Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho và Jeongwoo đã được cô giáo dắt qua cổng trường từ lâu, Hyunsuk im lặng ngồi trên xe của Jihoon, trong lòng rối bời. Thái độ của hắn hiện tại quá mức mơ hồ khiến anh chẳng biết nên nói ra chuyện này như thế nào. Anh không dám nghĩ hắn có tình cảm nhưng cách đối xử của Jihoon với Hyunsuk khiến lòng anh không yên theo.

"Chút nữa cậu cho tôi xuống ở bến xe gần công ty là được rồi. Ngày đầu đi làm đã đi cùng với sếp sẽ không tốt."

"Được, nhưng không cần dừng xa vậy đâu, để tớ đưa cậu đến trước cổng một đoạn ngắn." Quy tắc tối thiểu này Jihoon đương nhiên hiểu, hắn cũng không muốn Hyunsuk phải khó chịu.

Anh mở miệng thêm nửa khẩu độ, muốn nói vài lời nữa nhưng không biết bắt đầu ra sao. Hyunsuk nắm chặt tay, ép mình nhìn ra ngoài cửa sổ cho khuây khoả.

Xe Jihoon dừng bên đường, cách công ty trong tầm chục mét. Hyunsuk tháo đai an toàn, còn đang định mở cửa bước xuống, Jihoon đã nhanh chân chạy ra mở cửa giúp Hyunsuk từ khi nào. Hắn cẩn thận nép sang một bên, không quên dùng tay che thành cửa để ngăn cho anh bị đụng đầu. Cảnh tượng dường như chính Hyunsuk mới là vị tổng tài cao thượng còn Jihoon chỉ là người thư ký đi theo.

Lòng Hyunsuk lại xao động.

"Cậu mau đi đi." Jihoon vẫn đứng im bên xe nhìn anh, không có ý định đến công ty trước.

Hyunsuk mím chặt môi nhanh chóng quay đầu bước đi, câu tạm biệt cũng không nói. Anh ghét bản thân mình lúc này, ghét cả việc thứ kia ở trong lồng ngực cứ không ngừng nhức nhối.

Công ty Park là môi trường rất tốt, người bình thường dù có đạp gãy cả thềm cửa cũng vẫn muốn tranh nhau được vào đây làm việc. Hyunsuk chỉnh lại áo vest, gạt chuyện cá nhân ra sau đầu, mang theo vẻ mặt nghiêm túc bước vào trong.

Anh được người quản lý dẫn đến tầng cao nhất, nơi này chỉ có hai phòng, không gian tĩnh lặng hơn hẳn so với các tầng khác, ngay bên ngoài căn phòng lớn nhất còn đặt bàn thư ký của Jihoon. Cô thư ký mỉm cười lịch sự, tư thế chuyên nghiệp chào hỏi vị đồng nghiệp mới đến trước.

"Tôi là Jiho, thư ký của ngài Park, sau này có gì cần anh cứ nói nhé."

Hyunsuk gật nhẹ đầu chào hỏi lại rồi được Jiho dẫn vào căn phòng nhỏ cạnh văn phòng của Jihoon. Căn phòng được bao bọc bởi lớp kính mờ, có thêm các khung rèm ở xung quanh, bên trong cũng đã có đầy đủ đồ đạc của anh được chuyển đến ngày hôm qua. Nhưng điều đặc biệt ngay lập tức thu hút ánh mắt của Hyunsuk, là chính giữa bức tường trống treo một bức ảnh quá đỗi quen thuộc.

"Thường văn phòng này dùng cho trợ lý làm việc, nhưng sếp Park không tuyển nên bỏ trống mãi, gần đây ngài ấy có cho sửa sang lại. Sếp Park còn dặn là nếu anh muốn thay đổi chỗ nào cho thoải mái thì cứ tự nhiên nhé."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."

Jiho bước ra nhường lại không gian riêng cho Hyunsuk. Anh ngay lập tức không tự chủ được bước chân mà đi đến trước bức ảnh kia. Ảnh được chụp từ phía sau một người con trai đang đứng trước bãi biển rộng lớn xanh biếc. Cả khung hình như tập trung hết vào người ấy, khiến cảnh đẹp phía sau phút chốc biến thành màn hư vô. Mà bên trong khung ảnh còn có thêm một chiếc vòng khuyết thiếu rẻ tiền, hạt có, hạt không, rõ ràng chẳng ăn nhập gì với căn phòng sang trọng. Hyunsuk khó tin nhìn nó, run rẩy muốn đưa tay chạm vào nhưng rồi vội vàng rụt lại như người sợ bỏng.

Cộc, cộc.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Hyunsuk che giấu hốt hoảng xuống đáy mắt. Nhưng vạn câu hỏi từ trong lồng ngực anh đang bùng nổ, chồng chéo nhau thành lớp mạng nhẹn dày đặc nên vẫn dễ dàng bị người đối diện phát hiện ra được.

Park Jihoon xuất hiện sau chiếc cửa gỗ, giương ánh mắt hi vọng nhìn Hyunsuk. Hắn đã tốn không ít công sức cho căn phòng này, Jihoon chỉ dám mong Hyunsuk cảm nhận được đôi chút tình cảm hắn dành cho anh. Nhưng tròng mắt Jihoon cứ thế hạ dần ngay khi thấy được gương mặt chẳng mấy thoải mái của đối phương.

"Cậu sao thế? Cách sắp xếp có gì không thoải mái sao?"

"Bức tranh này, là cậu kêu họ đặt ở đây?"

"Phải, chỉ là tớ..." Jihoon nắm chặt quai cặp da tài liệu, thấy sợ hãi trong lòng. Đó là bức ảnh hắn chụp lén Hyunsuk trong lần hai người họ trốn học ra biển. Tấm ảnh duy nhất Jihoon có về Hyunsuk, năm năm trôi qua vẫn được hắn trân quý. Còn có, chiếc vòng tay anh từng muốn tặng hắn.

"Không sao, dù gì nó cũng không có ý nghĩa."

Câu trả lời của Hyunsuk vừa vặn dập tắt hết mong chờ còn sót trong Jihoon. Bức ảnh như thể tình cảm của hắn, với Hyunsuk lại chẳng có nghĩa lý gì.

----

Từ ngày hôm đó Hyunsuk càng được dịp tránh mặt Jihoon nhiều hơn, hoặc nếu có tiếp xúc, ngoài công việc anh sẽ không giao tiếp gì thêm. Thậm chí ngay cả việc đưa Mashiho đi học buổi sáng, anh cũng tránh hắn, tự mình bắt xe, hoặc là đi cùng Yoon Jaehyuk, người đang công tác ở một công ty khác xa xôi.

Hyunsuk biết mình đang sợ điều gì.

Park Jihoon bị anh làm cho đến khổ tâm suy nghĩ đủ cách, ngay cả việc điều Jaehyuk đi làm xa cũng đã làm nhưng Hyunsuk có quá nhiều lý do để tránh hắn. Đôi khi anh còn chẳng cần lý do để làm vậy.

Người đã không có lòng muốn gặp, dù có ngay trước mắt cũng như cách xa cả vạn dặm.

"Sau này đừng đến đón tôi nữa, tôi sẽ giải thích với Mashiho. Park Jihoon, đừng làm chúng ta thêm rắc rối được không, đừng khiến tôi cứ phải luôn sống trong lo sợ, đừng khiến tôi cứ phải thấp thỏm nhớ về đống quá khứ ghê tởm kia. Xin cậu đấy."

Lời cuối Hyunsuk nói trước khi bước vào thang máy sau lời Jihoon đề nghị muốn đưa anh về khiến hắn chết lặng.

Jihoon đứng trên tầng cao nhìn Hyunsuk bước vào trong xe Jaehyuk. Cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên trong hắn. Mỗi lần có được rồi lại dần mất đi như khiến Jihoon phát điên trong hố sâu không đáy. Tự tin ban đầu bay biến sạch sẽ, có lẽ với anh, tình cảm của hắn chẳng khác nào kim nhọn sắc bén, chỉ muốn tránh đi thật xa. Nhưng hắn chẳng trách được Hyunsuk khi đến chính hắn còn thấy sợ hãi những gì mình từng làm. Jihoon không bao biện được bất cứ lời nào cho bản thân. Nhưng hắn cũng chỉ là một người khao khát được yêu thương với tuổi thơ quá mức thiếu thốn.

Hyunsuk quay đầu nhìn về phía sau, lòng cứ mãi không yên. Anh còn nhớ mình vừa nói gì với Jihoon, thật ra những gì hắn làm chẳng đến mức ấy. Nhưng từ lúc nhìn thấy bức tranh và chiếc kia anh cũng không rõ chính mình bị sao. Chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị ai xé toạc, phơi bày hết tất thảy những gì Hyunsuk chôn chặt.

"Dạo gần đây cậu lạ lắm? Sao thế, công việc nặng nhọc lắm sao?"

Yoon Jaehyuk quen Hyunsuk đủ lâu để phát hiện sự mệt mỏi của anh dù Hyunsuk có che giấu kĩ tới dâu. Cậu lờ mờ nhìn được vài sự việc nhưng cũng vội vàng phủ nhận. Suy cho cùng, chẳng ai muốn phá hủy giấc mơ đẹp cả. Nhưng nhìn Hyunsuk như bây giờ, Jaehyuk bỗng nghĩ ngược lại.

"Đi uống với tớ vài ly không?"

Park Jihoon biết ông trời quả thật còn chê hắn chưa đủ thảm thương. Nên ngay cả việc chọn một quán bar giải sầu, cũng chọn đúng quán có Jaehyuk và Hyunsuk.

------
😭 Còn ai nhớ toi hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro