Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk bắt đầu thấy hối hận về việc vì sao ngày hôm đó anh không ngăn cản Jaehyuk tiết lộ số nhà của mình lại. Để rồi mới bảy giờ sáng hơn, ngay khi vừa mở cửa nhà đã bắt gặp Jihoon tay dắt theo nhóc Jeongwoo cười toe toét ở phía đối diện. Hai đứa nhóc ngay lập tức thích thú chí choé với nhau, làm cho Hyunsuk không thể không cố nở nụ cười gượng gạo chào lại hắn.

"Hình như cậu chưa có xe đúng không? Để tớ đưa cậu và Mashiho đi học chung với Jeongwoo."

Ngày hôm qua anh còn coi như miễn cưỡng đối phó được với Jihoon vì có Jaehyuk ở đó tiếp chuyện nhưng hiện tại chỉ còn hai người nên Hyunsuk bị bối rối hẳn. Anh nhìn về phía Mashi đang vui vẻ tươi cười cùng Jeongwoo, chợt nghĩ nếu mình từ chối sẽ làm thằng bé buồn biết bao. Dù sao Mashi cũng không có nhiều bạn bè, coi như giúp đứa nhóc kết bạn vậy, cuối cùng Hyunsuk cũng đành đồng ý.

Hai đứa trẻ tranh ghế phía sau ngay khi vừa đến hầm gửi, Hyunsuk không cam lòng nhưng vẫn bị đẩy lên ghế trước. Không khí trong xe như bị chia làm hai, một nửa ngại ngùng một nửa sôi động. Jihoon lén liếc sang gương mặt chẳng có mấy biểu cảm của Hyunsuk, vẻ mong chờ biến mất, tay lái bỗng bị hắn bóp chặt hơn. Rõ ràng, so với một Hyunsuk tươi tắn ở bên Jaehyuk thì khi ở cạnh hắn, anh lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Cậu với Jaehyuk có vẻ thân nhỉ?"

"Khi còn ở Nhật Bản, Jaehyuk đã luôn giúp đỡ tôi. Cậu ấy là một người tốt." Hyunsuk trả lời, hơi nâng giọng.

Nhắc về cậu ta làm cậu vui vẻ vậy sao?

Jihoon biết mình không nên hỏi câu đó để phải nhận lại đáp án khiến chính bản thân hắn đau lòng. Chỉ cần hiện tại Hyunsuk vẫn chưa thuộc về ai, chỉ cần hắn còn một cơ hội nhỏ nhoi để mang anh về bên cạnh, hắn sẽ không từ bỏ.

"Đến nơi rồi."

Hai đứa trẻ cùng xuống xe, tung tăng nắm tay đi về phía cổng trường. Trước khi giao mấy đứa nhỏ cho cô giáo, Hyunsuk cẩn thận chỉnh lại mũ và trang phục giúp Mashi, anh còn không quên xoa đầu của Jeongwoo nhờ thằng bé để ý đến bạn. Jihoon đứng bên ngoài nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, tim mềm nhũn.

Ngay lúc này bé Mashi đang đứng bên cạnh Hyunsuk bỗng chạy đến ôm chầm lấy chân Jihoon, thủ thỉ bằng chất giọng Hàn chưa sõi.

"Chú lại đến đón Mashi và Jeongwoo được không ạ? Mashi muốn chơi với Jeongwoo."

"Nào Mashi, không được phiền chú." Hyunsuk nhăn mày, định ngăn lại. Dù rằng trong lòng anh có hơi ngạc nhiên, Mashi vốn không phải đứa nhóc dễ dàng chủ động nhờ vả người khác như thế.

Park Jihoon đương nhiên không phiền, thậm chí lòng còn nở hoa. Hắn mỉm cười đáp lại bé con, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên làn da phính mềm mịn ở má, chắc nịch đáp lại.

"Nếu con thích, ngày nào chú cũng đưa đón con, Jeongwoo và anh Hyunsuk đi học."

"Thích ạ."

Hyunsuk ngước theo bóng lưng hai đứa trẻ cho đến tận khi chúng đã vào lớp mới yên tâm quay đi. Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jihoon nhìn anh. Hyunsuk bị nhìn tới mức không tự nhiên, ngượng nghịu đáp.

"Chuyện Mashi nói cậu đừng bận tâm."

"Tớ đã hứa với Mashi rồi mà, sao có thể không làm theo. Với lại, tớ không cho phép bản thân mình thất hứa thêm một lần nào nữa."

"Tớ sẽ mãi bảo vệ cậu."

Jihoon nhớ, bản thân hắn đã từng hứa với Hyunsuk như thế vào sinh nhật của anh. Nhưng đến cuối cùng, chính hắn là người phá nát giao hẹn.

"Sắp muộn giờ rồi. Tôi đi làm trước." Sao Hyunsuk lại không hiểu được lời Jihoon nói có nghĩa là gì. Anh chọn vờ như không quan tâm, nhìn xuống đồng hồ rồi đảo câu chuyện đi hướng khác. Sau năm năm, có quá nhiều thứ thay đổi nhưng cũng có những thứ chưa từng đổi thay.

"Tớ đưa cậu đi."

"Có lẽ không gần đâu, tôi tự đi được rồi."

"Park Town là khu đô thị tớ mới xây, tớ cũng làm việc ở đó luôn. Hôm qua Jaehyuk có nói hai người sẽ mở văn phòng gần đấy mà." Jihoon đã có chuẩn bị cho tất cả, hoàn toàn chặt đẹp mọi lý do từ chối của Hyunsuk. Kể cả công ty hai người có xa nhau, bảo hắn đầu tư thêm một văn phòng gần nơi Hyunsuk làm cũng không hề gì.

Hyunsuk miễn cưỡng ngồi vào chiếc ghế cũ, quả thật không còn lý do để từ chối, rồi anh đành tự nhủ chỉ là đoạn đường ngắn thôi, giờ làm việc không gặp phải nhau là được.

Nhân lúc Hyunsuk vẫn còn đang lẩm bẩm suy nghĩ linh tinh, Jihoon bắt cơ hội trườn người đến, giúp Hyunsuk cài quai an toàn. Hương nước hoa nam tính sượt qua, gương mặt gần sát khiến Hyunsuk gần như ngừng thở. Anh không thể phủ nhận, quãng thời gian dài như vậy chỉ càng làm Jihoon thêm cuốn hút.

Hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, hài lòng nhếch môi. Ít ra so với vừa rồi Hyunsuk đã có nhiều phản ứng hơn với hắn. Tham càng thêm tham, Jihoon không nhịn được, muốn tiến thêm một bước, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng búng lên vầng trán cao nhẵn nhụi, cẩn thận rặn dò.

"Tớ gọi mãi không thấy cậu đáp lại nên tự mình cài giúp luôn. Đừng ngơ ngác nữa, đi xe mà như vậy sẽ nguy hiểm lắm."

Hyunsuk cầm chặt quai an toàn, vô thức gật đầu. Qua một lớp áo, anh dần cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập điên lên trước nụ cười của Jihoon. Xúc cảm trên trán vẫn còn in đậm, vùng da nơi Jihoon vừa chạm qua như có như không tê dại. Và anh càng mong rằng, tốt nhất mình với Jihoon nên gặp nhau ít nhất có thể. Hyunsuk không biết liệu bản thân trụ đỡ được thêm bao nhiêu lâu nữa.

Nhưng có lẽ Hyunsuk đã quên rằng Jihoon là một doanh nhân và một doanh nhân thì không cho phép mình lãng phí bất kì cơ hội nào. Ngay từ lúc gặp lại Hyunsuk bằng xương bằng thịt, Jihoon đã nảy số ra một kế hoạch chi tiết để theo đuổi anh.

Hyunsuk cứ nghĩ mình bước được xuống xe trong ánh nhìn tươi cười của Jihoon là sẽ hoàn toàn thoát khỏi hắn. Và rồi anh lại không ngờ, bản thân lo sợ thứ gì nhất thứ đó nhất định sẽ ngay lập tức ập tới. Vừa ngồi vào bàn họp được năm phút, cái tên Park thị và gương mặt của Jihoon từ đâu hiện trên màn hình.

Giám đốc chi nhánh lộ ra nụ cười vui vẻ như bắt được vàng, thao thao bất tuyệt về bản hợp đồng vừa được ký giữa cả hai công ty. Ông ta chuyển màn hình liên tục, cho đến khi dừng lại ở vị trí hỗ trợ viên pháp lý.

Hyunsuk lại biết, mình không ổn rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó anh được công bố sẽ đảm nhận vị trí này. Trong ánh nhìn của đồng nghiệp toát lên vẻ ngưỡng mộ với công việc mới mà Hyunsuk có được. Park thị là công ty lớn có tiếng trong nước và quốc tế, người người đều muốn bước vào. Nhưng Hyunsuk thì không, bởi nếu anh nhận vị trí này, đồng nghĩa với từ ngày mai anh sẽ phải đến tận Park thị để làm việc.

Nhìn ánh mắt tin tưởng của giám đốc, lời từ chối bên môi Hyunsuk không sao cất lên được lại đành lặng lẽ thu về. Anh không thể để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, hỗ trợ viên pháp lý không có nhiều liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc của Jihoon. Nói là cùng công ty, có lẽ sẽ không gặp mặt nhau nhiều. Hyunsuk tự nhủ, để bản thân yên tâm hơn một chút.

"Vâng tôi sẽ nhận ạ."

"Tốt lắm, vậy ngày mai cậu có thể qua Park thị để làm việc, cố gắng học hỏi cho tốt. Còn nữa tôi quên nói, vị trí của cậu là hỗ trợ pháp lý cho riêng ngài Park."

Hyunsuk chỉ có một suy nghĩ, chính là ngay lập tức đi ra ban công rồi nhảy từ trên đó xuống.

_____________

Park lắm trò xuất chiêuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro