờ lại bị một đám nhóc khác đuổi đi, nói rằng chúng cướp chỗ của họ. Mashi bề ngoài là cục bông bên trong lại mạnh mẽ vô cùng, ngay lập tức bật lại ngay. Chỉ tiếc đám kia to con hơn, vì thế Mashi bị đẩy ngã xuống nền đất. May mà lúc này một nhóc con khác chạy ra giúp bé đánh nhau.

Phụ huynh của đám nhóc cuối cùng cũng tới đầy đủ, chỉ riêng nhóc con giúp Mashi đánh nhau thì không. Hyunsuk biết được mọi chuyện thông qua Mashi, cũng xoa đầu thằng nhóc ngồi cạnh, hỏi han vài câu.

"Cảm ơn đã giúp Mashi nhà anh nhé, Jeongwoo."

Jeongwoo ngại ngùng, đỏ bừng cả đôi má, khe khẽ lắc đầu, đáp.

"Ba con nói bắt nạt người khác là xấu."

"Thế này là thế nào? Sao con tôi lại bị thương rồi." Một vị phụ huynh xót con, không nhịn được lớn tiếng. Hyunsuk nhìn vẻ mặt khó xử của chủ nhiệm, biết được thân phận của người này nhất định không bình thường, anh nhíu mày, lên tiếng thay.

"Vị phu huynh này nên bình tĩnh đã, chuyện trẻ con đánh nhau cũng đâu ai muốn. Quan trọng là giúp các bé làm hòa với nhau trước."

"Làm hoà gì chứ? Đánh con nhà người ta sướt sát cả tay chân như này mà được à. Mà thằng bé nhà cậu không phải mới chuyển đến sao? Gây chuyện lớn như thế rồi. Ai biết sau này còn làm ra cái gì nữa. Người Nhật thì nên biến về Nhật đi, chật cả đất. Hiệu trưởng, tôi không đồng ý cho thằng bé này chuyển vào."

Hyunsuk nắm chặt tay, động đến anh thì có thể bỏ qua, nhưng động đến Mashi thì anh nhất định không chịu thua.

"Chuyện ngày hôm nay cũng là do con nhà chị gây chuyện trước, không liên quan đến Mashiho. Còn nữa không có luật nào cấm thằng nhóc không được học ở đây cả."

"Thằng nhóc này, mày có biết tao là ai không hả?" Người phụ nữ quắc mắt, hướng cái lườm không kiêng dè gì đến Hyunsuk. Bà ta là cổ đông của trường, cậy quyền đã quen. Lại được cả đứa con đang gào khóc oan ức, hai mắt nóng lên. Người phụ nữ đột nhiên xông đến, giơ tay định cho Hyunsuk một tát.

Hyunsuk giật mình, kí ức năm xưa lẫn hiện tại xen lẫn. Anh không kịp phản ứng, đứng chết chân.

"Tôi không biết chỉ là cổ đông thôi mà cũng có quyền lớn tiếng thế đấy."

May mắn cái tát không chạm đến được Hyunsuk đã có người thay anh chặn lại. Tròng mắt Hyunsuk mở to, tim hẫng một nhịp khi biết người phía trước mình là ai.

Đã sáu năm rồi, Park Jihoon.
_______

Đảm bảo độ drama, máu chó nha 👌
À, mỗi ngày một chap như mn mong rồi đó ^^ mai có vậy hong thì hong biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro