31장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Jihoon nói với Hyunsuk rằng mình có ca trực đêm ở bệnh viện. Cậu cũng không hỏi nhiều vì biết rõ tính chất công việc của anh, chỉ dặn dò vài câu rồi tiễn anh đi còn bản thân thì an phận ở nhà chuyên tâm vào mấy bức hoạ. Tối nay Jihoon không ở nhà nên Hyunsuk cũng không có tâm trạng ăn tối, cứ thế ngồi trong phòng vẽ hàng giờ liền, cậu cũng quên mất cả thời gian. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, cậu mới chợt giật mình nhận ra đã gần khuya rồi

Cầm điện thoại lên, là dãy số lạ, bình thường Hyunsuk sẽ không xem những tin nhắn từ số lạ nhưng lần lại thì lại khác. Bởi tin nhắn này không phải là dạng văn bản thông thường mà là video. Hyunsuk nhíu mày, cố gắng nhớ xem mình có quên lưu tên danh bạ của ai đó như đã từng quên lưu của Jaehyuk hay không? Nhưng không có, mối quan hệ xã giao của cậu khá nhiều nhưng cậu chỉ lưu số của những ai thân thiết thôi nên trừ khi là đổi số, cậu mới không lưu tên giống như vậy. Suy nghĩ một hồi, Hyunsuk cuối cùng cũng quyết định nhấn vào xem tin nhắn đó, là một đoạn video ngắn ở trên, tiếp đó là vài dòng tin văn bản thông thường. Cậu nhấn vào xem video trước nhưng vẫn không quên cẩn trọng vì sợ nó có nội dung kinh dị, giống những video mà Park Jihoon đã từng đem ra doạ cậu

Nhưng nó không chứa nội dung kinh dị mà còn tệ hơn thế. Trong video, Hyunsuk có thể thấy rất rõ Park Jihoon đang cùng ăn tối với một người phụ nữ nào đó, sở dĩ cậu nhận ra ngay vì bộ đồ mà anh mặc, mới chỉ vài ngày trước mà thôi. Hyunsuk nhíu mày, chẳng phải hôm đó Jihoon nói là có việc gấp ở bệnh viện hay sao? Cũng phải nói đến máy quay thật tốt quá đi, chất lượng y như máy quay của các đoàn làm phim, cậu thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt anh và...

Người phụ nữ đó?!

Hyunsuk lập tức đứng thẳng người dậy. Là người phụ nữ mà cậu đã gặp ở bệnh viện lúc đến tìm Jihoon

Tại sao cô ta lại đi ăn riêng với anh như vậy?

Lúc này, Hyunsuk mới quan sát kĩ khung cảnh xung quanh trong video đó, có vẻ như là một nhà hàng sang trọng, một không gian rộng như vậy mà chỉ có hai người họ, còn có cả ánh nến, bó hoa giống như cái cậu từng thấy ở bệnh viện. Thế này là thế nào? Không gian lãng mạn này là sao? Nhìn họ có khác gì cặp đôi yêu nhau không?

Càng xem, Hyunsuk càng thấy tức tối, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó, cơ thể đổ ra một tầng mồ hôi. Đỉnh điểm là khi đột nhiên người phụ nữ nói đó với Jihoon

"Em rất thích anh" rồi tới ôm chầm lấy anh mà anh...lại chẳng phản kháng gì cả. Video dừng tại đó

Đầu óc Hyunsuk dần trở nên rối bời, rốt cuộc là ai đã gửi đoạn video này cho cậu? Cậu thoát ra, đọc phần tin nhắn bên dưới

"Chào cháu"

"Bác là mẹ của Park Jihoon, chắc cháu phải nhận ra bác chứ nhỉ? Vì chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà"

"Nếu cháu đã xem đoạn video trên thì biết rồi đấy, Jihoon đã đồng ý đi xem mắt với một cô gái, cô bé rất tốt đúng không?"

"Bác biết mối quan hệ của hai đứa, cũng biết điều này sẽ làm cháu đau lòng nhưng mong cháu hiểu, Jihoon cần có tương lai và cả cháu cũng thế"

"Xin cháu đừng trách người làm mẹ này, bác cũng chỉ muốn thằng bé có một gia đình bình thường như bao người khác mà thôi. Nên mong cháu hãy rời xa nó, hãy cho Jihoon và cả bản thân cháu một lối đi riêng an toàn hơn, có được không? Mối quan hệ của cả hai, mối quan hệ giữa hai người người đàn ông có thể tiến xa được tới đâu? Cháu đã nghĩ tới chưa? Thật xin lỗi vì phải nói ra điều này. Hãy xem như đây là lời thỉnh cầu của bác"

Cái gì thế này?! Mẹ của Jihoon, nhắn tin bảo rằng cậu hãy rời xa con của bà? Rời xa Jihoon? Chẳng phải Jihoon đã nói ba mẹ anh đồng ý chuyện của hai người rồi sao? Cái quái gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy?

Hyunsuk mơ hồ cảm thấy cả người như run lên, chẳng lẽ mối quan hệ của hai người sẽ nhanh chóng kết thúc giống như bà ấy nói sao? Cậu đang là vật cản cho tương lai của Jihoon? Càng nghĩ, cậu lại càng không dám tin vào điều đó và càng không tin là Jihoon lừa dối cậu. Nếu anh thực sự chỉ xem người phụ nữ đó là bạn thì sao phải nói dối để đi ăn riêng với cô ta như vậy?

Hyunsuk lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ lại chút lí trí cuối cùng. Mặc cho tay chân đang không ngừng run rẩy, cậu gọi tới bệnh viện của Jihoon

"Xin chào, đây là bệnh viện Seoul, chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Xin cho hỏi, phó khoa cấp cứu Park Jihoon có đến bệnh viện vào cuối tuần trước không?"

"Hãy cho chúng tôi biết danh tính của cậu"

"Tôi...tôi là bạn của phó khoa, tôi có việc cần xác nhận mà thôi" - Hyunsuk hít lấy từng hơi thở, cố gắng nói cho trọn câu

"Vậy phiền cậu chờ một lát, chúng tôi đi xác nhận lại với khoa cấp cứu"

Năm phút, cậu sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, mới chờ trong năm phút mà tưởng chừng như cả thế kỉ đã trôi qua, tim Hyunsuk đập thình thịch như trống đánh

"Thưa cậu, bên khoa cấp cứu nói lại rằng phó khoa Park mới đi công tác về từ tuần trước và cả tuần đó không hề đến bệnh viện. Đầu tuần này phó khoa Park mới bắt đầu đi làm lại"

Tất cả mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ. Hốc mắt Hyunsuk dần đỏ lên, cậu khẽ khóc nấc lên từng hồi, nước mắt cứ thể chảy dài trên gương mặt tuyệt mĩ của mình

Vẫn còn một hi vọng cuối cùng!

"Cho tôi...cho tôi gặp điều dưỡng Watanabe Haruto"

"Vâng, xin cậu chờ một lát"

Rất nhanh sau đó đã có người bắt máy

"Alo, tôi là Watanabe đây"

"Haruto à, Jihoon...có đến bệnh viện vào cuối tuần trước không?" - Hyunsuk trở nên gấp gáp

"Anh Hyunsuk hả? Cả tuần trước Jihoon đâu có đến bệnh viện, chẳng phải anh ấy ở nhà với anh sao?"

"Vậy bây giờ, ngay bay giờ đây, Jihoon có ở đó không?"

Làm ơn, đừng lừa dối em thêm lần này, Jihoon...

Haruto hơi ngập ngừng ở đầu dây bên kia, cậu có thể nghe rõ từng tiếng thở mạnh của Hyunsuk

"Anh sao vậy Hyunsuk? Anh không khỏe ở chỗ nào hả?"

"Tôi ổn, trả lời tôi đi Haruto. Hiện giờ Jihoon có ở đó không?"

"Cũng không, bộ hai người xảy ra chuyện gì hả?"

Hyunsuk đánh rơi điện thoại xuống đất, chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra, Choi Hyunsuk đau đớn rơi nước mắt
_____________________________________

Trong khi đó, Jihoon cũng đang chìm trong cảm giác khổ sở, tội lỗi khi phải nói dối Hyunsuk lần nữa, vì người phụ nữ tên Han Yoh đó...

Chuyện là anh đã từ chối lời mời đi ăn cùng Han Yoh ở bệnh viện nhưng không ngờ sau đó, mẹ đã gọi điện cho anh và nói anh hãy đồng ý. Park Jihoon thì nhất quyết là không rồi, anh cũng đã nói rõ mình không thích cô ta nhưng mẹ cứ năn nỉ. Thế là hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ. Cho đến khi bà dùng "khổ nhục kế" ra, Jihoon mới miễn cưỡng nghe theo ý của bà một lần nữa với điều kiện, bà cũng phải đi cùng

Cho nên bây giờ đây, Jihoon đang cùng mẹ ngồi ở nhà hàng, cười nói giả tạo với Han Yoh. Không chỉ là mẹ anh mà còn có ba mẹ cô ta đi cùng nữa, đúng là một buổi ra mắt gia đình hoàn hảo luôn. Trong suốt bữa ăn, Jihoon cũng giống như lần trước, cứ chuyên tâm vào phần ăn của mình, mặc kệ bọn họ nói gì thì nói. Mẹ thấy thái độ của Jihoon không tốt nên thi thoảng huých vai anh nhắc nhở, anh cũng mặc kệ

Cuối cùng, ba mẹ của Han Yoh xin về trước vì sức khỏe của mẹ cô ta không được tốt, Jihoon mừng thầm trong lòng, hồ hởi tiễn hai người họ. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, ba mẹ đi nhưng cô ta vẫn ngồi lại, thế là mẹ anh bắt anh tiếp tục trò chuyện với cô Han. Jihoon vừa cảm thấy khó chịu vừa thấy có lỗi với Hyunsuk, anh đã nói dối cậu, bỏ cậu ở nhà một mình để đến cái nơi quái quỷ này, ngồi cùng với những con người quái quỷ (trừ mẹ ra). Quá bức bối, Jihoon xin phép vào nhà vệ sinh, anh tát nước lên mặt cho tỉnh táo rồi rút điện thoại gọi cho Hyunsuk mấy cuộc nhưng cậu không nghe máy. Jihoon liền lo lắng, trước nay Hyunsuk chưa bao giờ bỏ không nghe điện thoại của anh, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ở nhà rồi. Nghĩ vậy, anh tức tốc chạy ra đòi mẹ đi về

"Gấp gáp cái gì, uống xong ly rượu này rồi đi"

Nghe mẹ nói vậy, Jihoon liền uống hết ly mặc cho bản thân không uống được rượu, hiện giờ anh chỉ muốn mau chóng về nhà mà thôi. Trong lúc chờ mẹ nói mấy câu tạm biệt cô gái kia, Jihoon bắt đầu thấy choáng váng, đầu óc mụ mị, hai mắt anh muốn díp lại, đứng cũng không vững. Quái lạ, chỉ là một ly rượu thôi mà có thể khiến anh trở nên thế này?

"Tạm biệt thôi mà sao lâu thế không biết?!"

Jihoon bực dọc lẩm bẩm, đó cũng là lời nói cuối cùng của anh trước khi anh hoàn toàn chìm vào mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro